Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4651)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

này.


Hình thức đầu tư cổ phần cũng không phải là chuyện mới mẻ ở nhà Liên Mạn Nhi.


Cửa hàng bánh bao Liên Kí ban đầu là vất vả làm việc, sau đó thì phân chia tiền công. Về sau, cả nhà dù không tới cửa hàng làm việc nhưng mỗi tháng đều có tiền công cố định. Sau nữa lại bởi tiền lời tăng lên, của cải nhiều lên, tiền công cũng tăng mấy lần. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Liên Mạn Nhi, không phân chia cố định số lượng nữa mà chia theo tiền lời, cũng chính là chia hoa hồng.


Liên Mạn Nhi từng chút một, nhẹ nhàng không tiếng động đưa hình thức đầu tư cổ phần vào, khiến cho cả nhà đều tiếp nhận.


Gần đây khai trương tiệm vịt nướng, tặng Trầm Lục hai thành cổ phần danh nghĩa, ngoài ra chưởng quỹ và các nhân viên nòng cốt của phòng thu chi vừa có tiền công hàng tháng vừa được nhận thêm hoa hồng cố định. Những thứ này tất nhiên cũng có khế ước giấy trắng mực đen rõ ràng. Mà trong nội bộ nhà mình, Liên Mạn Nhi cũng làm theo cách như thế, chia cổ phần danh nghĩa ra.


Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất và nàng, ai cũng có một phần cổ phần danh nghĩa.


Về phần tiền lời còn thừa sau khi mọi người chia nhau thì đưa vào công quỹ, để trả các loại chi phí trong nhà, tích góp làm vốn mở rộng làm ăn.


Lượng bạc chia hoa hồng hàng năm của một phần cổ phần tiệm vịt nướng không tính theo hàng trăm, thậm chí cũng không tính theo hàng nghìn mà tính theo hàng vạn. Liên Chi Nhi không biết rõ cụ thể các khoản của tiệm vịt nướng nhưng lượng tiền lời lớn ra sao, nàng cũng biết.


Cho nên lúc nhận được khế ước một phần cổ phần danh nghĩa, nàng mới giống như lửa đốt tay, không biết phải làm sao.


“Không, cái này không được, tỷ không thể nhận.” Liên Chi Nhi vội vàng nói, bởi vì không giỏi nói năng mà có mấy câu nói không mạch lạc: “Tỷ lấy đã đủ nhiều rồi. Cái này cũng quá giàu rồi.”


“Chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay… tỷ… tỷ thật sự không đóng góp chút gì. Tỷ và… tỷ và Mạn Nhi không thể so sánh với nhau. Hai năm qua tỷ chỉ ở nhà hưởng phúc. Ngũ Lang học hành khổ cực, thi đỗ tú tài. Mạn Nhi đối với việc trong ngoài ở nhà đều nắm vững hơn ai hết. Ngoài ra tỷ cũng nói rồi, tính tỷ mọi người đều biết. Tiệm vịt nướng này tỷ thật sự một chút công sức cũng không bỏ ra. Mạn Nhi bỏ rất nhiều công, mấy tháng trời muội ấy đi sớm về tối, người đều gầy đi.”


“Mạn Nhi còn có thể đưa ra nhiều ý kiến, tỷ dù một ý kiến cũng không có. Cổ phần danh nghĩa này nên để Mạn Nhi cầm mới đúng, tỷ không thể nhận.”


Sau khi Liên Chi Nhi không biết nên làm sao liền kiên quyết từ chối.


“Tỷ, theo lời tỷ nói thì đệ cũng không bỏ chút công sức nào.” Tiểu Thất tới trước mặt Liên Chi Nhi, cười hì hì nói: “Đệ ở nhà trừ ăn ra chỉ có ngủ, đệ vẫn nhận lấy một phần. Tỷ, đây là cả nhà bàn bạc với nhau, tặng cho tỷ, tỷ cứ nhận đi.”


Liên Chi Nhi nhìn Liên Thủ Tín và Trương thị. Liên Thủ Tín và Trương thị đều gật đầu.


“Vậy cũng không được, tỷ không thể nhận.” Liên Chi Nhi vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Tiểu Thất: “Tiểu Thất, tỷ không thể so với đệ. Bây giờ đệ đọc sách, sau này sẽ giống Ngũ Lang thi tú tài, thi cử nhân, làm quan, chống đỡ nhà chúng ta, làm rạng danh tổ tông. Đệ nhận là đúng rồi. Tỷ… tỷ không thể nhận.”


Chương 761: Thêm Trang (2)


Edit: An Beta: Nora Trong số những đứa con của Liên Thủ Tín và Trương thị, Liên Chi Nhi lớn nhất, thời gian theo cha mẹ chịu khổ nhiều nhất, đồng thời nàng cũng là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ Trương thị trong số mấy hài tử. Tư tưởng của Liên Chi Nhi vô cùng truyền thống, trong lòng nàng khắc sâu sự khác nhau giữa nam nữ trong phương diện thừa kế tài sản ở thời đại này.


