Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4661)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

sớm như vậy.


Nhưng Trầm Lục chính là Trầm Lục, Lục gia của Trầm gia, sau lưng có quá nhiều người, trên người có quá nhiều thứ phải lo. Đây cũng không phải chỉ là việc nàng có nguyện ý đối mặt cùng hắn, gánh vác cùng hắn hay không.


Cho nên, Trầm Lục cuối cùng cũng chỉ là Trầm Lục, dù hắn là một nam nhân rất tốt, thậm chí khiến nàng rung động.


Cuối cùng Liên Mạn Nhi cũng mở hộp gỗ ra, thứ trong hộp gỗ khiến nàng trợn tròn mắt. Tiểu Thất cũng lại gần, khẽ hô một tiếng.


Trong hộp gỗ, trên đệm nhung đỏ thẫm là hai quả hồ lô xinh đẹp.


Liên Mạn Nhi cẩn thận lấy hồ lô ra, cẩn thận quan sát.


“Lục gia, đây là hồ lô ở Niệm viên sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.


“Đúng vậy. Trước khi đi kinh thành ta từng đồng ý với nàng. Thành phẩm cuối cùng cũng không nhiều, trừ đi quà chúc thọ cũng chỉ còn hai quả này.” Trầm Lục liền nói.


Liên Mạn Nhi gật đầu. Trầm Lục nói chờ hắn từ kinh thành về sẽ đưa hồ lô cho nàng, chuyện này dĩ nhiên nàng còn nhớ, chỉ là không nghĩ Trầm Lục nhớ rõ như vậy, còn tiến hành nhanh như thế.


Khác với hồ lô dị hình dị dạng mà lúc đầu mấy người Liên Mạn Nhi thiết kế, hai quả hồ lô này ngoại hình không kỳ lạ, đường vân phía ngoài của nó mới là điểm đặc biệt. Cẩn thận nhìn có thể thấy nó “sinh trưởng” ra chữ hỷ, còn có hoa văn hai con chim Hỉ Thước đậu trên cành mai. Dù là chữ hỷ hay hoa văn đều rất giống thật, không có chút dấu vết chạm khắc nào, giống như trời sinh nó đã như thế vậy.


Trên đỉnh hai quả hồ lô còn có một đoạn dây cuống dài, không biết bị xử lý như thế nào mà cuộn tròn, thắt thành hình song điệp (hai con bươm bướm), nhìn tinh xảo khác lạ.


Liên Mạn Nhi nhìn mà khen không dứt miệng.


Chỉ nhìn hai quả hồ lô này đã có thể tưởng tượng ra hồ lô Trầm Lục tặng chúc thọ hoàng đế tinh xảo như thế nào, xinh đẹp ra sao. Mà loại phương pháp khiến nó giống thật như vậy của Trầm Lục lại càng tinh vi thoát tục.


“Lục gia, hai quả này tặng cho ta sao?” Liên Mạn Nhi cầm hồ lô, yêu thích không buông tay hỏi.


“Tất nhiên.” Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi thích hồ lô này, tự nhiên trong lòng thấy cao hứng.


“Nhận thì vô lễ, từ chối lại có tội, ta đành áy náy vậy.” Liên Mạn Nhi đứng lên vén áo hành lễ với Trầm Lục, sau đó mới cười toe toét ngồi xuống nhận lấy hồ lô, còn kéo hộp gỗ về phía mình và Tiểu Thất như sợ Trầm Lục sẽ hối hận lấy lại quà vậy.


“Vật này nàng đem về cũng đừng để lại trong hộp.” Trầm Lục nhìn động tác của Liên Mạn Nhi, trong mắt có ý cười: “Nên bày ra ngoài, hồ lô này có ý nghĩa cát tường gì, các ngươi cũng biết chứ?”


Nói hết câu cuối, Trầm Lục dùng giọng điệu kiểm tra bài tập, còn cố ý nhìn Tiểu Thất một cái.


“Trừ tà.” Liên Mạn Nhi cười đáp. Từ trước đến nay hồ lô là vật biểu tượng, được treo trước cửa trừ tà, gọi lộc.


“Phúc lộc.” Tiểu Thất nói. Đây là do hồ lô đọc gần giống phúc lộc, hộ lộc, cát tường.


“Lục gia yên tâm, đồ tốt như vậy, chúng ta trở về chắc chắn sẽ không cất giấu.” Liên Mạn Nhi vội nói, đồng thời lén véo Tiểu Thất dưới gầm bàn, ý bảo nó đừng nói nữa.


Nếu tiếp tục nói, hồ lô nhiều quả sẽ ngụ ý con cháu đầy đàn, gia đình sung túc. Mà hồ lô thon vào ở giữa còn có ngụ ý vợ chồng hòa thuận đầm ấm.


Liên Mạn Nhi nhớ được, hình như nàng từng nói với Trầm Lục, nàng thích loại hồ lô thổ sản của phủ Liêu Đông dáng vẻ… ngây thơ chân chất, tròn vo hơn là loại hồ lô thắt ở giữa này.


