Liên lão gia tử vừa nói chuyện vừa bảo Chu thị lấy tiền, nói muốn mua rượu thịt, đặt mua tiệc rượu để mọi người cùng ăn mừng.
“Cha, cha đừng vội.” Liên Thủ Tín vội đưa tay lên ngăn cản: “Có chuyện này chúng con đang muốn nói với cha, nương.”
“Ông nội, chuyện này, chúng ta cao hứng trong lòng là được. Về phần ăn mừng, hay là miễn đi.” Ngũ Lang liền nói: “… Hoàng ân mênh mông, chúng ta cảm động và nhớ tới hoàng ân trong lòng là được, nên an phận sống đứng đắn mới phải.”
“Cha, được chức quan này, những ngày qua con đều ngủ không yên.” Liên Thủ Tín thành khẩn nói với Liên lão gia tử: “Không phải là vui mừng không ngủ được mà là lo lắng. Những ngày qua, con cứ nhớ tới những chuyện ở Thái Thương.”
Liên Thủ Tín vừa dứt lời, mấy người trong phòng bao gồm cả Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đều thay đổi sắc mặt.
“Lão Tứ à, đó, chuyện đó đều là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ mọi người đều mừng cho các con, các con cũng đừng nhắc lại nữa.” Liên lão gia tử liền nói.
“Cha, cha không hiểu ý con.” Liên Thủ Tín liền nói: “Không phải con muốn lôi chuyện cũ ra mà là con đang thực sự nghĩ, chúng ta không thể tái phạm sai lầm trong quá khứ.”
“Đúng, chúng ta không thể giẫm lên vết xe đổ được.” Ngũ Lang liền nói.
“… Cái gì mà một người đắc đạo gà chó lên mây, những thứ sáo rỗng đó không thể tin được. Chức quan này của con không có thực quyền nhưng những người nông dân chúng ta rất chân chất, nhát gan, coi chức quan của con là có quyền. Con cũng biết mình không có bao nhiêu phân lượng. Trước đây chúng ta sống như thế nào thì sau này vẫn phải sống như thế, vẫn phải giữ gìn phép tắc.”
“Cha, con nói ra những lời này, sau này dù là ai cũng không được mượn danh nghĩa của con đi ra ngoài hoành hành ngang ngược, cũng không được mảy may chiếm lợi của người khác. Dù con làm quan, mọi người muốn đi theo kiếm món hời cũng không được. Nhà chúng con cũng vậy, nhà cũ cũng vậy, trong nhà càng phải nghiêm hơn trước.”
Liên Thủ Tín nói đầy khí phách.
Liên lão gia tử sửng sốt một lúc rồi mới gật đầu.
“… Hai ngày này chúng cháu đã bàn bạc, quyết định được một bộ gia quy để thực hiện trong nhà. Ở nhà cũ này cũng không cần giống hoàn toàn, dù sao cũng đã ở riêng rồi, có thể có quy củ để làm theo là được.” Ngũ Lang liền nói.
“Chuyện bên nhà cũ con không quản, đều có quốc pháp thôn quy giám sát. Nhưng nếu có người mượn chức quan tép riu này của con làm chuyện ác thì con sẽ quản. Quy củ này sẽ càng nghiêm hơn quốc pháp, thôn quy.” Liên Thủ Tín lại nói.
Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói một lúc khiến sắc mặt những người ở nhà cũ thay đổi. Bọn họ đều nghe rõ, Ngũ Lang đã có tiền đồ, Liên Thủ Tín làm quan nhưng bọn họ không được đi theo mượn hơi mà ngược lại còn có thể bị quản thúc chặt hơn.
Chương 757: Yêu Cầu
Edit: An Beta: Nora Từ lúc cả nhà Liên Thủ Tín vào cửa, trừ Liên lão gia tử ra, những người khác không ai dám lên tiếng. Lúc này dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn không ai dám nói chuyện.
Liên Mạn Nhi nhìn sắc mặt mọi người trong nhà cũ, nàng biết đây là do công lao của bộ quan phục trên người Liên Thủ Tín và Trương thị. Chính vì mặc bộ quan phục này mà mọi người trong nhà cũ chỉ có thể nghe lời của Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Bọn họ thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mấy người Liên Thủ Tín và Trương thị.
Liên Mạn Nhi không khỏi thầm thở dài, lắc đầu. Thật ra nàng không thích như vậy. Nàng biết, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng không thích như vậy. Nhưng bọn họ không thể không làm điều này vì chỉ có thế này người nhà cũ mới chịu cúi đầu.
