Liên lão gia tử lâm vào trong thật sâu sợ hãi cùng phiền não.
Mấy người ngồi trên giường gạch đều mơ mơ hồ hồ nghe được Liên lão gia tử lẩm bẩm, nhưng cũng không ai biết Liên lão gia tử hiện tại đang suy nghĩ gì. Mọi người đều cho rằng, Liên lão gia tử vẫn đang xấu hổ vì không thể đi dự tiệc cưới.
Mặc dù Liên lão gia tử xấu hổ, nhưng tựa hồ như cũng không tính toán làm ra hành động gì đối với Tứ phòng Liên Thủ Tín. Vì vậy, những người ngồi trên giường gạch này đối với chuyện Liên lão gia tử xấu hổ cũng không có hứng thú nữa.
“Bàn tiệc của lão Ngô gia này thật là…” Liên Thủ Nghĩa còn đang chậc chậc tán thưởng bàn tiệc thịnh soạn Ngô gia đưa tới: “Lão Ngô gia có tiền a, người ta của cải nhiều thật. Những năm này, hai người Ngô Ngọc Quý kia cũng kiếm tiền không ít. Người ta nhân khẩu cũng nhẹ, ngày ngày sống thật tốt a…”
Nhân khẩu nhẹ là thổ ngữ nông thôn của Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ tương đương với người trong nhà ít, gánh nặng nhỏ.
“Hắn cũng nên làm bàn tiệc như vậy. Lão Ngô gia lúc này coi như phát tài rồi.” Tứ Lang liền nói: “Tứ thúc cho chút ít của hồi môn kia, vài chiếc xe ngựa đều chứa không nổi. Còn có gì mà cửa hàng xay bột, xưởng dưa chua, toàn bộ gia sản nhà chúng ta gộp lại cũng không đủ một đầu ngón tay út người ta. Vào lúc ông nội có tiền nhất năm đó, đoán chừng cũng không nhiều bằng đồ cưới của Chi Nhi tỷ.”
Nói đến đây, Tứ Lang còn cố ý nhìn Liên lão gia tử một cái.
Liên lão gia tử hiện đang đắm chìm trong khổ não của chính mình, ông không hề chú ý tới ánh mắt của Tứ Lang, cũng bỏ lỡ lời nói của Tứ Lang.
“Không có.” Liên Thủ Nghĩa thoáng một phát nhớ lại, liền khẳng định: “Nhà lão Tứ này phát tài quá quỷ dị a. Hắn phát tài lớn như vậy, ban đầu còn biết cách ủ rượu nho, vậy mà hắn độc chiếm một mình. Hiện tại cũng như vậy, lão Tứ quá ích kỷ rồi. Ta cũng không trông cậy vào hắn được cái gì, chỉ cần giữa kẽ tay hắn rò ra một chút tiền, đều đủ cho chúng ta ăn dùng. Hắn thà rằng tiện nghi lão Ngô gia a! Còn tình cảm huynh đệ gì nữa chứ!”
“Đồ cưới chưa tính, còn mọi người cho thêm trang nữa.” Tứ Lang không biết nghĩ tới điều gì, dừng lại một lúc liền nói thêm vào.
“Nói đến thêm trang, Tam Lang bên kia cũng cho người đưa hộ đồ đạc tới.” Đột nhiên Hà thị nói: “Nghe nói là cho hai xấp vải, một đôi vòng tay. Tất cả trị giá đến vài lượng kia.”
“Ta sinh ra là mệnh gì a. Sinh ra một đống nhi tử không ít, tính cả La Tiểu Yến, cả thảy đã cưới ba đứa con dâu rồi, vậy mà một chút phúc cũng không được hưởng. Con dâu đứa nào cũng không coi ta vào đâu. Cái đứa Vương Thất kia, không biết là ngu dốt hay thế nào, cùi chỏ đều ngoạt ra bên ngoài. Xa cách chúng ta như vậy, mấy lượng bạc kia, sao một tí cũng không hiếu kính chúng ta.”
Chương 770: Hỉ Duyệt Lai
Edit: Nora Nghe Hà thị phàn nàn, Liên Thủ Nghĩa hừ một tiếng, về phần những người khác trên giường gạch, không ai lên tiếng.
“Nàng nhờ người mang hộ đồ đạc, cũng có thể đưa cho ta mà, ta đưa qua cho vợ lão Tứ không được sao. Nàng không thông qua ta, đã cho người ta đưa qua rồi. Trong mắt nàng căn bản không có người mẹ chồng như ta mà.” Mặc dù không có người đáp lời, nhưng Hà thị vẫn một mình một người lải nhải liên miên.
“Đưa cho ngươi, để ngươi đưa qua cho, ngươi càng dễ có cơ hội được đi dự tiệc có phải không? Người ta không đưa cho ngươi là người ta sợ ngươi cắt xén bớt trong đồ đạc đó. Người ta không tin ngươi.” Chu thị hừ lạnh một tiếng, đả kích Hà thị.
