“Tối qua cũng không có người ngoài, chỉ có nhà Gia Hưng đến thương lượng chuyện làm tiệc rượu thành thân của Gia Hưng và Chi Nhi. Tẩu cũng đừng khách khí, đã tới thì cũng nên vào giúp chúng ta tính toán.” Trương thị nói.
“Tính toán gì chứ, mấy người nhà con chỉ sợ không giúp được gì. Tứ thẩm, đến lúc Chi Nhi tỷ thành thân, muốn làm việc gì hay cần người làm việc vặt, thẩm cứ bảo với nhà con một tiếng.” Liên Diệp Nhi liền nói: “Cha mẹ con đều nói rồi, đến lúc đó ba người nhà con đều không ngồi bàn tiệc, chúng ta sẽ giúp đỡ mọi người.”
Trương thị cũng không định để các nàng giúp đỡ, ngược lại còn định sắp xếp cho các nàng ngồi mâm trên, nhưng lúc này cũng không nói ra, chỉ cười gật đầu. Dù sao ba người nhà Liên Diệp Nhi có ý này cũng khiến cho người ta vui vẻ.
Nói chuyện về Liên Chi Nhi một lát, Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi là trong những ngày các nàng rời đi, ở nhà có chuyện gì không.
“Cũng không có chuyện gì, vẫn như cũ thôi ạ.” Liên Diệp Nhi liền nói với Liên Mạn Nhi: “Biết Ngũ Lang ca được gặp hoàng đế, Tứ thúc và Tứ thẩm làm quan, mọi người đều rất vui mừng. Còn có người tới nhà muội hỏi thăm. Nhà muội cũng được thơm lây, ngày càng nhiều người tìm cha muội làm vật dụng.”
Liên Diệp Nhi nói đến đây liền cười.
“Đây là chuyện tốt. Nhưng chủ yếu do tay nghề của Tam bá tốt.” Liên Mạn Nhi cũng cười nói.
“Nhà cũ bên kia có nói gì không?” Liên Mạn Nhi hơi hạ giọng hỏi Liên Diệp Nhi.
“Mạn Nhi tỷ, muội cũng đang định nói với tỷ.” Liên Diệp Nhi liền nói: “Vừa biết chuyện này, ông nội đã gọi cha muội về. Muội cũng đi theo. Ông nội còn rơi nước mắt, nói Tứ thúc làm rạng danh tổ tông. Ông nội còn bảo bà nội làm hai đĩa thức ăn, giữ cha muội ở lại ăn cơm, còn uống hai chén rượu.”
“Ồ.” Liên Mạn Nhi ồ một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì đó: “Ông nội như vậy, còn người khác thì sao?”
“Bà nội không nói gì, vẫn trầm mặt như bình thường. Muội thấy bà lén hỏi đại tẩu, hỏi có thật là Tứ thẩm cũng làm quan hay không.” Liên Diệp Nhi đáp.
Liên Mạn Nhi liếc mắt nhìn Trương thị, không nhịn được cười.
Trương thị không nói chuyện, trên mặt có chút căng thẳng nhưng hiển nhiên rất chú ý đến chuyện Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đang nói.
“Vậy đại tẩu trả lời là đúng, đúng không?” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Đúng vậy.” Liên Diệp Nhi gật đầu, cũng cười theo: “Tứ thẩm, Mạn Nhi tỷ, hai người không biết, lúc nghe đại tẩu xác nhận Tứ thẩm thật sự làm quan, mặt lão thái thái trông ra sao đâu.”
“Lão thái thái có nói gì không, không mắng thím sao?” Trương thị liền hỏi.
“Con không nghe thấy bà mắng.” Liên Diệp Nhi liền nói: “Hình như bà rất không phục, còn nói… nói Tứ thẩm là nhờ vào hào quang của Tứ thúc. Còn nói…”
Nói đến đây, Liên Diệp Nhi lè lưỡi, đột nhiên dừng nói.
Chương 756: Nhắc Nhở
Edit: An “Lão thái thái còn nói gì nữa?” Trương thị hỏi.
“Chắc chắn là chẳng nói được gì tốt đẹp rồi.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Mẹ, con nghĩ mẹ đừng nên hỏi, biết rồi lại tức giận.”
“Mẹ không giận.” Trương thị nói: “Bà là loại người gì, có thể nói ra những lời gì… qua bao nhiêu năm mẹ còn không biết sao. Diệp Nhi, con nghe thấy gì cứ việc nói. Chúng ta coi như chuyện cười mà nghe một chút.”
Liên Mạn Nhi nhìn Trương thị một cái, nàng biết Trương thị nói thật lòng. Dù biết lời Chu thị nói khó nghe, Trương thị sẽ khó tránh khỏi không được thoải mái nhưng chỉ không thoải mái một chút thôi, rất nhanh sẽ hết.
