Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4652)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

à đến cuối cùng cũng không có tác dụng gì lớn cho lắm.” Liên Thủ Tín nói: “Lòng lão gia tử không để ở việc này.”


“Dù lão gia tử quan tâm tới việc này thì ta thấy cũng không tin được. Mấy người nhà Đại đương gia còn đỡ, cư xử có nề nếp. Nhưng mấy người Nhị đương gia thì rất khó nói. Lời lão gia tử và lão thái thái nhắc nhở chưa từng có tác dụng.” Trương thị liền nói.


“Đã nói rõ ràng mọi chuyện là được rồi.” Ngũ Lang nói: “Sau này có chuyện gì cứ dựa theo những gì chúng ta nói hôm nay mà xử lý.”


“Chúng ta đã nói rõ ràng, không phải ông nội cũng đã gật đầu thừa nhận rồi sao. Không có ông nội làm chỗ dựa, bọn họ dù có làm ầm ĩ cũng không thành đại loạn được. Dù có loạn cũng dễ dẹp yên.” Liên Mạn Nhi nói.


Nếu có địa vị của Liên lão gia tử và Chu thị đè nặng, bọn họ quấy rối, không nói đạo lý, nhà Liên Mạn Nhi mới bị rơi vào thế bị động.


“Lão gia tử thiên vị Đại đương gia, nhưng phải trái đúng sai ông vẫn hiểu.” Liên Thủ Tín liền nói.


Liên Mạn Nhi gật đầu. Dù trong lòng Liên lão gia tử nghĩ thế nào, ông cũng sẽ không càn quấy như Chu thị. Chỉ cần công khai quan điểm, Liên lão gia tử buộc phải phân rõ phải trái.


“Chuyện của Đại đương gia trôi qua đã lâu, hôm nay còn nói vui mừng cho chúng ta, vừa nhắc tới chuyện của Đại đương gia, nhìn lão gia tử lại thương tâm thế kia.” Trương thị liền nói: “Hối hận khi đó không làm như chúng ta bây giờ.”


“… Cũng không giống nhau.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Ban đầu, không phải bọn họ không muốn mang theo đám người Nhị đương gia đi sao, ông nội còn vô cùng phiền chán Hà lão lục kia. Nhưng cuối cùng thì thế nào, Hà lão lục đã không tốt, còn bị mấy người Nhị đương gia kia kéo chân sau. Nếu bọn họ tự mình gây dựng cơ nghiệp ngay thẳng thì đã không có chuyện phía sau. Những chuyện kia cũng không phải do người khác làm ra.”


“Đúng vậy, dù không có đám người Nhị đương gia, không có Hà lão lục thì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.” Ngũ Lang liền nói: “Chỉ bằng việc bọn họ thêu dệt nói dối để bán Mạn Nhi, bọn họ đã không phải là người tốt. Bị người ta bắt chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”


Tất cả mọi người gật đầu.


“Sợ là ông nội không nhớ nổi những chuyện này.” Liên Mạn Nhi nói: “Con thấy hôm nay ông đau lòng là đau vì lúc đầu nên cứng rắn hơn, ngăn chặn đám người Nhị đương gia, không cho đi Thái Thương. Ông cảm thấy nếu làm thế đã không xảy ra chuyện gì. Chắc là ông còn cảm thấy thật có lỗi với Đại đương gia.”


“Ông nội có cảm thấy có lỗi với Đại đương gia không cũng rất khó nói. Nhưng nhất định ông cảm thấy Đại đương gia bị oan uổng, không nên rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Trong lòng còn thương xót, đau lòng cho Đại đương gia hơn.” Ngũ Lang liền nói.


Nói ra thì thiên vị cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng mọi việc đều nên có mức độ. Liên lão gia tử lại thiên vị quá mức.


Cũng có thể nói, những lời của Liên Thủ Tín hôm nay, Liên lão gia tử cũng cảm thấy đúng. Như vậy ông nên tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, dạy bảo mọi người ở nhà cũ. Như vậy mới có thể làm ít nhưng đạt hiệu quả cao. Dù cho sau này người ở nhà cũ có ý nghĩ khác thì cũng phải cẩn thận suy nghĩ trước khi hành động.


Nhưng bởi vì Liên lão gia tử thiên vị Liên Thủ Nhân, lúc ấy chỉ biết đau lòng cho Liên Thủ Nhân mà làm lệch đề tài. Chuyện này đã vô tình làm giảm nhẹ những lời nói của Liên Thủ Tín.


Dù sau đó Liên lão gia tử phục hồi tinh thần, nhắc lại chuyên cũ thì hiệu quả đã giảm bớt nhiều.


“Tinh thần của lão gia tử không được như trước.” Đột nhiên Liên Thủ Tín nói.