Hà thị thích tám chuyện với người khác, nhưng ở đầu giường đặt gần lò sưởi nơi này, Chu thị không cho phép đứa con dâu nào lướt qua bà, trở thành nhân vật chính. Bà bên này không nói lời nào, Hà thị lại lải nhải lao nhao, chuyện này trong mắt Chu thị là khiêu khích với nữ chủ nhân một nhà như bà.
“Con là người như vậy sao?” Hà thị lập tức nói: “Đồ gì mà con chưa thấy qua, không thể làm chuyện như vậy ah… Tam Lang a, cũng là đứa không đảm đương nổi một nhà. Nhị Lang cũng thế.”
Đối với đả kích của Chu thị, Hà thị không quá để trong lòng, bà ta càng cao hứng vì Chu thị chịu tiếp lời, bà ta càng có người cùng tán gẫu.
“Nương, nương không biết đâu, Nhị Lang và La Tiểu Yến cũng thêm trang cho Chi Nhi, thật sự như ném tiền qua cửa sổ a.” Hà thị khều khều Chu thị bên cạnh, lải nhải tiếp.
“Hừ, ngươi có con hiền, dâu thảo quá mà.” Chu thị khinh thường nói.
“… Bán mất một con heo ah. Lúc này bán heo làm gì, chờ tới lễ mừng năm mới bán, thế nào cũng có thể kiếm thêm được mấy đồng. Bán một con heo còn chưa đủ, còn bán đi vài con gà… Con làm mẹ chồng nó, mà chưa thấy nó đưa cho cái gai cái cỏ gì. Vậy mà nó thêm trang cho Chi Nhi những một cặp vòng tay, vòng bạc nữa chứ. Trên tay con vẫn trơ trụi đây này”
“Cho nhà Tứ thúc để được theo đuôi dính líu chút râu ria chứ sao.” Tứ Lang xen vào nói: “Cho nương đồ đạc, nương cho người ta lại được cái gì. Công việc hiện tại của Nhị ca là do Tứ thúc tìm cho đấy. Những lúc thế này, người ta phải đưa một phần lễ, giơ cao chờ chỗ tốt a.”
“Ta là mẹ Nhị Lang, mẹ chồng của nó, ta còn phải cho chúng lợi ích gì nữa. Chúng nên hiếu kính ta mới phải.” Hà thị nói. Lời này của bà tất cả mọi người đều nghe vô cùng quen tai, bởi vì Chu thị thường xuyên nói như vậy.
Chu thị vừa nghe thấy, lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chu thị biết rõ, bởi vì Hà thị sinh được nhiều con trai, cái gì cũng muốn học bà, cũng muốn hưởng thụ được làm mẹ chồng uy phong như bà. Nhưng mà, ý nghĩ này của Hà thị, trong mắt Chu thị căn bản chính là nằm mơ, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Cho dù Hà thị sinh nhiều con trai hơn nữa, đời này, kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, đều so ra kém bà một ngón chân.
“Tặng lễ cho Tứ thúc nó như ném tiền qua cửa sổ. Đã nói cho bọn ta rồi, vậy mà mỗi lần trở về đều khóc than. Vừa đòi chúng nó ít đồ, đã làm như rút gân cắt thịt chúng nó không bằng. Con trai ta một tay nuôi dưỡng, vậy mà đều đi nuôi sống kẻ khác. Ta đây là mệnh gì a…”
Hà thị vừa ca thán, vừa nhìn Tứ Lang.
“Tứ Lang, con cưới vợ sao coi được một chút. Nương chỉ còn biết trông chờ vào mình con thôi.” Hà thị hướng về phía Tứ Lang nói.
“Vợ con còn ở tận đẩu tận đâu, muốn coi được thì cũng phải có mới coi chứ?” Tứ Lang âm dương quái khí nói, rồi vụng trộm dò xét Liên lão gia tử và Chu thị.
Liên lão gia tử không biết đang suy nghĩ gì, dường như ông không hề nghe thấy lời Tứ Lang và Hà thị nói, càng không chú ý tới ánh mắt Tứ Lang. Chu thị thì ngáp một cái rồi thoáng nghiêng đầu, căn bản không nhìn tới Tứ Lang, cũng không đáp lời.
Tứ Lang không nhận được lời đáp của Liên lão gia tử và Chu thị, thì quay sang nháy mắt cho Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.
“Cha, nương, Tứ Lang năm nay cũng không còn nhỏ. Không phải nói muốn thu xếp cưới vợ cho nó sao? Vậy tranh thủ thời gian a, trong nhà cũng có thể có thêm nhiều người làm việc.” Liên Thủ Nghĩa nói.
Nghĩ đến chuyện cưới vợ cho Tứ Lang, Hà thị liền nhiệt tình hăng hái hẳn lên. Bà t