Không chỉ có Trương thị mà cả nhà Liên Mạn Nhi từ trên xuống dưới đều học được cách không để tâm với những người ở nhà cũ.
“Bà nội nói gì?” Liên Mạn Nhi liền chọc chọc Liên Diệp Nhi, bảo nàng nói.
“Bà, bà nói… Tứ thẩm cố sống cố chết đòi gả cho Tứ thúc. Nói lúc đính hôn là nhà mẹ đẻ của Tứ thẩm nhìn ra sau này Tứ thúc có tiền đồ.” Liên Diệp Nhi đành nói ra.
Liên Diệp Nhi nói xong, Trương thị liền nở nụ cười.
“Bà nói những lời này, thím không tức giận chút nào.” Trương thị liền nói: “Dù sao việc thím làm nhũ nhân này cũng là nhờ vào hào quang của cha bọn nhỏ. Có làm sao đâu, nhà ai chả vậy. Cha bọn nhỏ có tiền đồ, thím đi theo hưởng phúc, đó là do thím có phúc. Bà cũng không phải không biết, cha bọn nhỏ có thể được chức quan này, phần lớn là nhờ vào mấy đứa Ngũ Lang. Nếu không sao lại là Ngũ Lang vào kinh chứ không phải cha bọn nhỏ vào kinh chứ.”
“Trong lòng bà hiểu nhưng vẫn nói lệch đi, còn không phải vì Ngũ Lang là do thím sinh ra sao. Bà nghĩ muốn ôm hết công lao về phía mình… Còn nói tới chuyện đính hôn lúc ban đầu, thật giỏi, bà thích nói cứ để bà nói.”
“Dù bà nói sao, chuyện này cũng không khác được. Mọi người đều biết suy nghĩ. Phải trái trắng đen ra sao cũng không do bà quyết định.”
“Đúng vậy.” Mọi người trong phòng đều gật đầu.
Triệu thị nhìn Trương thị, hâm mộ. Bà hâm mộ Trương thị cũng không hoàn toàn bởi Trương thị có phúc, bà tự cảm thấy chuyện này bà dù hâm mộ cũng không được. Bà hâm mộ Trương thị phần nhiều là do cách Trương thị cư xử với những chuyện của Chu thị, có thể suy nghĩ thông suốt, rõ ràng như vậy. Trương thị đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Chu thị.
Có con trai cho nên mới có thể nắm chắc như vậy, nhất là con trai có tiền đồ như vậy. Mà con gái, dù sao cũng kém rất nhiều. Nghĩ tới đây, Triệu thị không tránh khỏi nhìn Liên Diệp Nhi, trong mắt ánh lên chút ảm đạm.
“Đúng rồi, cha muội, cha muội chắc sẽ nói với Tứ thúc, bảo Tứ thúc sớm đi nhà cũ, thăm lão gia tử và lão thái thái.” Liên Diệp Nhi bất chợt nghĩ ra điều gì, liền nói với Liên Mạn Nhi: “Tối qua cha muội dẫn mọi người tới đây chính là để làm việc này.”
“Mẹ con muội đã nói với cha rồi, không cần chúng ta nói, Tứ thúc và Tứ thẩm nhất định đã có sắp xếp. Cũng không phải chúng ta không nói thì Tứ thúc, Tứ thẩm sẽ không đi nhà cũ. Bình thường Tứ thúc và Tứ thẩm tặng đồ cho nhà cũ cũng không phải do chúng ta nói mới tặng.”
“Cha muội chính là tính tình này. Cha không biết nói chuyện. Cũng may Tứ thúc, Tứ thẩm không để bụng.” Liên Diệp Nhi xấu hổ nói.
“Tam bá bọn nhỏ có tính tình ra sao, chúng ta đều biết.” Trương thị liền nói. Bởi vì hiểu rõ nhau cho nên mới có thể bao dung: “Hôm qua nhiều chuyện quá nên không đi được. Sau đó thì trời tối, tối lửa tắt đèn cũng không đi sang nhà cũ, sợ quấy rối giấc ngủ của hai ông bà. Định để hôm nay mới đi”
“Thật ra thì cũng do cuộc sống bây giờ của chúng ta nên chúng ta mới cư xử như vậy. Nếu là người nông dân cũng không để tâm những điều này. Nhà cũ bên kia cũng không nói những điều này.” Dừng một chút, Trương thị lại nói.
Với người nhà nông, kiếm sống là quan trọng nhất. Sau khi ở riêng, cha con là hai nhà riêng biệt. Có chuyện cần hỗ trợ thì không sao, bình thường đều tự mình kiếm sống, nào có thời gian nhẹ nhàng quan tâm, hỏi han ân cần, tới tới lui lui, những thứ này trong mắt người nông dân đều là làm

