Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4662)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

iên Thủ Tín cùng với Trương thị đều vô cùng cao hứng, nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà đắc ý quên hình*, không tự cho là từ nay về sau mình được làm quan là rất giỏi rồi.


*quên hình: vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình


“Ta cũng không nghĩ tới.” Trương thị cũng rất cảm khái: “Ta cứ nghĩ chuyện này có xảy ra thì cũng là chuyện của mười năm sau, là tiền đồ của Ngũ Lang và Tiểu Thất. Hai đứa nó được làm quan, còn hai chúng ta đi theo hưởng phúc… Kỳ thật, ta có được phong thưởng thế nào cũng không quan trọng, bọn nhỏ có tiền đồ mới tốt.”


“Ta cũng nghĩ như vậy. Cũng may chuyện này chỉ là trên danh nghĩa, không phải bảo ta nhậm chức quản lý sự vụ gì, nếu không, ta sẽ lập tức từ quan.” Giọng Liên Thủ Tín chợt hào hứng: “Ta làm quan chắc chắn sẽ không như Đại đương gia và Nhị đương gia từng làm. Ta không tham tiền, ta sợ có thể sẽ không đảm nhiệm tốt, làm dân chúng theo ta chịu khổ, ta sẽ mang tội. Nhưng cũng may chức quan này chỉ là trên danh nghĩa.”


“Lúc trước, một trong những nguyên nhân cha ta chọn trúng nhà chàng là do thấy tâm tính chàng tốt… Chàng đó, những thứ khác không nói, chỉ một điểm tâm tính tốt này, quả thật rất đúng.” Trương thị nhỏ giọng nói.


“Phải nói cuộc sống hiện tại chúng ta có, một mặt là do mấy hài tử không chịu thua kém (hăng hái tranh giành), mặt khác, là do ta may mắn gặp được quý nhân. Trầm Lục gia chính là quý nhân của ta ah.” Liên Thủ Tín ha ha cười ngây ngô một hồi, rồi nói tiếp: “Lại nói chức quan này, Hoàng Thượng người đó mỗi ngày phải làm bao nhiêu chuyện, biết ta là ai chứ. Nhất định là Lục gia nói tốt cho ta rồi.”


“Chắc vậy thật. Lục gia cũng là nhìn trúng mấy đứa nhỏ nhà mình.” Trương thị cũng nói.


Dừng một hồi, Trương thị lại nói: “Đúng rồi, bây giờ ngươi cũng không phải người bình thường nữa rồi, ngươi là quan lão gia. Ngươi thấy mấy quan lão gia trong thành không, người nào cũng một vợ chín nàng hầu. Đại đương gia cũng chỉ quyên quan, chức quan còn không được lớn như ngươi mà còn nạp Anh Tử. Ngươi thế này, có phải là…”


“Nàng nói nhảm gì vậy.” Liên Thủ Tín lập tức nóng nảy: “Ta là hạng người như vậy sao? Chẳng phải trước kia ta đã phát thệ với nàng rồi sao?”


“Haiz… ta nói, sao hôm nay nàng cứ có gì đó không thích hợp, đừng nói là nàng cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện này nha… Nàng hãy gạt bỏ tâm tư này đi, ta không thể làm chuyện có lỗi với nàng. Bây giờ cuộc sống của chúng ta đang tốt, ai biết nữ nhân khác có tâm tư gì, không phải ta chán ngày lành, tự mình đi tìm chuyện không thoải mái à.”


“Tự bản thân ngươi không muốn thôi, chỉ sợ đến lúc đó lại không chịu nổi người ta đánh chủ ý này. Ta nghe nói, quan lại đều có người tặng nữ nhân cho, người ta còn nói so với đưa tiền còn có tác dụng hơn kìa.” Trương thị lại nói.


“Nàng nghe ai nói vậy. Người khác là người khác, ta là ta.” Liên Thủ Tín nói: “Chúng ta làm vợ chồng từ khi còn trẻ, nàng theo ta chịu khổ nhiều năm như vậy, có một số việc ta không thể tự mình định đoạt nên quả thực rất có lỗi với nàng. Sau này, ta không thể táng tận lương tâm mà làm khổ nàng nữa. Vả lại, chuyện đó có tốt lành gì cho cam. Bọn nhỏ đều lớn rồi, qua hai năm nữa ta cũng đã ôm cháu, cho dù ta không biết xấu hổ thì cũng phải thay bọn nhỏ suy nghĩ, không thể để chúng không ngẩng đầu lên nỗi chứ.”


“Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Ngủ đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy.” Cuối cùng, Liên Thủ Tín nói với Trương thị.


“Ta không phải không tin chàng” Giọng Trương thị có chút nhẹ nhàng: “Hai năm qua, bụng ta cứ một mực không có động tĩnh. Ta biết chàng còn muốn có thêm hài tử…”


Sau nửa ngày trầm mặc, cuối cùng Liên Thủ Tín duỗi cánh tay ôm Trương thị vào lòng.


