Liên Mạn Nhi cũng không từ chối nữa, cười nhận chuỗi hạt. Ngô gia quả thật biết cách làm người. Trong ba người Ngũ Lang, Tiểu Thất và nàng, nàng là con gái, ở trong mắt người bình thường ở niên đại này, phân lượng của nàng không bằng Ngũ Lang và Tiểu Thất.
Nhưng Ngô gia tặng quà cho nàng nào bút lông Hồ Châu, nào nghiên mực, mực Huy Châu các thứ, giống y đúc Ngũ Lang và Tiểu Thất. Bởi họ biết rõ và cũng tán thành địa vị của nàng trong nhà cũng tương đương Ngũ Lang và Tiểu Thất. Biết nàng cũng hiểu biết chữ nghĩa, đọc đủ thứ thi thư. Lại tặng thêm cho nàng chuỗi san hô quý giá, càng thể hiện sự coi trọng đối với nàng, và cả tình thâm tỷ muội của nàng và Liên Chi Nhi.
“Vậy muội có thể yên tâm nhận rồi.” Liên Mạn Nhi vừa nhận chuỗi san hô, vừa cố ý nói: “Một chuỗi san hô liền lấy tỷ tỷ của muội đổi đi. Dù cho muội thêm nhiều thứ tốt hơn nữa, muội vẫn thấy thua lỗ a. Tỷ, tỷ đi rồi, một mình muội ở một phòng, ngủ không được. Tỷ, hôm nay tỷ về nhà mình rồi, muội không cho tỷ về bên kia nữa, hai tỷ muội ta ở chung, để cho tỷ phu về một mình đi a.”
Mọi người nghe xong cười rộ lên.
“Con dám làm như vậy, chờ Ngô tam thúc và thím Ngô tiến đánh đến cửa, đến lúc đó, chúng ta không ai giúp con đâu.” Trương thị cười nghiêng ngả.
Mọi người lại cười đùa thêm một lúc, Liên Mạn Nhi liền lôi Liên Chi Nhi tới Tây phòng ngồi. Liên Diệp Nhi cũng theo tới. Mấy tỷ muội tụ lại một chỗ khẽ khàng nói chuyện. Trương thị đứng dậy đi với Triệu thị qua phòng bếp, định làm mấy món ngon chiêu đãi con gái, con rể.
Mà vào lúc này, Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Ngô Gia Hưng đang vui vẻ nói chuyện trong tiền thính. Trong lúc Ngô Gia Hưng nói chuyện có liếc Ngũ Lang một cái. Ngũ Lang hiểu ý, nói có khế thư muốn nhờ Ngô Gia Hưng xem một chút.
“Các con đi đi, chúng ta ở đây nói chuyện.” Liên Thủ Tín gật đầu.
Ngô Gia Hưng theo Ngũ Lang đi ra ngoài. Tiểu Thất nhìn xung quanh một chút, cũng theo ra, ba huynh đệ vào thẳng thư phòng.
Chương 775: Về Nhà Cũ Thăm Hỏi
Edit: Dao Dao Beta: Nora Bởi Ngũ Lang và Tiểu Thất học bài trong này, nên kháng trong thư phòng luôn được đốt nóng, dưới đất còn đặt một chậu than. Ba người đi vào trong, ngồi xuống ghế.
“Tỷ phu, giờ chỉ có ba chúng ta, huynh có chuyện gì cứ nói.” Ngũ Lang nói với Ngô Gia Hưng.
Mặc dù Ngô Gia Hưng mới thành thân với Liên Chi Nhi mấy ngày, nhưng hai nhà đã thân thiết lui tới mấy năm. Ngô Gia Hưng, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều thân quen. Cũng vì vậy, mới vừa rồi thấy Ngô Gia Hưng liếc mắt một cái, Ngũ Lang liền biết Ngô Gia Hưng có việc muốn nói riêng với hắn.
“Đúng là có việc.” Ngô Gia Hưng cười cười, lấy ra một hộp gỗ nhỏ dài từ trong tay áo, đưa cho Ngũ Lang.
Ngũ Lang lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy hộp gỗ mở ra. Trong hộp là một tờ khế thư, chính là khế thư mà trong nhà đã thương lượng đưa cho Liên Chi Nhi cổ phần tiệm vịt nướng.
Ngày đó Ngũ Lang đưa khế thư cho Liên Chi Nhi, Liên Chi Nhi nói sao cũng không nhận. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cũng không miễn cưỡng. Sau đó, hôm đưa gia cụ trước ngày cưới của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng, Ngũ Lang mang theo khế thư, đưa thẳng cho Ngô Gia Hưng, chỉ nói là của hồi môn cho Liên Chi Nhi.
Lúc ấy Ngô Gia Hưng cũng nói không cần, nhưng Ngũ Lang cưỡng chế để lại cho Ngô Gia Hưng.
Hiện giờ Ngô Gia Hưng lại trả khế thư lại.
