“… Vợ chồng Kế Tổ chỉ có Đại Nữu Nữu, con dời qua đây cũng có thể sớm chút được ôm cháu trai.” Liên lão gia tử thấy nãy giờ Liên Thủ Nhân không nói gì thì nói tiếp một câu.
Đằng sau câu này có bao nhiêu viện cớ tìm lý do lấp liếm nhưng cũng càng biểu lộ thêm tâm ý Liên lão gia tử đã quyết.
Ngày đó, không biết về sau Liên lão gia tử nói tất cả những gì với Liên Thủ Nhân, chỉ thấy đến chiều chăn nệm của Liên Thủ Nhân đã được chuyển vào Đông phòng. Liên lão gia tử lại bảo Chu thị dọn ra một hộc tủ cho Liên Thủ Nhân cất quần áo.
Từ đó, Liên Thủ Nhân vẫn luôn ở bên cạnh Liên lão gia tử và Chu thị trong Đông phòng.
Phòng ốc nhà cũ bây giờ hết sức rộng rãi, hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị thấy Liên Thủ Nhân chuyển phòng cũng rất bất bình.
“Cha, cha nhìn phòng chúng con kìa, mấy người chen chúc vô một phòng. Phòng trống không cũng là trống không. Cha coi, đại ca không cần phải nói rồi, hắn được đi theo hai lão nhân người ngủ ấm áp ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Vợ chồng Kế Tổ là vãn bối của chúng con cũng được ở rộng rãi hơn. Cha, người xem, cha cũng nghĩ biện pháp cho chúng con được rộng rãi thoáng đãng chút chứ.”
Sau ngày Liên Thủ Nhân chuyển vào Đông phòng, hôm sau Liên Thủ Nghĩa liền cợt nhả tí tửng theo sát Liên lão gia tử đòi hỏi.
“Hôm nay cánh mày cứng cáp rồi, còn cần ta nghĩ biện pháp cho mày?” Mí mắt Liên lão gia tử cũng không nâng, tùy ý nói: “Mày nói đi, mày muốn thế nào?”
“Cha, Tây Sương phòng kia…” cho tới bây giờ Liên Thủ Nghĩa luôn không phải là người rụt rè, nghe Liên lão gia tử nói vậy lập tức thuận cán mà bò lên trên.
“Tây Sương phòng thì sao?” Liên lão gia tử như cũ không nhìn Liên Thủ Nghĩa: “Mày muốn ở thì tùy mày ở.”
Liên Thủ Nghĩa chậc chậc chậc miệng. Ông ta muốn chiếm Tây Sương phòng nhưng lúc này trời đông giá rét, nếu đến Tây Sương phòng ở thì phải tốn công thu dọn một phen, tối thiểu phải dán hồ lên khe hở ở cửa sổ một lần nữa, sau đó còn phải đốt kháng. Bây giờ mấy người nhà họ chen chúc ở Đông sương phòng, mỗi ngày trừ buổi tối ngủ bất đắc dĩ phải đốt kháng một hồi, thời gian khác bọn họ tình nguyện ra ngoài lang thang, đi hấp thu chùa giường ấm, phòng ấm nhà người ta.
Vì muốn chiếm hữu phòng ốc, bây giờ phải phân người đi qua ngủ, mỗi ngày còn phải thu dọn, đốt kháng, điều này càng làm Liên Thủ Nghĩa khiếp đảm.
Làm sao Liên lão gia tử không hiểu mấy nhi tử của mình, ông cầm chắc vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị lười biếng nên mới nói như vậy.
“Cha, vậy lão nhân người cho chúng con Tây sương phòng kia rồi!” Liên Thủ Nghĩa nhếch miệng cười nói: “Vậy được, chúng con cũng không vội chuyển, chờ trời ấm áp chút. Có những lời này của lão nhân người là được.”
“Ta gì hả?” Liên lão gia tử lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Liên Thủ Nghĩa.
