Người nhà nông đa số đều lựa chọn lo liệu hỉ sự vào mùa đông là vì còn một nguyên do, đó là những thứ thức ăn và cơm còn dư lại trên bàn tiệc có thể bảo quản được, dành ăn dần được nhiều ngày. Mà quy củ của người nhà nông, những món ăn và cơm còn dư lại, nhất là mấy thứ như thịt viên, ngoại trừ để nhà mình ăn, còn có thể gửi cho bà con hàng xóm.
Chương 771: Đồ Ăn Thừa
Edit: Nora Người nhà nông rất quý trọng đồ vật, rất hiếm khi lãng phí, đây là một loại thói quen sinh hoạt của họ. Cho nên, dù nhà Liên Mạn Nhi bây giờ đã cực kỳ giàu có, Ngô gia đưa đến ngoài một bàn tiệc, vẫn kèm theo chút ít đồ ăn thừa. Ngô gia cố ý đưa tới cho Liên gia, không cần nhìn cũng biết, đương nhiên là đều chọn những thứ tốt nhất.
“Em đã đưa tiền thưởng chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Hỉ.
“Đã đưa rồi ạ.” Tiểu Hỉ đáp.
“Vậy thì tốt.” Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu.
Một bàn tiệc vừa vặn thành bữa tối cho mọi người. Về phần những món cơm thừa đồ ăn thừa cũng sẽ không lãng phí.
“Ta nhớ Tiểu Long và Tiểu Hổ thích ăn thịt viên lắm. Tiểu Hỉ, em đi xem trong những món đưa tới có thịt viên không, nếu có thì gói riêng ra, để mai Tiểu Long và Tiểu Hổ đem về nhà từ từ ăn.” Liên Mạn Nhi phân phó Tiểu Hỉ.
“Bẩm cô nương, em xem rồi ạ. Bên trong có thịt viên, có rất nhiều ạ.” Tiểu Hỉ nói.
“Vậy thì tốt, em chạy đi nói với vợ Hàn Trung chọn mấy món ngon ngon chút, lát nữa đưa sang cho nhà Diệp Nhi đi.” Liên Mạn Nhi lại phân phó tiếp.
“Dạ, cô nương.” Tiểu Hỉ vội vàng ứng lời.
“Cháu đừng chọn món gì cho chúng ta nữa. Cháu xem, một nhà ba người chúng ta đều đã đến dự tiệc rồi, vậy đủ rồi mà.” Triệu thị gấp gáp chối từ.
Dựa theo một phần lễ, người nhà nông bình thường đều chỉ có một người được ngồi bàn dự tiệc. Tiệc cưới thì còn có thể mang một đứa bé ngồi vào, đứa bé không tính là một người. Mà những người được dự tiệc này, bình thường đều là người có thân phận nhất trong nhà. Tỷ như, trước kia chưa tách khỏi Liên gia ra ở riêng, những chuyện thế này đều là Liên lão gia tử đi tham dự.
Mà bây giờ, nhà Liên Thủ Lễ đưa đến một phần lễ, trừ phi là gặp phải những chuyện như sinh đẻ, bình thường đều là một mình Liên Thủ Lễ đến dự tiệc. Thậm chí không thể mang theo Liên Diệp Nhi, vì Liên Diệp Nhi đã hơi quá tuổi.
“Chuyện nhà chúng ta sao có thể xem như nhà người khác. Đừng nói nhà tẩu có ba miệng ăn, nhiều thêm mấy người nữa cũng cứ đi dự tiệc như vầy cho ta.” Trương thị nói: “Cho tẩu, tẩu cứ cầm đi, tránh cho đến tối lại phải làm cơm.”
Mấy người Lý thị, Trương Vương thị cũng đều tiến đến khuyên nhủ Triệu thị như vậy.
“Vậy được rồi, không cần cố ý sai người đưa qua cho chúng ta đâu, lát nữa ta và Diệp Nhi đi ra tự cầm về là được rồi.” Rốt cuộc Triệu thị không chối từ nữa, vừa cười vừa nói.
“Đúng, nên như vậy, bằng không tẩu khác nào người ngoài chứ.” Trương thị cười nói.
Mọi người lại cười nói một hồi. Liên Diệp Nhi len lén nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Liên Mạn Nhi.
“Sao vậy?” Liên Mạn Nhi nghiêng đầu lại hỏi Liên Diệp Nhi.
“Mạn Nhi tỷ, muội vừa nhớ tới, có phải lúc trưa nhà Gia Hưng ca cũng đưa qua một bàn tiệc cho ông bà nội không?” Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi.
“Ừ” Liên Mạn Nhi gật đầu.
“… Lúc chúng ta ăn xong tiệc, không phải có đi ra ngoài một hồi sao? Lúc đó, muội nghe thấy trong phòng bếp đang ồn ào nói chuyện. Người nọ hình như vừa đi nhà cũ bên kia lấy chén đĩa về.” Liên Diệp Nhi nói tiếp.
