Liên Thủ Tín nhìn thấy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất hai mắt sáng rỡ nhìn ông, ông lập tức tiên đoán được bổng lộc hằng năm của mình đã cách mình càng ngày càng xa.
“Vậy thì chi thêm một năm bổng lộc nữa a.” Liên Thủ Tín không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.
“Hay quá.” Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất hoan hô lần nữa.
“Bây giờ mẹ cũng có tiền thưởng cho các con, mẹ đang có tiền sẵn đây.” Trương thị thấy thế cũng chủ động nói.
Nếu là bình thường, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhất định sẽ không cầm tiền của Trương thị, nhưng hôm nay không phải thường khi.
“Mẹ, mẹ bây giờ là nhũ nhân rồi nha.” Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhào tới bên cạnh Trương thị, song song vươn tay: “Con muốn bao lì xì thật to.”
Chương 751: Tiểu Tâm Tư
Edit: Mèo Beta: Nora “Đều có, đều có.” Trương thị cười không ngậm miệng được. Bà hỏi Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi, nhũ nhân là gì vậy con?”
Liên Thủ Tín thụ phong chức quan Trung Thư Xá Nhân thất phẩm, ở phẩm cấp này chính thê cũng được thụ phong phẩm cấp. Theo quan hàm thất phẩm thì chính thê nhận cấp tương ứng là nhũ nhân, là một cáo mệnh phu nhân rồi. Đương nhiên, nếu như nghiêm khắc mà nói, nhũ nhân quan thất phẩm chỉ được gọi là sắc mệnh phu nhân. Nhưng chỉ có trên sách vở mới phân chia rõ ràng như vậy, bình thường vẫn thống nhất gọi là cáo mệnh phu nhân.
“Mẹ, từ nay về sau mẹ cũng là quan rồi, đồng cấp thất phẩm với cha luôn đó.” Liên Mạn Nhi liền nói với Trương thị. Thấy Trương thị vẫn là bộ dạng không hiểu rõ thì lại tiến thêm một bước giải thích: “Mẹ, mẹ tương đương với phu nhân tri huyện rồi biết không.”
“Mẹ, mẹ không còn là dân thường nữa rồi.” Liên Mạn Nhi tiến lại gần Trương thị hạ giọng xuống nói với Trương thị: “Sau này bà nội có gặp mẹ, bà là dân, mẹ là quan, bà sẽ phải dập đầu với mẹ.”
“Cái gì!” Trương thị lại càng hoảng sợ, nhưng nét mặt không phải không vui sướng.
“… Chuyện này… chuyện này không cần… mặc kệ nói thế nào, bà… bà là trưởng bối…” Trương thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lập tức nói ra.
“Hì hì” Liên Mạn Nhi cười: “Bà sẽ phải quỳ trước mẹ, sẽ phải khấu đầu dưới chân mẹ. Nếu mẹ không cho thì đó là chuyện khác… Hễ bà lại mắng mẹ thì chính là nhục mạ mệnh quan triều đình, là tội vô cùng lớn, sẽ bị đánh bằng roi, bị nhốt vào ngục.”
“… Vậy giờ đây bà sẽ không dám đứng trước mặt mẹ mắng nữa sao.” Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, Trương thị cũng thấy rạo rực trong lòng.
Khiến Chu thị quỳ dưới chân bà, khấu đầu lạy bà, từ trước tới nay Trương thị chưa từng nghĩ qua. Bà là người như vậy, vô luận Chu thị quá phận thế nào, bà thủy chung vẫn cảm thấy Chu thị là trưởng bối, là mẹ chồng. Nhưng biết rõ Chu thị không thể mắng bà, chuyện này càng làm bà cao hứng vô cùng.
“Cho dù mắng sau lưng cũng không được, cùng một tội trạng thôi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Chỉ sợ bà không hiểu việc này.” Trương thị nói, đối với chuyện bị chửi mắng này, bất luận ở trước mặt hay sau lưng, Trương thị đều để ý.
“Đợi tới khi về thôn con sẽ phái người đi nói cho bà biết. Con vì muốn tốt cho bà, tránh cho đã lớn tuổi rồi còn phải vào nha môn.” Liên Mạn Nhi nói tiếp.
Lúc này nàng nói những lời như vậy phần lớn là muốn làm Trương thị vui vẻ. Dĩ nhiên, nàng cũng vô cùng vui. Liên Thủ Tín làm Trung Thư Xá Nhân, thân phận một nhà các nàng không còn giống như trước đây, vì vậy cho dù chính nàng không được phong thưởng riêng thứ gì nhưng cũng đủ làm nàng thấy hạnh phúc.