Hai người Ngũ Lang và Tiểu Thất sau này sẽ nối dõi tông đường, chống đỡ Liên gia, làm rạng danh tổ tông, tài sản trong nhà tất nhiên cũng thuộc về hai huynh đệ bọn họ.


Mà vì trong nhà giàu có, cha mẹ, đệ đệ, muội muội mong muốn cho nàng nhiều của hồi môn một chút, nàng đã rất thỏa mãn, rất biết ơn rồi. Những thứ trước kia cho nàng cũng đã vượt ra xa khỏi những gì nàng nghĩ mình có thể nhận.


Có câu nói: không ai ngại tiền bạc kẹp tay. Nhưng Liên Chi Nhi từ chối do nàng là cô nương hết sức tiết kiệm, không có lòng tham. Nàng tự nhận, nàng có đóng góp rất ít ỏi để nhà mình có cuộc sống ngày hôm nay. Sau này nàng xuất giá rồi thì chút cống hiến nhỏ bé đó chỉ sợ cũng không còn. Trước kia cho nàng thứ gì, có mọi người khuyên bảo, nàng mới dám nhận. Nhưng cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng, nàng không thể nhận.


Liên Chi Nhi cho rằng, nếu giờ nhận cổ phần danh nghĩa thì sau này nàng cái gì cũng không làm mà vẫn thu lợi từ sản nghiệp của bọn đệ đệ muội muội, hơn nữa còn không phải là lợi nhỏ. Nàng cảm thấy như vậy là không làm mà hưởng, cha mẹ và đệ đệ muội muội đối với nàng rất tốt, nhưng nàng không thể cho phép bản thân mình chiếm hời từ họ.


Liên Chi Nhi còn có một ưu điểm vô cùng hiếm có nữa. Dù tư tưởng của nàng rất truyền thống, cho rằng con gái không có quyền lợi thừa kế gia sản như con trai nhưng nàng chỉ lấy tiêu chuẩn đó yêu cầu mình chứ không đứng ở phương diện đạo đức mà áp đặt lên đứa con gái khác của Liên gia là Liên Mạn Nhi.


Liên Chi Nhi cho rằng Liên Mạn Nhi cống hiến rất nhiều cho cái nhà này. Trong nhà có thể có được quang cảnh như bây giờ, Liên Mạn Nhi có công rất lớn. Nàng nghĩ rằng Liên Mạn Nhi cũng có thể nghiễm nhiên thừa kế tài sản như Ngũ Lang, Tiểu Thất.


Ở kiếp trước của Liên Mạn Nhi có một danh từ là Thánh mẫu. Có rất nhiều người dễ dàng được cho là Thánh mẫu. Nhưng Liên Mạn Nhi không đồng ý với những ý kiến đó. Nếu như nói là Thánh mẫu thì người như Liên Chi Nhi mới xứng được gọi là Thánh mẫu. Các nàng yêu cầu bản thân phải đạt tiêu chuẩn cực cao nhưng lại rất ít yêu cầu người khác. Khi đối xử với người khác, các nàng luôn dùng tấm lòng khoan dung và tiêu chuẩn rộng rãi.


Cùng chung sống mấy năm, tất nhiên Liên Mạn Nhi có tình cảm rất sâu đậm với Liên Chi Nhi. Nàng sẵn lòng tặng những thứ tốt cho Liên Chi Nhi không chỉ bởi tình cảm sâu đậm của tỷ muội mà còn bởi sự kính trọng và yêu mến nhân phẩm của Liên Chi Nhi.


Bất kể mọi người có khuyên như thế nào, Liên Chi Nhi vẫn không chịu nhận lấy cổ phần danh nghĩa. Nàng không giỏi ăn nói, sốt ruột đến mức vành mắt đỏ lên. Liên Mạn Nhi thấy Liên Chi Nhi sắp khóc liền không dám khuyên nữa.


Trên thế giới này vẫn có người ngại tiền nhiều. Bọn họ tự ước lượng những thứ mình bỏ ra, chỉ cần hồi báo thấp hơn là đủ.


“… Nếu nhất quyết tặng ta, ta sẽ không lấy chồng nữa…” Cuối cùng Liên Chi Nhi không còn cách nào khác, liền nói ra một câu như vậy.


Tính tình Liên Chi Nhi dịu dàng hiền lành, bình thường không bao giờ nóng nảy. Mà người như vậy, một khi nhận thức chuyện gì sẽ không dễ dàng sửa đổi. Từng có lần Trương thị nói với Liên Mạn Nhi: “Có đôi lúc tỷ con rất bướng bỉnh.”


Nghe Liên Chi Nhi nói vậy, mọi người cũng không cách nào khuyên nữa.


Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang nhìn nhau, chỉ có thể thu lại khế ước cổ phần danh nghĩa.


“Tỷ, sao tỷ có thể nói vậy chứ, tỷ nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi

Em.. bị bệnh giang mai..

Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…

Con muốn làm vợ ba