“Cha, mọi thứ đã là chuyện quá khứ rồi. Được thôi, coi như con không đúng, con có lỗi, cái gì cũng do con phá hỏng. Chỉ có con trai trưởng của cha là tốt, hắn cái gì cũng không sai, được chưa? … Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Liên Thủ Nghĩa chỉ nhìn Liên lão gia tử một cái đã giận dỗi nhìn đi chỗ khác.
“Bây giờ… bây giờ còn có thể làm sao.” Liên lão gia tử gần như lẩm bẩm một mình: “Không thể giẫm lên vết xe đổ nữa!”
Mọi người trong phòng đều nhìn Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử chú ý tới ánh mắt của mọi người mới từ từ phục hồi tinh thần.
“Mọi người đều ở đây đúng không? Vậy thì nghe cho kỹ đây.” Liên lão gia tử suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên trịnh trọng: “Hôm nay lão Tứ nói gì, các ngươi đều nghe thấy. Về sau sẽ làm theo những gì lão Tứ nói. Sau này đều thành thành thật thật ở trong nhà. Đừng mong tưởng được dựa hơi người ta, người không thể tranh giành với số mệnh. Nếu thật sự phạm tội gì, sẽ để cho lão Tứ làm đúng như quy củ. Đến lúc đó cũng đừng mong ta sẽ nói đỡ cho các ngươi.”
“Các ngươi nhìn cũng hiểu rồi, dù ta có nói đỡ cũng vô dụng.” Liên lão gia tử nói chắc như đinh đóng cột.
Một loại cảm xúc tên là thất vọng nhanh chóng lan tỏa trong phòng.
Người rời đi đầu tiên là mấy người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, sau đó Liên Kế Tổ và Tưởng thị cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Trong Đông phòng chỉ còn lại Liên lão gia tử và Chu thị, còn một người nữa vốn ở tại Đông phòng là Liên Thủ Nhân.
“Lão Đại…” Liên lão gia tử thấy mọi người đều đi rồi, liền gọi Liên Thủ Nhân tới trước mặt, hai cha con ngồi đối diện nhau ở đầu giường đặt gần lò sưởi.
“Cha hối hận, cha thật sự hối hận đến xanh ruột rồi.” Liên lão gia tử cúi đầu, thanh âm nặng nề: “Nếu ban đầu có thể quản được mấy người nhà lão Nhị thì cũng sẽ không có ngày hôm nay.”
“Hắn là huynh đệ của con, con có thể nói gì.” Liên Thủ Nhân cũng cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của hắn.
“Lão Nhị là đứa hư hỏng, không thể nói lý với nó. Liên gia chưa từng có người như vậy, cũng không biết nó giống ai. Chỉ cần có chữ lợi vào đầu là nó có thể trở mặt… Cũng do những năm trước đây, cuộc sống quá khổ sở. Lúc trước ta nói như vậy, nó liền cắn trả lại. Hà gia là kẻ tiểu nhân, làm những chuyện bỉ ổi.”
“Hà lão lục chết không oan.” Liên lão gia tử từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhìn xa xăm: “Không có hắn, lão Nhị cũng không rơi vào con đường bẩn thỉu. Mấy hài tử nhà lão Nhị đều là hậu duệ nhà Hà gia bên kia.”
“… Chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi. Cưới vợ không có mắt không được. Nhà chúng ta gặp trắc trở cũng bởi lý do này.” Liên lão gia tử vô cùng đau lòng.
Chương 759: Lo Lắng
Edit: An Beta: Nora Hai cha con Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân ngồi đối diện nhau hồi lâu, đều yên lặng không nói gì. Chu thị ngồi cạnh, bởi vì không hiểu được câu “Chỉ có kẻ tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi” của Liên lão gia tử, chỉ cho rằng câu này nói Hà thị và Cổ thị, không liên quan tới bà nên không nói gì.
Liên lão gia tử mang nỗi lo lắng không cách nào giải trừ, lại thấy không khí trong nhà ngày càng nặng nề, là chủ gia đình, là người quyết định mọi việc trong nhà nên ông chỉ có thể tự lên tinh thần của bản thân trước.
“… Không nói chuyện khác, chỉ bằng những lời hôm nay của lão Tứ, chẳng trách được sao người ta có thể đi đến ngày hôm nay. Lão Tứ thật sự có tiền đồ…” Suy đi nghĩ lại, Liên lão gia tử thừa nhận.
“Nó có tiền đồ gì chứ, làm chủ nhà cũng không làm được. Trong cái nhà kia, nó chỉ là chủ nhà hư danh, chuyện gì cũng do vợ và mấy đứa nhỏ quyết định. Không có chí khí…” Chu thị nghe thấy Liên lão gia tử nói vậy, lập tức khinh thường nói.