Ở niên đại này, nữ tử chỉ có một loại phong thưởng duy nhất đó là đền thờ trinh tiết, nàng không muốn nhận được phần thưởng như vậy đâu. Thà phong thưởng cho Ngũ Lang, Tiểu Thất hoặc Liên Thủ Tín thì nàng còn được đi theo hưởng lợi.
Trương thị nghe xong lời Liên Mạn Nhi nói thì không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng ánh mắt bà biểu lộ rất rõ ràng, bà rất thích được như vậy.
Người một nhà vui mừng vô cùng. Liên Mạn Nhi còn nói muốn tranh thủ thời gian thu xếp may gấp quan phục cho Liên Thủ Tín và triều phục cho Trương thị.
“Ta đã chuẩn bị xong hết rồi” Ngũ Lang lên tiếng: “Nếu không thì cũng đã không đợi đến bây giờ mới nói cho mọi người biết.”
Niên đại này đã có cửa hàng may mặc bán sẵn tất cả các loại quần áo theo phẩm cấp của quan lại, triều phục cho các quý phu nhân cũng có sẵn. Ngũ Lang muốn làm mọi người kinh hỉ nên đã sớm âm thầm an bài, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi chỉnh tề hết cả rồi.
Ngũ Lang vừa nói chuyện vừa sai người mang quan phục của Liên Thủ Tín và triều phục của Trương thị tới. Hai năm qua, mấy người trong nhà cũng thường xuyên may không ít quần áo, do vậy đều đã có sẵn số đo cả rồi. Hơn nữa, kiểu dáng quan phục và triều phục đều rộng thùng thình, Liên Thủ Tín cùng với Trương thị mặc vào đều cảm thấy vừa vặn vô cùng. Hai vợ chồng càng thêm cảm thấy Ngũ Lang làm việc rất cẩn thận, thỏa đáng.
Buổi tối Trầm phủ có tiệc rượu, Trầm Lục đã sớm dặn Ngũ Lang nên đi qua. Lúc cáo từ ra về, Trầm Lục còn cố ý bảo Ngũ Lang tối nay nên dẫn theo Tiểu Thất đến dự tiệc cùng.
“Lần này một nhà chúng ta được phong thưởng không ngớt, ý định của Lục gia là hôm nay đã muộn rồi, đợi sáng mai sẽ chọn giờ lành phái người tới tuyên chỉ.” Ngũ Lang lại nói cho mọi người biết.
“Được! Được!” Liên Thủ Tín và Trương thị đều nói được. Như vậy người một nhà sẽ có dư chút thời gian để chuẩn bị.
Đến buổi chiều, Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi cùng với Liên Mạn Nhi tự dùng cơm trong nhà. Ngũ Lang và Tiểu Thất thay quần áo chỉnh tề đến Trầm gia. Tuy chưa nhận được thánh chỉ nhưng việc vui này là chuyện ván đã đóng thuyền, người một nhà tự nhiên cao hứng. Liên Mạn Nhi đã đặc biệt phân phó phòng bếp làm thức ăn cho bữa tối phong phú chút. Liên Thủ Tín lại lấy ra một vò rượu ngon, ông với Trương thị mỗi người uống hai chén, Liên Chi Nhi cùng với Liên Mạn Nhi mỗi người cũng uống một chung nhỏ.
Sau khi ăn xong, người một nhà đợi Ngũ Lang và Tiểu Thất dự tiệc trở về mới về phòng mình ngủ. Tiểu Thất muốn ngủ gần Ngũ Lang nên tối đến không chịu ở cùng Liên Thủ Tín và Trương thị mà chạy sang ngủ chung với Ngũ Lang ở thư phòng.
Tuy Trương thị luyến tiếc không nỡ nhưng cũng thấy vui khi hai huynh đệ thân cận, bà tự mình dẫn hạ nhân vào thư phòng sắp xếp chăn đệm, lại trông chừng người ta đốt nóng giường rồi mới trở lại hậu viện.
Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi về phòng, nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Đông phòng bên kia đèn lại sáng đến khuya mới tắt. Sau khi đèn tắt, Liên Thủ Tín cùng với Trương thị nằm trằn trọc thật lâu cũng không thể nào ngủ được. Đôi vợ chồng nằm trong chăn, ngươi một câu, ta một câu mà tán gẫu.
“… Đây là chuyện mà ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới.” Liên Thủ Tín cảm khái: “Đến chữ to ta cũng không biết được mấy chữ, lại không có tài cán gì đặc biệt. Chẳng qua có thể chịu được cực khổ, làm chân chạy vài chuyện. Ta quả thật đã hưởng tới phúc của con cháu rồi.”
Về chuyện được làm quan này, L

