Trương thị gật đầu nói “Ừ”.
Bởi vì Ngũ Lang gặp Liên Thủ Tín trước rồi nên biết người một nhà đã ra khỏi thành, đang đứng trên cạnh dốc thoải đón hắn. Ngũ Lang cố ý đi chầm chậm ở đường dốc thoải, đi gần chút để tất cả mọi người có thể nhìn thấy nhau rõ ràng. Ngũ Lang nhìn tới chỗ người một nhà đang đứng mỉm cười, ánh mắt thiết tha.
Người một nhà đều vui vẻ ra mặt, mặc dù không thể kêu to nhưng cũng hướng Ngũ Lang liều mạng vẫy vẫy tay. Vì đang bị vây trong đám người, không cách nào hành lễ nên Ngũ Lang chỉ vung tay lên hướng về phía mọi người giơ giơ.
Trầm Khiêm ở bên cạnh Ngũ Lang cũng nhìn tới chỗ các nàng rồi tươi cười phất phất tay.
Bất kể là Ngũ Lang hay Trầm Khiêm, trải qua hai tháng lịch lãm này dường như đã trưởng thành không ít.
“Ngũ Lang nói bên ngoài lạnh lắm, bảo chúng ta nên về sớm đi, đừng để bị đông lạnh. Chuyện bên kia vừa xong nó sẽ lập tức về ngay.” Thấy Ngũ Lang và Trầm Khiêm cũng đi vào trạm Thập Lý, Liên Thủ Tín liền truyền đạt lại lời của Ngũ Lang.
Tuy Ngũ Lang còn nhỏ tuổi thế nhưng lại rất biết săn sóc người khác.
Dù Ngũ Lang đã nói như vậy nhưng mọi người cũng không ai muốn rời đi trước. Cho đến khi thấy Trầm Lục, Ngũ Lang, Trầm Khiêm cùng với đoàn người Lục gia tiếp đón, từng người một lên xe lên ngựa, đội ngũ dài dằng dặc hướng trong thành nối đuôi nhau khởi hành trở về, bọn họ mới ngồi lên xe xuống dốc thoải theo đuôi đoàn xe vào thành.
Đám người Liên Mạn Nhi trở về nhà đợi, ước chừng nửa canh giờ sau Ngũ Lang đã về tới.
Người một nhà gặp nhau tất nhiên không thể thiếu thân mật hỏi han một phen.
“Sao con về sớm thế, lúc nãy còn nói có khi phải đợi đến tối mới có thể trở về mà.” Liên Thủ Tín thấy Ngũ Lang về sớm như vậy thì vừa mừng vừa lo.
“Biết trong nhà mong đợi con nên Lục gia cho con trở về trước. Tối nay còn có bữa tiệc, đến lúc đó con lại đi qua là được.” Ngũ Lang cười nói.
“… Không ốm, hình như con lại cao lớn thêm rồi.” Trương thị nắm tay Ngũ Lang không nỡ buông, bà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sợ Ngũ Lang ăn khổ, chịu tội trên đường đi.
Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng tiến đến vây quanh Ngũ Lang ríu rít đùa giỡn không ngừng. Liên Chi Nhi e thẹn ngồi bên cạnh, khóe miệng mỉm cười nhưng vành mắt đã ẩm ướt.
Ngũ Lang nói chuyện với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất một hồi xong, hắn đặc biệt tách ra đi đến trước mặt Liên Chi Nhi thân mật gọi một tiếng tỷ. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất còn nhỏ tuổi, sau này mọi người vẫn có thể ở chung một chỗ với nhau. Mà Liên Chi Nhi lại sắp phải xuất giá rồi.
Đợi mọi người thân thiết tiếp đón nhiệt liệt một phen, sau đó ai nấy đều ngồi vây quanh Ngũ Lang hỏi thăm chuyện dọc đường, nhất là tình hình ở kinh thành.
“Ca ca, ca gặp được hoàng đế không ạ?” Tiểu Thất trước hết hỏi vấn đề mà mọi người quan tâm nhất.
“Gặp rồi” Ngũ Lang không nhanh không chậm đáp.
Trương thị liền niệm a di đà phật, còn Liên Thủ Tín thì kích động đứng dậy hướng về phía kinh thành bái một bái.
“Hoàng đế trông thế nào, ngài nói gì với con?” Trương thị vội hỏi.
Ở niên đại này, mọi người sùng kính hoàng đế như thần thoại. Thậm chí dân chúng bình thường còn tin rằng hoàng đế là thần tiên ba đầu sáu tay, cho dù không phải ba đầu sáu tay thì cũng không giống với dân chúng bình thường, luôn phải có chỗ xuất chúng khác thường.
Liên Mạn Nhi hé miệng cười trộm. Ngũ Lang cũng nhẹ nhàng cười, chỉ là cảm thấy hạnh phúc thân quen có chút buồn cười, chứ không phải đang chê cười Trương thị.