“Lão Tứ…” Liên lão gia tử trầm ngâm một lúc, trong lòng cũng cảm thấy Liên Thủ Tín dù có thay đổi hơn nữa, có triển vọng hơn nữa cũng sẽ không đạt tới trình độ hôm nay. “Vợ nó cũng không giỏi đến mức này… Mấy hài tử đó, đừng coi thường bọn chúng không nói gì, trong lòng chúng đều có việc.”
Trong lòng có việc là tiếng địa phương mà người nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử hay dùng, ý tứ đại khái là có tâm kế.
“Lòng dạ độc ác, ác như sói, không giống ta chỉ ăn nói chua ngoa nhưng tâm địa mềm nhũn, có việc gì cũng chỉ nói xong là hết chuyện, còn chúng cái gì cũng ghi hận.” Chu thị liền nói: “Tốn công nuôi chúng lớn như vậy, ăn của ta uống của ta…”
Liên lão gia tử thở dài, không nghe Chu thị nói vớ vẩn nữa. Trong lòng ông hiểu, dù Chu thị nói vậy nhưng bà không suy nghĩ gì nhiều. Nếu quả thật bực bội, Chu thị sẽ không nói sau lưng như vậy mà nói thẳng trước mặt.
Đối mặt với một nhà Liên Thủ Tín, ông cũng như Chu thị, không hề có chút sức lực nào.
Cẩn thận ngẫm lại, những lời, những đạo lý hôm nay Liên Thủ Tín nói, chẳng lẽ ông không hiểu sao? Tất nhiên là ông hiểu, nhưng lúc Liên Thủ Nhân làm quan, ông cũng không khuất phục được mấy người Liên Thủ Nghĩa mà. Nói cho cùng, đều là vấn đề sức mạnh.
Khác với Liên Thủ Nhân, sau khi Liên Thủ Tín tách ra đã tự mình tay trắng lập nghiệp. Được chức quan này cũng là do người một nhà người ta cùng cố gắng. Mà ngày trước, tình hình thực tế của Liên Thủ Nhân là do ông ép già trẻ cả nhà cực khổ gần hai mươi năm, tập trung toàn lực mới cung cấp được cho Liên Thủ Nhân.
Nếu như chỉ có như vậy thì chuyện còn dễ nói hơn một chút.
Liên Thủ Nhân không chỉ tiêu hao hết tài sản cả nhà mà còn làm việc bất chính. Từ vơ vét tiền trong quỹ chung để tiêu xài đến lén mua nhà ở trấn trên, còn muốn giữ làm của riêng. Về sau còn muốn bán Mạn Nhi, vay nặng lãi, hại mấy người Trương thị…
Những việc ác này đều bị vạch trần từng chuyện một. Liên Thủ Nhân không còn nói chuyện có khí phách như trước, lưng cũng không còn thẳng nữa, ông muốn bảo vệ Liên Thủ Nhân nhưng cũng không thể lẽ thẳng khí hùng như vậy.
Lúc ấy ở trong nhà này ông nói chuyện gì cũng giữ đúng. Nhưng bởi vì không đủ sức lực, thiếu tự tin, đuối lý nên mới không thể áp chế Liên Thủ Nghĩa. Bởi vậy mới có những chuyện xảy ra ở Thái Thương.
Tất nhiên, chịu trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra không chỉ có một mình Liên Thủ Nghĩa mà còn có Cổ thị.
Liên lão gia tử hối hận lúc đầu đã làm sai, nhưng mà…
“Hối hận cũng chẳng ích gì, trên đời này chưa bao giờ có bán thuốc hối hận…” Liên lão gia tử thở dài.
“Lão Nhị này, cha phải áp chế nó. Con cũng để ý một chút, bọn họ làm gì không đúng, con nói không nghe thì cứ tới nói cho cha biết.” Liên lão gia tử tĩnh tâm chỉ bảo Liên Thủ Nhân: “Dù có nói thế nào thì một bút không thể viết ra hai chữ Liên, nước lên thì thuyền lên, lão Tứ làm quan, đối với mọi người trong Liên gia cũng là chuyện tốt. Lúc này không cần vội…”
Bên này Liên lão gia tử đang thành thật nói chuyện với nhau, đoàn người Liên Mạn Nhi đã sớm về đến nhà. Liên Thủ Tín và Trương thị đều thay sang quần áo thường ngày, cả nhà cùng ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện.
“Hôm nay, những lời nên nói ta đã nói rồi. Nhưng ta thấy, sợ l