Liên Thủ Tín làm chức quan Thất phẩm nhàn hạ và Trương thị được làm nhũ nhân cũng không giống chức Huyện thừa mua được của Liên Thủ Nhân.
Ví dụ như Liên Thủ Nghĩa, lúc Liên Thủ Nhân làm quan, căn bản Liên Thủ Nghĩa không hề sợ Liên Thủ Nhân. Lý do rất đầy đủ. Bởi vì cho tới nay, Liên Thủ Nhân luôn được cả nhà nuôi dưỡng. Liên Thủ Nhân có thể có được chức Huyện thừa, ngoại trừ được Tống gia giúp đỡ thì còn nhờ Liên gia xuất toàn lực. Hơn nữa Liên Thủ Nhân hành động thiếu sót, có rất nhiều nhược điểm và yếu điểm nằm trong tay Liên Thủ Nghĩa.
Cho nên ngày trước Liên Thủ Nhân làm quan, Liên Thủ Nghĩa chẳng qua chỉ nịnh bợ ông ta, còn thẳng thừng yêu cầu cùng nhau đi hưởng phúc.
Nhưng Liên Thủ Tín được chức quan này không có chút quan hệ nào với nhà cũ. Cho dù ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng tất cả bọn họ đều hiểu, cả nhà Liên Thủ Tín có thể có cuộc sống ngày hôm nay đều không hề mượn chút sức nào của nhà cũ. Hơn nữa Liên Thủ Tín làm việc chặt chẽ cẩn thận, không có bất kì điểm yếu nào trong tay bọn họ, cũng không nợ bất kì đồ vật gì từ bọn người nhà cũ.
Ngược lại, mấy người ở nhà cũ còn mắc nợ một nhà Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín làm quan, bọn họ muốn đi theo được nhờ, nhưng dù có thế nào, họ cũng không thể bày ra tư thế chủ nợ như đối với Liên Thủ Nhân ngày trước.
Nhưng Liên Thủ Tín bây giờ không cho bọn họ bất kì chỗ tốt nào, còn nói rõ sẽ quản thúc nghiêm ngặt. Nhất thời vọng tưởng trong lòng bọn họ tan biến, oán giận dữ dội nhưng ở trước mặt người làm “Quan lão gia” như Liên Thủ Tín, bọn họ không dám nói ra khỏi miệng.
Chỉ ngóng trông Liên lão gia tử và Chu thị có thể làm chủ cho bọn họ.
Liên Mạn Nhi nhìn mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa tránh né ánh mắt người nhà mình, họ đưa mắt nhìn Liên lão gia tử và Chu thị chăm chú đầy ý tứ, nàng biết giờ phút này bọn họ đang nghĩ gì.
Nhưng mà hôm nay, ý nghĩ viển vông của mấy người này không thể thành sự thật.
Dù Liên lão gia tử nghĩ trong lòng thế nào thì ngoài mặt cũng sẽ không nói lời vô lý, quá đáng. Mà Chu thị giỏi càn quấy, chửi đổng nhưng đừng trông cậy vào bà có thể xử lý đại sự, chính sự.
“Cha, người xem, những lời này con nói có đúng không?” Liên Thủ Tín nói những lời khuyên răn với người ở nhà cũ xong, liền vừa nghiêm túc vừa thành khẩn hỏi ý kiến Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử cúi đầu, một lúc lâu cũng chưa trả lời.
“… Lão… lão Tứ à.” Liên Thủ Nghĩa thấy tất cả mọi người không mở miệng, cố lấy can đảm nói: “Cha không phải không nói mà là giận quá không nói được đấy. Lão Tứ, không phải ta cố tình dối lòng mà nói với đệ. Làm gì có ai làm quan mà người nhà không những không được đi theo hưởng phúc mà còn tăng thêm mấy bộ quy củ chứ? Đây không phải là biện pháp đối xử với kẻ thù sao?”
“Cha, cha cũng cho là thế?” Liên Thủ Tín không để ý tới Liên Thủ Nghĩa mà hỏi Liên lão gia tử.
“Lão Tứ, con… con nói rất đúng.” Rốt cục Liên lão gia tử cũng ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu rưng rưng nước.
“Cha.” Liên Thủ Nghĩa nôn nóng. Vốn chính bản thân ông ta không dám đối chọi với Liên Thủ Tín nhưng việc này có liên quan tới lợi ích tương lai của nhà mình. Liên Thủ Nhân bởi vì nguyên nhân bản thân mà không thể mở miệng. Bọn người Liên Kế Tổ bối phận thấp hơn Liên Thủ Tín. Chỉ có ông ta

