Sau đó, Liên Thủ Tín và Sở tiên sinh sang gian phòng bên cạnh nói chuyện, Trầm Khiêm kéo Tiểu Thất tới trước mặt Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi…” Trầm Khiêm vừa mới mở miệng đã nghe thấy một tiếng ho khan đằng sau giá sách.
Liên Mạn Nhi giật mình nhìn sang Ngũ Lang.
“Cửu gia, đại phu nhân gọi người qua.” Một nha đầu vén rèm đi vào, thi lễ với Trầm Khiêm.
“Ngươi nói với đại phu nhân lát nữa ta sẽ đến.” Trầm Khiêm xua tay.
“Cửu gia, đại phu nhân nói Cửu gia phải lập tức qua đó.” Tiểu nha đầu kia không dám lui ra mà lại thúc giục thêm một câu.
“Tiểu Cửu, phu nhân gọi đệ, đệ còn không mau qua đó.” Thanh âm của Trầm Lục vọng ra từ sau giá sách.
Thì ra người ho khan kia thực sự là Trầm Lục, Liên Mạn Nhi cũng không biết Trầm Lục ở đây, vội vàng mở to mắt chớp chớp nhìn Ngũ Lang, ngón tay len lén chỉ chỉ về phía giá sách.
Ngũ Lang gật đầu, xác nhận Trầm Lục đang ngồi phía sau giá sách.
Trầm Khiêm có chút không tình nguyện, cũng không dám không nghe lời Trầm Lục, lề mề một lúc rồi vẫn phải đi.
Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ có lẽ nên đến thỉnh an Trầm Lục thì nghe thấy tiếng Trầm Lục.
“Mạn Nhi, nàng tới đây.”
Liên Mạn Nhi đáp lời nhưng không đi vào trong mà nháy mắt với Trương thị cùng Liên Chi Nhi. Trương thị và Liên Chi Nhi đều hướng về phía giá sách vén áo thi lễ, thỉnh an Trầm Lục.
“Miễn lễ.” Trầm Lục nói: “Hiếm khi được tới đây, Ngũ Lang, ngươi dẫn mẹ và tỷ tỷ ngươi đi xung quanh xem một chút đi.”
Phượng Hoàng Lâu là nơi nổi tiếng nhất phủ thành, đáng tiếc những người có thể vào cũng không nhiều. Trương thị và Liên Chi Nhi lần đầu tiên tới đây có thể đi xung quanh dạo chơi một chút tất nhiên là rất tốt. Liên Mạn Nhi trừng mắt với Ngũ Lang, sau đó kéo Tiểu Thất đi vòng ra sau giá sách.
Phía trong giá sách rất ấm áp, Trầm Lục ngồi sau bàn dài, trên người chỉ mặc áo bào thường ngày nửa mới nửa cũ, không đeo thắt lưng, cũng không đội mũ, mái tóc dài dày đen nhánh chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc búi trên đỉnh đầu.
“Lục gia gần đây vẫn khỏe ạ.” Liên Mạn Nhi đi tới trước bàn, một lần nữa quỳ gối hành lễ với Trầm Lục.
“Ngồi đi.” Trầm Lục nhìn thoáng qua một lượt Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, khóe miệng hơi vểnh lên, hắn liền ngoắc tay bảo Liên Mạn Nhi ngồi xuống trước bàn.
Liên Mạn Nhi nói cảm ơn, kéo Tiểu Thất ngồi xuống.
“Tặng nàng món này.” Trầm Lục xoay người lấy từ bên cạnh ra một hộp gỗ chạm trổ sơn khắc.
Chương 753: Hồ Lô
Edit: An Beta: Nora Trầm Lục lấy hộp đặt lên trên bàn. Liên Mạn Nhi thấy hộp sơn khắc này không nhỏ, cũng không biết bên trong đựng cái gì. Trầm Lục không mở hộp mà vươn hai ngón tay thon dài đẩy hộp gỗ về phía Liên Mạn Nhi.
Là cái gì vậy, Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục, dù không mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi.
Trầm Lục cũng không nói, dùng ánh mắt ý bảo Liên Mạn Nhi mở ra xem xem.
Liên Mạn Nhi liếc nhìn hộp gỗ, lại nhìn Trầm Lục một cái, cũng không vội vàng mở hộp gỗ ra. Trầm Lục đưa nàng cái gì nhỉ? Liên Mạn Nhi một tay chống cằm làm bộ dáng suy tư.
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi quen biết Trầm Lục, số lần Trầm Lục tặng đồ cho nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa mỗi lần đều rất “hình thức hóa”, đều là lễ nghi. Tặng phẩm dù đa dạng, từ vải vóc, lá trà đến vàng bạc các loại nhưng đều không mang sắc thái cá nhân.
