*hiền huệ: chỉ người phụ nữ hiền lành, hòa nhã lịch sự, là phụ nữ có đức hạnh.
Dĩ nhiên Trương thị rất mừng, ánh mắt nhìn Liên Chi Nhi cười như sắp nở hoa.
“Sau, tỷ phu của muội giúp tỷ khuyên, cha mẹ chồng mới đồng ý. Sắp xếp cũng không khác mấy những gì chúng ta đã bàn ở nhà. Sau này Ngô Trung và Xuyên Tử theo cha chồng và Gia Hưng ra ngoài làm việc. Vợ Ngô Trung và Tiểu Mai ở nhà giúp đỡ công việc.” Liên Chi Nhi lại nói.
Đưa qua bốn gia nhân này, Liên Thủ Tín cũng nói với Ngô Ngọc Quý là muốn thêm trợ thủ cho Ngô gia. Hơn nữa Liên Chi Nhi khiêm nhượng, hoà thuận như thế, Ngô gia đương nhiên mừng rỡ tiếp nhận.
Có vợ Ngô Trung và Tiểu Mai, ngoài ra còn có một bà tử Ngô gia thường thuê giúp đỡ ở nhà, Ngô gia ít người, cũng không có quá nhiều việc nhà. Đây là không muốn để Liên Chi Nhi lo lắng gánh nặng việc nhà, quá mức mệt nhọc. Đoán chừng trừ giúp đỡ Ngô Vương thị quản gia, cũng không khác ở nhà mẹ đẻ nhiều, mỗi ngày làm thêu thùa may vá là được.
“Rảnh rỗi con hãy theo nói chuyện với mẹ chồng và tiểu cô, cũng đừng vội bận rộn thêu thùa may vá làm gì. Đừng nói con còn những món hồi môn kia, nếu không có những thứ kia, gia sản nhà chồng cũng đủ các con dùng rồi. Nên mời thợ may thì hãy mời, nếu bận không hết việc nữa thì cầm về đây, mẹ với Mạn Nhi có thể giúp con làm.” Trương thị nói với Liên Chi Nhi.
Liên Chi Nhi liền cười gật đầu. Nàng biết Trương thị yêu thương nàng.
“Mẹ chồng có lập quy củ với con không?” Trương thị lại hỏi. Ngô gia trước kia cũng là nhà giàu, nghe nói quy củ không ít. Bà nội Nhị Nha, cũng là đường tỷ của Chu thị, sau khi gả vào Ngô gia cũng phải chịu hai năm mẹ chồng lập quy củ, chỉ sau khi sinh được con trai mới được thông thoáng rộng rãi chút ít.
Trong huyện Cẩm Dương cũng có nhà địa chủ lập quy củ với con dâu. Cái gọi là lập quy củ, chính là người ta ngồi, ngươi đứng, nhà người ta ăn, ngươi nhìn.
Tân nương mới vào cửa, mỗi ngày phải dậy sớm nhất, trước thu thập gọn gàng cho trượng phu và mình, rồi đến bên chân mẹ chồng, múc nước, hầu hạ rửa mặt, sau đó đứng bên nghe mẹ chồng dạy dỗ sai bảo, bị mẹ chồng sai nấu cơm, làm việc nhà. Đợi đến khi ăn cơm, những người khác trong nhà đã ngồi trên bàn cơm, dâu con lại không thể ngồi vào, chỉ được đứng bên cạnh hầu hạ. Đợi mọi người đều đã ăn xong rồi, mẹ chồng cho ăn thì mới được ăn. Đồ ăn dĩ nhiên là cơm thừa canh cặn, mẹ chồng còn chưa chắc đã cho ăn tại bàn, có khi phải đứng trong phòng bếp ăn cho qua bữa.
Cả ngày như nha hoàn hầu hạ bên chân mẹ chồng, phải quy quy củ củ đứng đó, mẹ chồng chưa cho thì không được ngồi xuống.
Tối đến con dâu cũng là người ngủ trễ nhất. Nàng phải hầu hạ mẹ chồng rửa chân, chờ hầu hạ mẹ chồng xong, còn phải chờ mẹ chồng lên tiếng mới có thể trở về phòng, hầu hạ chồng mình. Cuối cùng còn phải làm xong công việc thêu thùa mẹ chồng đã giao, mới có thể ngủ.
Chu thị từng nói bà tốt tính, Trương thị với mấy người con dâu được gả vào Liên gia là đã nhờ thắp nhang cầu khấn, vì bà không lập quy củ với họ.
Mặc dù không lập quy củ, nhưng vẫn như cũ gọi là phải đến, sai là phải làm.
Nhưng chỉ cần nhìn quanh Tam Thập Lí Doanh Tử một chút cũng biết, cách làm của Chu thị không phải là phá lệ khai ân. Bởi vì nhà nông cũng không có ai lập quy củ với con dâu. Mà Liên gia chỉ là nhà nông hơi khấm khá một chút thôi.
Liên Chi Nhi ở Ngô gia không cần phải làm việc nhà, nhưng nếu Ngô Vương thị lập quy củ với nàng thì cũng rất khổ sở.