“Nàng nói gì vậy, không phải nàng còn trông chờ hơn ta sao? Vì sao thành ra như vậy, người khác không biết, ta còn không biết sao. Là ta có lỗi với nàng, lão Liên gia ta có lỗi với nàng, nàng lại chưa từng oán trách ta, sao ta có thể ngu muội đi giày xéo lòng nàng được.”


Liên Thủ Tín nói những lời đó, Trương thị nằm trong lòng ngực ông nghe thấy liền nức nở nghẹn ngào.


“Nàng cứ yên tâm, tự bản thân ta không thể làm chuyện như vậy. Người khác nói gì cũng không được. Ta biết nàng lo lắng chuyện gì, kỳ thật hoàn toàn không cần phải lo. Lão gia tử không thể nói, lão thái thái muốn nói cũng phải đắn đo suy nghĩ kỹ càng… Nàng cứ thả lỏng tinh thần mà an tâm đi, bọn họ ai dám đề ra việc này thì đừng trách ta không nhận người!”


Hai vợ chồng thì thầm nói chuyện tới nửa đêm mới ngủ.


Rạng sáng hôm sau, người một nhà tất cả đều thức dậy từ sớm. Lúc ăn điểm tâm, Liên Mạn Nhi phát hiện Liên Thủ Tín và Trương thị dường như ngủ không được ngon, càng thêm kỳ lạ là hai mắt Trương thị còn hơi sưng đỏ. Liên Mạn Nhi hơi ngạc nhiên nhưng nàng cũng hiểu có chuyện gì nên cũng không hỏi tới.


Buổi sáng, vừa đến giờ lành, người truyền chỉ liền đến. Người một nhà bày hương án ở sảnh trước, Liên Thủ Tín và Trương thị đều mặc vào quan phục mới tiếp chỉ. Liên Thủ Tín đặt thánh chỉ và sách lên hương án cung phụng rồi đưa tiễn người truyền chỉ rời đi. Lát sau, Liên Thủ Tín và Trương thị đến ngồi trên ghế, từng lớp từng lớp hạ nhân tiến đến quỳ lạy, lĩnh tiền thưởng.


Không chỉ những người trong nhà ở ngõ Tùng Thụ, những người ở ba tòa nhà tại Tam Thập Lý Doanh Tử, huyện thành Cẩm Dương, điền trang ở La gia thôn, cùng với mấy chưởng quầy và tất cả tiểu nhị ở các cửa hàng đều có ban thưởng.


Đang lúc náo nhiệt lại có người Trầm gia tới đưa thiếp mời, mời cả nhà Liên Thủ Tín qua đó dự tiệc.


Chương 752: Dự Tiệc


Edit: An Beta: Nora Liên Mạn Nhi sai người đưa bao tiền thưởng dày cộm cho quản sự Trầm gia tới chuyển thiếp mời, cũng giữ quản sự đó ở lại dùng trà nói chuyện. Nhờ vậy mới biết tiệc rượu lần này không có thanh thế lớn như dạ tiệc hôm qua, nhưng cũng không phải chỉ là gia yến. Tiệc rượu này trừ những người Trầm gia đang ở phủ thành còn có các vị quan to và người nhà ở phủ thành.


Lần này Trầm gia không chỉ bày tiệc rượu mà còn chuẩn bị cả hí khúc và xiếc ảo thuật.


“… Em nghe nói là mấy gánh hát nổi danh ở phủ thành đều được mời đến đấy ạ.” Tiểu Khánh bẩm báo với Liên Mạn Nhi.


Ở niên đại này, trò tiêu khiển thật sự rất ít cho nên mọi người rất hy vọng được nghe hí khúc, xem ảo thuật. Đối với nhà nông mà nói, những trò giải trí này cứ như lễ mừng năm mới vậy. Dù nhà Liên Mạn Nhi bây giờ đã giàu có nhưng bởi vì luôn bận rộn công việc nên cũng cực ít xem hí kịch hay xiếc ảo thuật.


“Các em cứ lo hầu hạ cho tốt, còn sợ sau này không được xem những thứ náo nhiệt này sao?” Liên Mạn Nhi nhìn ra tâm tư háo hức của mấy nha đầu thì cười nói.


Người một nhà liền vội vàng chuẩn bị, Liên Thủ Tín và Trương thị tất nhiên phải mặc quan phục. Ngũ Lang, Tiểu Thất, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng cẩn thận ăn mặc chỉnh tề.


Liên Chi Nhi mặc váy màu hồng cánh sen thêu hoa nhiều lớp, quần mỏng cùng màu, bên ngoài khoác áo màu đỏ sen. Liên Mạn Nhi chọn váy màu vỏ quýt thêu hoa nhiều lớp, q

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Coi thường vợ xấu, giờ muốn giữ cũng không kịp nữa rồi

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Yêu Em Nhanh Thế

Mẹ chồng mất, 5 người con dâu khóc ngất chỉ có vợ tôi là mặt tỉnh bơ và sự thật sau đó khiến tôi hốt hoảng…

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo