Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4720)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

vã đỡ Liên lão gia tử trở về.


“Cha, cha cứ ngồi trên giường gạch đi, đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh.” Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử, lại quay người dặn dò Liên Kế Tổ: “Các cháu cũng đừng tiễn, đều là người một nhà, đừng câu nệ mấy nghi thức xã giao này, đều ở trong nhà cùng lão gia tử và lão thái thái đi.”


Lời này dù nhìn Liên Kế Tổ mà nói nhưng ý tứ bao hàm mọi người ở nhà cũ.


Tuy Liên Thủ Tín nói như vậy nhưng mọi người ở nhà cũ trừ Liên lão gia tử và Chu thị ra, đều theo bọn họ ra ngoài, tiễn đến tận cửa lớn, nhìn mấy người Liên Thủ Tín đi xa rồi mới chậm rãi quay vào.


Trong thượng phòng, Liên lão gia tử cúi đầu thở dài. Chu thị đã sớm khóc nước mắt nước mũi ròng ròng.


“… Tán tận lương tâm, lòng dạ sắt đá. Ta chỉ muốn giữ nó lại nói chuyện, nó cũng không đồng ý. Ông không thấy ánh mắt kia, đến nhìn ta nó cũng lười. Là sợ nhìn ta liền làm bẩn mắt Đại lão gia của nó.” Chu thị cầm khăn xì mũi, rồi vo tròn nó trong tay, mắng tiếp: “Nếu không phải các ngươi đều đang nhìn, nó cũng không thèm phản ứng lại với ta.”


“… Đồ…” Thấy mọi người đi vào, Chu thị liếc một cái đã thấy Lục Lang đi cuối, theo bản năng dừng lại một chút, nuốt câu chửi thô tục sắp sửa ra khỏi miệng vào, đổi thành câu khác: “Mẹ nó xx”


“Ta cứ mắng đó. Ta không sợ các ngươi sang bên kia đâu, đi tố cáo đi, ta tự mắng mình thì ai xen vào được nào!” Mắng xong câu này, Chu thị lập tức nhìn mọi người trong phòng, hung ác nói.


“Nương, nương mắng một mình thế này có ích gì, sao nương không mắng thẳng họ luôn, hoặc tới cửa nhà bọn họ mà mắng đi.” Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói.


Chu thị là người không chịu được kích thích, nghe Liên Thủ Nghĩa nói vậy, đầu tiên bà sửng sốt, sau đó mặt liền đỏ lên. Nếu lúc này hạ giọng, sau này làm sao có thể ra oai trước mặt con cháu nhà cũ, làm gì còn ai sợ bà nữa.


“Mày cho rằng ta không dám?” Chu thị làm bộ xuống đất đi giày: “Lão Nhị, mày đẩy cái xe ba gác kia ra đây, mày đẩy ta, bây giờ ta sẽ đi mắng nó.”


Liên Thủ Nghĩa chỉ mong Chu thị đi làm khó Liên Thủ Tín nhưng nếu thật làm vậy, ông ta lại sợ. Nếu là người khác đẩy Chu thị đi mắng Liên Thủ Tín, ông ta sẽ gây rối cùng, nhưng muốn ông ta đi, ông ta không dám.


Lần này không phải ông ta làm hại Chu thị mà là Chu thị hại ông ta.


Chu thị thấy Liên Thủ Nghĩa đứng bất động lại càng lớn tiếng, hung hăng giống như chỉ hận không thể lập tức tới trước mặt Liên Thủ Tín, mắng cho Liên Thủ Tín cẩu huyết lâm đầu (không ngẩng đầu dậy nỗi).


Tưởng thị thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ không ra làm sao, liền lén đẩy Liên Kế Tổ một cái, dùng mắt ra hiệu.


“Nhị thúc, bà nội tức giận nói hai câu, thúc không khuyên giải cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa chứ.” Liên Kế Tổ nói.


“Bà nội, bên ngoài lạnh, bà đừng nên ra ngoài.” Tưởng thị tiến lên đỡ Chu thị về giường gạch, ôn hòa khuyên can: “Bà muốn nói gì với Tứ thúc thì sai người nhắn là được, nếu không thì chờ lần sau Tứ thúc tới lại từ từ nói. Mấy ngày qua bên Tứ thúc cũng bận rộn. Với tính cách của Tứ thúc, ông bà muốn nói gì thì cứ nói ra, thúc ấy đều nghe mà.”


“Tứ thúc làm quan khiến cho Liên gia nở mày nở mặt, cũng cho ông bà được kiêu ngạo. Tứ thúc cũng lớn tuổi như vậy rồi, bà cũng nên giữ gìn thể diện cho Tứ thúc chứ. Thúc ấy là con ruột của bà, uống sữa của bà mà lớn, cũng nên lo lắng cho thúc ấy mới phải.”


Tưởng thị ăn nói nhỏ nhẹ. Chu thị được một bậc thang xuống rồi thì không la hét đòi đi mắng Liên Thủ Tín nữa.


“… Nếu không phải nó bò từ trong ruột ta ra, nếu không phải ta hốt từng đống phân đổ từng bãi nước tiểu nuôi nó lớn, nó có thể có ngày hôm nay sao? Có thể không báo ân cho ta sao? Mỗi lần về lại tặng mấy thứ điểm tâm lung tung này, còn tự cho rằng đã làm chuyện lớn, đối với chúng ta rất tốt. Những thứ đó với nó có là gì chứ? Ta còn chưa yêu cầu nó làm gì, nó đã làm như bị ta dọa sợ mà bỏ chạy lấy người như vậy!”


“Bộ dáng đó y như sợ ta muốn cái gì của nó. Bất đắc dĩ cách năm ba ngày nó mới tới một lần, nó ước gì hai ông bà già chúng ta mau chết đi cho nó rảnh nợ.” Chu thị vừa lau nước mắt vừa luôn miệng cằn nhằn.


Tưởng thị cúi đầu trầm mặc. Lời của Chu thị không hợp lý, nàng muốn khuyên cũng không khuyên được bởi vì căn bản Chu thị không hề nói đạo lý. Nàng chỉ có thể lắng nghe, để Chu thị trút hết bực dọc, cũng cố hết sức để không lớn chuyện, nếu không sẽ đắc tội nhà Liên Thủ Tín.


“… Nó làm quan rồi, cha mẹ ruột nó còn chưa được thơm lây mà nó đã chú ý chăm sóc vợ như vậy. Vợ lão Tứ kia từ Trương gia đi ra, chỉ có mình ả như vậy, nhìn cái bộ dáng đáng khinh bỉ đó của ả kìa, mấy đời cũng chỉ được như thế thôi. Trương gia nhà ả lấy phúc phận lớn như vậy ở đâu ra chứ.”


“Đều là dựa vào vinh quang của con trai ta, ả bất kính với ta, vênh váo với ta… Ả cố ý mặc như thế tới đây là để dọa ta đó mà, ra oai phủ đầu với ta đó. Không chừng còn muốn ta quỳ xuống lạy dưới chân ả. Ta nhổ vào… Ả…”


Mắng đến đây, Chu thị lại muốn mắng thô tục nhưng mắt bà đảo qua mọi người, miễn cưỡng nhịn xuống.


Liên Thủ Tín là do bà sinh ra, bà còn có thể mắng mẹ Liên Thủ Tín là mắng chính bà. Bà tự chửi mình, ai cũng không thể xen vào. Nhưng Trương thị không phải do bà sinh ra, không thể thuận tiện như vậy.


“… Cũng là ả phá hư sau lưng, nếu không lão Tứ sẽ không như vậy. Ngươi có thấy không, ả dạy Tiểu Thất nói những câu kia, không phải là nói cho Lục Lang nghe, cũng không phải là nói cho các ngươi nghe. Cố ý nói cho ta nghe đó. Ả muốn nói cho ta biết, nếu ta tiếp tục mắng ả, ả sẽ đánh ta, nhốt ta vào tù. Lòng dạ thật độc ác, hung dữ.”


“Chỉ bằng ả cũng dám mặc bộ quần áo kia. Ả cũng không sợ giảm thọ sao…”


“Bà nội.” Tưởng thị nghe Chu thị không dám nói thô tục nữa nhưng càng nói lại càng độc địa, vội vàng ngăn cản, cũng chuyển đề tài: “Ông nội sao vậy, sao nãy giờ ông không lên tiếng?”


Chu thị trút hết tức giận xong, trong lòng thoải mái hơn một chút, nghe thấy lời của Tưởng thị mới xoay đầu nhìn Liên lão gia tử.


Từ lúc mấy người Liên Thủ Tín đi, Liên lão gia tử có chút ngơ ngác, cũng không nói chuyện, chỉ thở dài. Chu thị mắng nửa ngày, ông cũng thở dài nửa ngày.


Mấy người Liên Thủ Nghĩa ngồi trên ghế dài, nghe Chu thị mắng suông hồi lâu, lúc này cũng đưa mắt sang nhìn Liên lão gia tử.


“Đừng quan tâm tới ổng.” Chu thị nhìn Liên lão gia tử một cái, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt khinh thường.


“Cha, giờ cha đã đặt điều lệ rồi. Hiện tại đã như vậy, sau này lão Tứ làm quan càng lớn, mấy người nhà chúng ta còn có thể sống nổi hay không?” Liên Thủ Nghĩa rốt cục cũng không chịu nổi, nói với Liên lão gia tử.


“Mày thì hiểu cái gì?” Đột nhiên Liên lão gia tử ngẩng đầu, trừng mắt với Liên Thủ Nghĩa: “Thành sự không có, bại sự có thừa. Mày còn có mặt mũi ở đây nhao nhao nói sao, nếu không phải do mày, nhà ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay.”


“Sao… sao lại nổi cáu với con?” Liên Thủ Nghĩa cảm thấy oan uổng, không cam lòng, ông ta thở phì phì đứng lên, giơ tay lên nhưng rồi suy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tối đến, cô ấy sẽ về!

“Tôi sinh con trai đấy, chị cứ liệu hồn”

Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

Đúng ngày giỗ đầu vợ về nói: “Em bị chết oan”