“Mấy người họ nói đến chuyện tình nhà cũ hả?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.
“Dạ” Liên Diệp Nhi gật đầu: “Nói là lúc vừa vào sân nhà, họ đã nghe thấy Nhị đương gia nói ầm lên với ông nội, hình như nói rượu… đúng, rượu đó, hình như là chê đưa bàn tiệc gì mà chút rượu cũng không có.”
“Cái người Nhị đương gia này là loại gì a!” Trương thị nghe thấy thì chỉ biết lắc đầu nói: “Bất kể lúc nào, ông ta đều phải bới móc mới chịu.”
“Con nào dám đưa rượu sang cho bọn họ.” Liên Mạn Nhi cười. Lần trước trong nhà chuẩn bị tiệc rượu cũng mời Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa tới, kết quả, vừa mới uống mấy chung, chẳng phải Liên Thủ Nghĩa đã bắt đầu làm ầm ĩ à. Hôm nay đưa rượu cho bọn họ, chẳng lẽ sợ hỉ sự của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng quá thuận lợi sẽ không thành sao. “Không có rượu đã làm ầm ĩ với ông nội. Nếu có rượu, chẳng phải càng có cơ hội mượn rượu giả điên.”
Ngô gia cũng không tiếc rẻ gì một vò hai vò rượu kia, nhưng tuyệt đối không muốn tự mình tìm phiền toái a.
“Được ăn ngon nhiều như vậy mà cũng không lắp nổi miệng ổng.” Liên Mạn Nhi lại nói, sau đó hỏi Liên Diệp Nhi tiếp: “Lúc sau thế nào? Ông nội có nói gì không? Không hướng mấy người đến phụ giúp đòi rượu chứ?”
“Không đòi rượu mấy người phụ giúp ạ.” Liên Diệp Nhi nói: “Hình như ông nội quát tháo ổng cả buổi. Ông nội còn nói hôm nay ông không đi tham dự hôn lễ là do thân thể không khỏe.”
“Ah…” Liên Mạn Nhi dài giọng a một tiếng.
Chuyện Liên lão gia tử vì nguyên nhân thân thể mà không thể dự hôn lễ cũng không phải tin mới. Liên Thủ Tín bên này đã sớm hữu ý vô ý truyền tin tức này ra ngoài rồi. Liên lão gia tử vội vàng chọn lúc mấy người Ngô gia rời đi cố ý lặp lại, quả thật rất có ý tứ.
Mặt mày Liên lão gia tử vẫn hoà nhã, e rằng ông sợ người khác thấy ông vắng mặt liền quy kết là có nguyên nhân khác đi. Liên lão gia tử tự mình nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ở trước mặt người khác, ông muốn chủ động phối hợp, xác nhận nguyên nhân thật sự là bị bệnh.
Điều này đã chứng minh một nhà Liên Mạn Nhi chọn dùng phương pháp này coi như rất đúng. Liên Mạn Nhi vừa nghĩ như vậy liền không nhịn được cười cười.
“Lúc mẹ trở về cũng không nghe thấy gì, chắc chuyện đó cũng không ầm ĩ lắm.” Trương thị nghĩ nghĩ, nói: “Nhờ có chủ ý lần này của chúng ta. Cũng may chúng ta kiên trì, không nhượng bộ cho bọn họ đến dự tiệc. Ở nhà đã thành như vậy, một khi cho bọn họ đến ngồi bàn tiệc, hôm nay không biết còn hỗn loạn thành dạng gì.”
Kỳ thật trước khi Liên Chi Nhi thành thân cũng có người hoà giải ám chỉ qua với Liên Thủ Tín. Họ cảm thấy chuyện Liên Chi Nhi xuất giá là đại sự, nhà cũ bên kia, ngoại trừ Liên lão gia tử và Chu thị, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đều là bá bá ruột thịt của Liên Chi Nhi, tốt xấu gì cũng nên tham dự hôn lễ, đó mới là hợp cấp bậc lễ nghĩa.
Nhưng mà, Liên Thủ Tín đã sớm lạnh tâm và nhận biết rõ cách làm người của mấy người nhà cũ, cho nên ai nói như vậy, Liên Thủ Tín nghe xong rồi cũng cho qua, thậm chí cũng không màng nhắc tới với Trương thị và mấy đứa nhỏ.
Nhìn sắc trời dần dần sụp tối, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đứng dậy cáo từ. Liên Mạn Nhi tự mình tiễn ra. Đến Tiền viện, Liên Mạn Nhi đang muốn sai người lấy đồ ăn ra cho Liên Diệp Nhi thì đã thấy Tiểu Thất dẫn theo Tiểu Long cùng Tiểu Hổ