Liên Mạn Nhi rất chú ý đến vấn đề này, liền nhìn Liên Chi Nhi.
“Mẹ chồng rất yêu thương con, nói trong nhà không thích lập quy củ. Mọi người nói chuyện cũng cùng ngồi nói, không bắt con đứng. Ăn cơm cũng là cùng ăn.” Liên Chi Nhi liền nói: “Mẹ chồng nói con với Gia Hưng sống cho thật tốt, những chuyện khác thì cứ như lúc còn ở nhà mẹ đẻ, bà sẽ thương con giống như thương Gia Ngọc vậy.”
Trương thị và Liên Mạn Nhi hỏi cẩn thận, biết hiện giờ cuộc sống của Liên Chi Nhi ở Ngô gia so với lúc còn ở nhà không khác nhiều lắm. Lúc Ngô Gia Hưng không bận việc, được ở nhà, Ngô Vương thị cũng để hai vợ chồng son ăn riêng tại hậu viện. Hằng ngày Liên Chi Nhi giúp Ngô Vương thị sắp xếp chuyện cơm nước, trông hạ nhân làm việc nhà, lúc lại theo trò chuyện với Ngô Vương thị và Ngô Gia Ngọc, cùng nhau thêu thùa may vá.
Đối với người vốn quen chịu khó như Liên Chi Nhi, những việc này nhẹ nhàng vô cùng.
Biết cuộc sống hiện tại của Liên Chi Nhi ở Ngô gia trôi qua vừa lòng, thoải mái, Trương thị và Liên Mạn Nhi đều thấy yên lòng.
“… Còn nhờ hiểu biết nhau rõ ràng cặn kẽ, xảy ra chuyện gì cũng không gây sai lầm lớn.” Trương thị biểu đạt sự vừa ý của bản thân với hôn sự này của Liên Chi Nhi một lần nữa.
“Tỷ, lễ ra mắt chuẩn bị cho bọn muội có phải thím Ngô và Gia Ngọc tỷ may không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Chi Nhi.
“Ừ.” Liên Chi Nhi cười đáp: “Bộ đồ của Ngũ Lang và Tiểu Thất là do mẹ chồng làm. Bộ của muội là do Gia Ngọc may. Nói là đã mua vải từ nửa năm trước, từ sau đám hỏi với nhà chúng ta liền làm. Mạn Nhi, lát nữa muội thử xem có vừa không? Gia Ngọc bảo tỷ truyền lời cho muội, con bé may vá chưa thành thạo, nếu muội mặc không vừa thì đưa lại để nó sửa.”
“Không cần thử cũng biết chắc là vừa người.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.
Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, lại lấy chuỗi san hô vừa rồi Ngô Gia Hưng đưa lễ ra mắt: “Tỷ, những vật khác thì dễ nói rồi, nhưng chuỗi san hô này có phải có lai lịch gì không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Chi Nhi.
Chương 774: Dĩ Tâm Hoán Tâm (Dùng Tâm Đổi Tâm)
Edit: Dao Dao Beta: Nora Sở dĩ Liên Mạn Nhi hỏi như thế cũng là do có duyên cớ. Bất kể là đồ trang sức ở cửa hàng trấn trên hay tiệm đồ trang sức trong huyện thành, vàng bạc ngọc ngà đều có, nhưng trang sức san hô lại không nhiều. Mà loại san hô có thể sánh với chuỗi mà Ngô gia đưa tới này thì hoàn toàn không có. Chỉ có ở tiệm đồ trang sức lớn trong phủ thành, trang sức san hô mới đa dạng.
Chuỗi san hô Ngô gia đưa, cho dù ở cửa hàng trang sức trong phủ thành cũng là hàng đặc biệt tốt. Mà theo Liên Mạn Nhi biết, số lần người Ngô gia đi huyện thành có hạn, như vậy, Ngô gia mua chuỗi san hô này lúc nào?
“Cũng không phải mua.” Liên Chi Nhi liền nói với Liên Mạn Nhi: “Đây là đồ trong nhà truyền xuống từ đời trước.”
“Chuỗi san hô này rất quý.” Trương thị đã cầm lấy chuỗi san hô, đánh giá tỉ mỉ, nói: “Nhà Gia Hưng hiện nay ở trên trấn cũng thuộc giới thượng lưu. Trước kia nhà họ căn cơ khó lường. Mẹ nghe nói, ông cố của Gia Hưng ra ngoài buôn bán, hình như còn theo thuyền ra biển, khi đó rất phát tài.”
Trước kia Ngô gia vô cùng giàu có. Đến mấy đời sau không gây dựng gì nhiều, phần lớn đều sống bằng tiền dành dụm. Sau nhiều lần chia nhà ở riêng, đến đời Ngô Ngọc Qúy, mấy chi dòng chính tuy không đại phú đại quý, nhưng cũng hơn nhà nông dân.”
“Hóa ra là như vậy.” Liên Mạn Nhi nghe xong liền chậm rãi gật đầu. Ngô gia có lịch sử như vậ