Cái duy nhất có chút sắc thái cá nhân là bộ trâm Trầm Cẩn trực tiếp tặng nàng. Nhưng cái đó cũng không liên quan tới Trầm Lục. Không sai, không liên quan tới Trầm Lục.
Còn lần này, Trầm Lục gọi nàng đến, lại tự mình tặng đồ cho nàng. Vừa rồi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang đều ở đây, mỗi người bọn họ đều có khả năng thay Trầm Lục chuyển món đồ này cho nàng mà.
Đây là lần đầu tiên Trầm Lục tặng riêng đồ cho nàng, là món quà chứa sắc thái cá nhân đầu tiên.
Giống như lúc Ngũ Lang từ kinh thành về đều mua quà cho mọi người trong nhà. Có lẽ Trầm Lục cũng thế. Trong hộp này là quà Trầm Lục mang về từ kinh thành, cũng có một phần cho nàng sao? Không biết là gì nhỉ, còn để riêng trong một chiếc hộp, hơn nữa bộ dạng của Trầm Lục còn thần bí như vậy.
Con ngươi Liên Mạn Nhi đảo quanh, không nhìn ra cái gì trên mặt Trầm Lục, nàng liền len lén dùng mắt ra hiệu với Tiểu Thất. Tiểu Thất tới đây trước nàng, có lẽ sẽ biết tin gì đó?
Tiểu Thất nháy mắt với Liên Mạn Nhi, vẻ mặt vô tội. Cái gì nó cũng không biết nha.
“Sao vậy, không muốn lấy?” Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi chậm chạp không mở hộp gỗ, còn “mắt đi mày lại” với Tiểu Thất, chỉ thiếu nói thầm nữa thôi, liền nhíu mày hỏi.
“Sao có thể!” Liên Mạn Nhi vội ngồi thẳng dậy, không chống cằm suy tư nữa. Khó được Trầm Lục tặng quà, sao nàng có thể không nhận chứ.
“Lục gia, đây là gì vậy ạ?” Liên Mạn Nhi đặt tay lên trên hộp, trước khi mở ra nàng lại hỏi một câu.
“Chẳng phải mở ra sẽ biết sao.” Trầm Lục thản nhiên nói, ánh mắt chuyển từ mặt Liên Mạn Nhi tới mặt Tiểu Thất rồi lại vòng trở lại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nhìn Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi cũng không có thay đổi gì lớn so với lúc hắn rời đi. Chẳng qua là gương mặt tròn trịa mềm mại hơn một chút, làn da trắng hồng vô cùng mịn màng, hình như cũng cao hơn một chút.
Gần đây tiểu nha đầu này sống không tệ, Trầm Lục nghĩ. Hơn nữa, còn thú vị ở chỗ là có chút kiêng kị hắn. Nếu là trước đây, hắn gọi nàng tới trước mặt, chắc chắn nàng sẽ chạy thẳng tới. Nhưng hôm nay nàng cố ý dẫn theo một cái đuôi nhỏ.
Biết kiêng kị hắn, đây là chuyện tốt sao? Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi, mắt hơi híp lại. Hơn nữa, dù Liên Mạn Nhi muốn tránh hiềm nghi, sao lúc đối mặt với hắn cũng không hề câu nệ, không bó tay bó chân, vẫn tự nhiên như trước.
Điều này làm cho hắn thấy rất dễ chịu.
Cử chỉ của Liên Mạn Nhi khi ở trước mặt hắn, một phần là vì bản tính của nàng, một phần khác vì trước mặt nàng là hắn. Dù Liên Mạn Nhi chưa từng nói gì nhưng hắn có thể cảm giác được, Liên Mạn Nhi toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, gần gũi hắn. Bởi vì có tình cảm như vậy nên lúc ở trước mặt hắn, Liên Mạn Nhi mới có thể ung dung tự tại đến thế.
Trầm Lục nhất thời cảm thấy tâm tình thật tốt, hôm nay gọi Liên Mạn Nhi đến, quả nhiên là đúng đắn. Vốn hắn định ngày mai hoặc ngày kia, chờ không bận rộn như trước, cũng không nhiều người như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Hôm nay có chút vội vã nhưng trong lòng hắn không muốn đợi. Hôm nay làm như vậy cũng không phải hắn nhất thời cao hứng. Mà kết quả này làm hắn rất hài lòng.
Liên Mạn Nhi đang cúi đầu mở hộp gỗ cũng cảm giác được ánh mắt sáng rực của Trầm Lục. Điều này làm nàng thấy hơi áp lực. Có một số việc, nàng không phải không cảm thấy. Nếu như Trầm Lục không phải là Trầm Lục mà là một người khác của một gia đình khác thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Có lẽ, ừ, chẳng qua là có lẽ, định hôn trước Ngũ Lang cũng không sao, chuyện cô nương xuất giá trước khi ca ca thành hôn cũng không phải chuyện hiếm lạ. Dĩ nhiên, nàng cũng không định gả đi