Liên lão gia tử là người rất cẩn trọng, nếu không phải tinh thần không như trước, hôm nay thế nào cũng sẽ nhất quyết tiễn bọn họ ra ngoài, mà lúc nói đến Liên Thủ Nhân cũng sẽ không thất thố như vậy.


Người đã già, tinh thần không còn tốt nữa, mọi thứ đều thoái hóa đi. Ví dụ như tư duy và lực kiềm chế. Già yếu là chuyện không ai tránh được. Bởi vậy, dù cả nhà có kín đáo phê bình những hành động của Liên lão gia tử thì cũng nghĩ đến ông đã lớn tuổi nên thông cảm hơn mấy phần, cũng không quá để sự tình vào lòng.


“Chăn đệm, quần áo liệm của lão gia tử nàng đã chuẩn bị đủ chưa?” Liên Thủ Tín hỏi Trương thị.


“Chăn đệm đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chàng đã đưa qua đó rồi, chàng không nhớ sao? Quần áo liệm là vợ Kế Tổ giúp lão thái thái làm, tất cả cũng đã xong, hôm đó vợ Kế Tổ nói với ta rồi.” Trương thị liền nói.


“Như vậy cũng tốt, nếu thật có ngày đó, cũng không bị luống cuống.” Liên Thủ Tín gật đầu.


“Chàng yên tâm đi, sẽ không luống cuống đâu.” Trương thị an ủi Liên Thủ Tín, ý bảo lúc đó bà sẽ dốc toàn lực.


“Ừ.” Liên Thủ Tín hiểu ý Trương thị, gật đầu.


“Vừa rồi lúc chuẩn bị đi, lão thái thái kéo chàng lại là định làm gì thế?” Trương thị chuyển sang vấn đề khác: “Ta không dối chàng, ta đã sợ đến thành bệnh, chàng xem bà muốn bỏ qua chúng ta mà nói riêng với chàng, lúc nãy tim ta nhảy thình thịch, đến tận giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.”


Những lời Trương thị nói không phải dối trá, bà quả thật rất sợ kẻ bám dai như keo dán là Chu thị.


“Nàng đừng lo lắng quá, ta đã nói nàng đừng trở về nhiều rồi mà.” Liên Thủ Tín biết tâm bệnh của Trương thị, vội vã an ủi: “Chuyện kia cũng do không thể nào khác, dù bà có nói với ta cũng vô ích.”


Liên Thủ Tín và Trương thị vừa nói những lời chỉ có bọn họ mới hiểu, mấy đứa Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất đều nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cười như không cười.


Liên Mạn Nhi híp mắt, Liên Thủ Tín nói gì với Trương thị, nàng có thể đoán ra tám chín phần mười. Nàng cho rằng Trương thị lo lắng quá mức. Giống như truyện cổ tích “Sói đến đây” vậy.


Nhưng loại lo lắng quá mức này đối với các nàng cũng không có gì không tốt, ngược lại còn giúp các nàng tránh được phiền toái không cần thiết. Cho nên lúc đó Liên Mạn Nhi cũng không đi giải thích với Trương thị hay Liên Thủ Tín, cứ như vậy cũng rất tốt.


Chuyện nhà cũ lần này cũng không đọng lại trong lòng cả nhà lâu lắm, bởi ngày Liên Chi Nhi xuất giá ngày càng gần, cả nhà cũng ngày càng bận rộn.


Hàng ngày đều có người tới tặng quà cưới cho Liên Chi Nhi, cả nhà đều phải tiếp đãi, người ở xa còn phải chuẩn bị cơm. Hai cha con Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên đưa Lý thị, Trương Vương thị và Trương Thải Vân tới như đã hẹn.


Mà ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất thì tụ lại một chỗ, các nàng muốn cho Liên Chi Nhi một kinh hỉ.


Chương 760: Thêm Trang (Tặng Quà Cưới)


Edit: An Beta: Nora Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất chuẩn bị xong xuôi, liền kiếm cớ tập trung mọi người trong nhà lại.


“Rốt cục ba đứa con muốn tặng gì cho tỷ tỷ con đây. Hai ngày nay các con cứ lén lén lút lút làm bà cũng thấy hiếu kì.” Lý thị tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn rất sáng, bà thấy mấy hài tử này chuẩn bị đưa ra đáp án rồi liền cười thúc giục: “Nhanh lên đi, nếu không lấy đồ ra mọi người đều ngủ không yên đây này.”


“Đúng vậy, nhanh chút đi.” Trương Thải Vân cũng thúc giục.


“Muội cũng không biết?” Liên Chi Nhi cũ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sự thật không ngờ về cô hàng xóm gợi tình

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm không ngủ”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình kiểm tra rồi khóc nghẹn khi thấy vợ đang lôi gối ra làm việc ấy

Búp Bê Tử Thần

Đối thủ của đại ca

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