Trầm Lục có lẽ đã quên rồi, Liên Mạn nhi nghĩ, có lẽ Trầm Lục cho rằng loại hồ lô thắt ở giữa này hiếm thấy ở phủ Liêu Đông nên cố ý chọn hai quả như vậy tặng nàng.


“Ừ” Ánh mắt Trầm Lục sắc bén cỡ nào, tất nhiên nhìn ra chuyện Liên Mạn Nhi lén lút làm.


Chắc hẳn Liên Mạn Nhi hiểu được ý tứ của hắn, hắn có thể tưởng tượng ra, chín phần mười sau khi Liên Mạn Nhi trở về sẽ vứt xó hai quả hồ lô này. Đối với việc này hắn có một chút bất mãn. Nhưng cũng không quan hệ. Hồ lô này Liên Mạn Nhi có thể không cho người ngoài xem nhưng nàng không thể không cho người trong nhà xem.


“Lục gia lần này vào kinh rất cực khổ, trước năm mới có lẽ sẽ không ra cửa nữa chứ.” Liên Mạn Nhi nói chuyện phiếm với Trầm Lục.


“Nghỉ mấy ngày, còn phải tới doanh trại xem xét một chút.” Trầm Lục liền nói.


Có rất nhiều con cháu Trầm gia đảm nhận chức vụ trong quân, phần lớn thời gian trong năm của Trầm Lục đều sống trong doanh trại. Mà đến gần cuối năm, hắn muốn tới doanh trại tuần tra một lần. Liên Mạn Nhi từng nghe Trầm Cẩn nói, có đôi lần Trầm Lục thậm chí ăn tết trong quân doanh.


“Các ngươi định khi nào về thôn?” Trầm Lục hỏi Liên Mạn Nhi.


“Chắc sẽ trong hai ngày tới, xem Lục gia còn căn dặn gì, với xem ca ca của ta còn cần sắp xếp gì không nữa. Tỷ tỷ ta sắp thành thân, phải về nhà chuẩn bị một chút.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“Chuyện này ta biết, Ngũ Lang đã nói với ta.” Trầm Lục liền nói: “Thời gian còn kịp, đừng đi vội vã. Các ngươi cũng nên làm quen với những người trong phủ thành.”


Liên Mạn Nhi hiểu, đây là Trầm Lục chỉ bảo nàng, vội vàng gật đầu đáp ứng.


Phía ngoài vang lên tiếng bước chân, Ngũ Lang và Trương thị, Liên Chi Nhi từ bên ngoài vào. Liên Mạn Nhi nhân cơ hội kéo Tiểu Thất đứng lên, cáo từ Trầm Lục.


“Cũng không còn sớm nữa, Lục gia đi đường xa mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.”


“Ừ.” Trầm Lục gật đầu, nhìn Liên Mạn Nhi thật kĩ một lần.


Cả nhà rời khỏi Trầm phủ, trở lại nhà ở ngõ Tùng Thụ. Liên Thủ Tín và Trương thị chú ý tới hộp gỗ Liên Mạn Nhi sai người cầm về.


“Đây là cái gì vậy?” Trương thị hỏi.


“Là đồ trang trí Lục gia tặng ạ.” Liên Mạn Nhi vừa trả lời vừa sai Tiểu Hỉ đem hộp cất vào trong tủ: “Vật dễ hỏng, nên cất trong tủ để tránh phiền toái… Mẹ, mẹ và tỷ xem Phượng Hoàng Lâu rồi, cảm thấy ra sao?”


Hời hợt nói xong, Liên Mạn Nhi lập tức chuyển chủ đề.


Chương 754: Áo Gấm Về Làng


Edit: An Từ trước đến nay Liên Mạn Nhi là người có chủ kiến, mà rất nhiều chuyện trong nhà cũng do nàng làm chủ, chưa từng xảy ra sai lầm. Lần này Trương thị cũng theo thói quen không hỏi nhiều, lập tức nói về kiến trúc Phượng Hoàng Lâu với Liên Mạn Nhi.


Đợi đến khi tất cả mọi người trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi, Liên Mạn Nhi nằm trong chăn, mắt đã nhắm nhưng đầu vẫn không nghỉ ngơi.


Liên Chi Nhi ở cạnh nàng trở mình một cái.


“Mạn Nhi, muội đã ngủ chưa?” Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi.


“Chưa ạ.” Liên Mạn Nhi cũng trở mình, nằm đối mặt với Liên Chi Nhi.


“Mạn Nhi, muội đã từng suy nghĩ, sau này sẽ gả tới nhà ai chưa?” Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi.


Là tỷ muội nghĩa là không có chủ đề nào không bàn luận được. Liên Chi Nhi sắp xuất giá, tất nhiên sẽ nghĩ tới tương lai của muội muội.


“Muội thật sự chưa nghĩ tới.” Liên Mạn Nhi do dự một chút mới lên tiếng: “Tỷ, thật ra muội rất hâm mộ tỷ. Tương lai muội được như tỷ và Gia Hưng ca thì thật là tốt.”


“Sợ là không được, đây chính là môn đăng hộ đối. Dù cha mẹ không soi mói chuyện này thì tỷ sợ cũng không được.” Liên Chi Nhi liền nói.


“Mu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Sự thật không ngờ về cô hàng xóm gợi tình

Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online