Ngũ Lang rất hiểu tâm tình Trương thị và Liên Thủ Tín nên cẩn thận kể lại chuyện tình được hoàng đế triệu kiến ở kinh thành.
Trầm Lục đệ trình điều trần lên trên về việc trồng lúa mì vụ đông ở phủ Liêu Đông, bên trong tấu chương kèm theo có đề cử Ngũ Lang. Dân dĩ thực vi thiên (dân lấy ăn làm đầu), nông canh là căn cơ của Đại Minh triều. Hoàng đế ngày ngày lo trăm việc nhưng ông ta vẫn luôn có ấn tượng với Tam Thập Lý Doanh Tử và Liên gia ở phủ Liêu Đông.
Một dân chúng bình thường mà có thể lập công lớn mở rộng cây ngô và khoai lang, sau khi được hoàng ân ban cho cổng chào khen ngợi lại lần nữa cống hiến phát triển nông canh ở phủ Liêu Đông cho Đại Minh triều. Mà một nhà dân chúng bình dân lại có thể giữ vững tôn chỉ gia truyền sùng bái nhất của Đại Minh triều là vừa làm ruộng vừa học tập. Tuy con trai trưởng được đi học muộn nhưng đã thi đậu tú tài, con trai nhỏ cũng đang hăng say đọc sách, mắt thấy đây sẽ là rường cột vững chãi cho nước nhà.
Nhiều lần lập công, được Trầm Lục đề cử, được Lỗ tiên sinh ban ân làm thầy dạy học, đã có công danh tú tài… những thứ này không thể nghi ngờ đều tăng thêm hảo cảm của hoàng đế đối với Ngũ Lang, vì vậy ông ta phá lệ khai ân, chiêu Ngũ Lang yết kiến.
Ngũ Lang còn kể với cả nhà quy củ bái kiến hoàng đế phức tạp cỡ nào. Lễ bộ còn đặc biệt phái quan viên dạy hắn hành lễ thế nào cho đúng. Sau đó còn phải tắm rửa thay quần áo trước lúc lâm triều. Thời điểm bái kiến hoàng đế, cứ cách mấy bước một lại có truyền báo… vân vân. Người một nhà nghe đến nhập thần, đến cả Liên Mạn Nhi cũng bị cuốn hút vào.
Ngũ Lang mô tả hoàng đế mặt trắng râu nhỏ, rất uy nghi.
Ngũ Lang nói xong đại khái chuyện tình bái kiến, Liên Mạn Nhi liền hỏi đến Lỗ tiên sinh.
“Vậy là ngài ấy được vào viện Hàn Lâm thật sao, nhận chức quan mấy phẩm vậy ca?”
“Vào kinh thành ngày thứ hai, Lỗ tiên sinh đã được tuyên triệu tiến cung. Nhận chức Đại học sĩ viện Hàn Lâm, chức quan ngũ phẩm.” Ngũ Lang liền nói: “Hoàng đế nhìn trúng Lỗ tiên sinh. Nghe nói là hoàng đế cố ý để Lỗ tiên sinh học hỏi kinh nghiệm ở viện Hàn Lâm trước, e là qua vài năm nữa có thể được nhập vào Nội các .”
“Vậy thì tốt quá, muội còn đang phàn nàn sao chỉ có quan ngũ phẩm, thât quá ủy khuất Lỗ tiên sinh đây.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Đại học sĩ viện Hàn Lâm làm sao có thể so sánh với Đại học sĩ ở Nội các. Ở niên đại này có cái gọi là vào Các được bái làm Tướng, vào Nội các cũng tương đương với làm Thừa tướng.
Trương thị và Liên Thủ Tín đối với chức quan triều đình cũng không am hiểu cho lắm, nghe Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi tinh tế phân trần một lần mới rõ ràng, người một nhà đều vì Lỗ tiên sinh mà vui mừng không dứt.
“Lỗ tiên sinh ở lại kinh thành rồi, vậy chuyện kia, có phải Ngũ Lang sẽ phải chạy tới chạy lui hai bên không?” Trương thị làm mẫu thân, chuyện thứ nhất bà nghĩ đến chính là vấn đề này.
“Chuyện này không vội ạ.” Ngũ Lang biết Trương thị không ngừng lo lắng nhưng người một nhà lúc này mới vừa đoàn tụ, hiện tại hắn cũng không muốn thảo luận chuyện này.
“Mẹ, chúng ta đều có xe ngựa, ca ca ra cửa cũng có người chiếu khán. Cho dù không đi kinh thành, mỗi tháng ca ca cũng phải tới phủ thành mà.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Mẹ xem, bây giờ chúng ta cũng có nhà ở phủ thành rồi, người một nhà chúng ta lúc nào tới ở cũng được… Sau này, chúng ta sẽ mua được nhà