“Tỷ phu, huynh đây là…” Ngũ Lang cầm khế thư: “Là tỷ tỷ nói không cần à, tính của tỷ ấy huynh cũng biết, nên khuyên nhủ tỷ tỷ mới phải. Một phần này hai người đáng được. Đệ cũng biết bên đó không thiếu, nhưng cứ giữ lại, sau này cho cháu đệ cũng được mà.”
“Đúng, giữ lại cho cháu nhỏ của đệ.” Tiểu Thất cũng gật đầu nói.
Luôn miệng nói đến đứa cháu nhỏ còn chưa thấy bóng dáng đâu, tim Ngô Gia Hưng không khỏi ấm áp, không nhịn được nở nụ cười.
“Ngũ Lang, đệ nghe huynh nói đã.” Ngô Gia Hưng nghiêm mặt nói: “Huynh biết, cổ phần này là cha mẹ, còn cả các đệ muội thành tâm cho Chi Nhi. Nhưng, chúng ta thật sự không thể lấy. Hôm đó đệ đưa cổ phần này cho huynh, huynh không đưa về luôn là vì huynh biết đây là tâm ý của cả nhà.”
“Mấy hôm nay, huynh với Chi Nhi, cả cha mẹ cũng bàn bạc lại chuyện này. Luận về gia tài, nhà huynh so ra kém hơn, nhưng cũng đủ chi tiêu, dù là đến đời cháu ngoại của các đệ đoán chừng cũng đủ. Những thứ kia biết bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít, chỉ cần đủ là được. Nhiều quá cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.”
“Có lẽ các đệ không biết, tổ tiên chúng ta cũng từng phát tài, đáng tiếc con cháu đời sau có sẵn gia sản liền hoang phí hết. Mới chỉ qua mấy đời, Ngô gia giờ chỉ còn thế này. Dựa vào gia sản hiện có cuộc sống tốt hơn bình thường chút. Chúng ta bây giờ như thế này cũng tốt lắm rồi.”
“Huynh còn trẻ, mặc dù không có mặt nào đặc biệt xuất sắc, nhưng để Chi Nhi có một đời yên vui hẳn không vấn đề gì, cũng có thể để lại chút của cải cho con cháu… Của hồi môn của Chi Nhi, còn có những đồ thêm trang kia, đã đủ rồi. Chi Nhi có được tình cảm như thế này đã phúc phận nhiều lắm. Chúng ta cũng hiểu mọi người yêu quý nhiều. Ý của huynh, sau này chúng ta sẽ không đụng đến của hồi môn của Chi Nhi, giữ hết lại cho cháu ngoại các đệ.”
Nói đến đây, Ngô Gia Hưng cười cười, nụ cười kia không hiểu sao trông hơi ngớ ngẩn một chút.
“Chi Nhi sau này để huynh nuôi. Huynh đảm bảo không để nàng chịu khổ chịu cực. Nàng là con cả trong nhà, vốn nên gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Hôm qua nàng còn nói với huynh, mặc dù nàng là con lớn, nhưng cũng không đóng góp được gì cho gia đình. Hai nhà chúng ta đều hiểu rõ lẫn nhau, không gạt nhau được chuyện gì.”
“Những thứ khác chúng ta đều lấy, nhưng cổ phần này thì không thể nhận được. Ngũ Lang, Tiểu Thất, dù hôm nay các đệ bắt huynh cầm khế thư này về, ngày mai, chúng ta vẫn sẽ đưa trả lại.”
“Huynh biết, các đệ suy nghĩ cho chúng ta. Nhưng không cần phải vậy. Thế này đi, chờ sau này cháu ngoại các đệ lớn một chút, chúng ta sẽ để nó theo các đệ đọc sách. Huynh với Chi Nhi học không giỏi, đoán chừng con huynh cũng không kém chúng ta, đến lúc đó, chỉ sợ các đệ phải mệt rồi!” Dù sao vẫn là chuyện chưa xảy ra, dù Ngô Gia Hưng mong ngóng, nhưng rốt cục vẫn là thanh niên mới kết hôn chưa được mấy ngày, nói một chút đã đỏ mặt.
Tiểu Thất liền cười hì hì. Từ lúc biết Liên Chi Nhi thành thân với Ngô Gia Hưng, sau đó sẽ có em bé đến gọi nó là cậu, Tiểu Thất liền mong đợi Liên Chi Nhi có thể nhanh nhanh chút sinh ra em bé.
Một đứa nhóc mập mạp trắng nõn nà, hai tay nhỏ của Tiểu Thất cũng có thể bế được, còn có thể gọi nó là cậu, khẳng định thú vị hơn chơi với Tiểu Long, Tiểu Hổ nhiều.
Ngũ Lang thấy Ngô Gia Hưng nói chuyện thành khẩn, biết đây là kết quả thương lượng của Ngô gia. Hắn nghĩ một chút, cũng không miễn cưỡng nữa.
“Nói vậy thì cứ thế đi.” Ngũ Lang đập tay với Ngô Gia Hưng. Tiểu Thất cũng không chậm chân, tiến tới trước, ba người đập tay tuyên thệ.
Tiểu Thất ở thư phòng nói chuyện với Ngũ Lan