“Cha, không phải cha nói cho chúng con Tây sương phòng sao?” Liên Thủ Nghĩa muốn nhân cơ hội này định xuống mọi chuyện.
“Đồ hỗn trướng!” Liên lão gia tử trừng mắt, cao giọng mắng: “Ta đây còn chưa chết, mày đã muốn phân gia sản rồi hả?”
Mấy ngày liên tiếp bị Liên Thủ Nghĩa đi khắp nơi phao tin đồn, Liên lão gia tử đã sớm gai mắt uất nghẹn hắn một hơi. Chẳng qua từ trước đến nay Liên lão gia tử luôn làm việc theo đạo lý, không giống Chu thị càn quấy lung tung, cho nên vẫn chưa phát tác.
“Cha, con không nghĩ vậy…” Dù trong lòng nghĩ thế nào, bị Liên lão gia tử nói như vậy, Liên Thủ Nghĩa vẫn không dám thừa nhận.
“Không phải thì tốt.” Liên lão gia tử cũng không thừa thắng xông lên mà lập tức hòa hoãn khẩu khí xuống: “Con cũng đừng gấp, ta đã an bài cả rồi. Nhưng ta cũng nói trước, hai phòng đông tây trên thượng phòng sau này sẽ là của đại ca con. Chuyện này đừng hòng một ai tranh giành được. Sau này ta và nương con tới ngày đó còn trông vào đại ca con phất cờ trước linh cữu.”
“Mấy gian phòng ở Tây sương phòng kia là lão Tam và lão Tứ cho ta và nương con dưỡng lão. Không phải người nào muốn cũng được.” Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Nghĩa, cố ý dừng lại một chút để Liên Thủ Nghĩa cẩn thận thấu hiểu hàm nghĩa trong lời ông nói: “Chuyện này còn phải xem lại, nếu con cháu hiếu thuận thì còn dễ nói. Nếu như ngỗ nghịch bất hiếu thì nó cũng không có mặt mũi nào ở phòng kia của ta.”
“Con nên làm gì thì làm đi.” Nói xong những thứ này, Liên lão gia tử bình tĩnh phất phất tay để Liên Thủ Nghĩa ra ngoài.
Liên Thủ Nghĩa cũng không ngu, đương nhiên ông ta hiểu rõ ý tứ Liên lão gia tử. Ý Liên lão gia tử rất đơn giản, bọn họ phải hiếu thuận, nghe lời thì Tây Sương phòng kia mới có thể có phần của bọn họ.
Liên Thủ Nghĩa ấm ức đứng lên, bởi vì trò khôi hài làm mai cho Liên Thủ Nhân nên mấy người bọn họ những ngày qua rất chú ý dốc sức toan tính tài sản. Bởi vì Liên lão gia tử tâm tình nặng nề, mất sạch mặt mũi, đối với tất cả bọn họ cũng dễ dàng nhịn xuống cho qua. Nhưng chung quy trong nhà này vẫn luôn là Liên lão gia tử định đoạt.
“Đợi đã.” Liên lão gia tử suy nghĩ một chút rồi gọi Liên Thủ Nghĩa lại: “Không có chuyện gì thì bớt đi lung tung đi, đừng như mấy tên du thủ du thực suốt ngày la cà. Hai ngày này các con chuẩn bị một chút, tới lúc tách hạt ngô rồi. Đợi đến khi bán được ngô thì cũng được ngày tết khá hơn. Cùi ngô nhóm lửa cũng rất tốt. Nói với vợ con, Tứ Lang, Lục Lang mấy ngày này đừng ra ngoài.”
Không cần cố ý dặn dò Liên Nha Nhi vì con bé không hề lang thang bên ngoài như bọn họ.
Một nhà Liên Mạn Nhi biết chuyện Liên lão gia tử bảo Liên Thủ Nhân chuyển vào Đông phòng, còn có ý định muốn tách hạt ngô, liền hiểu rằng trên cơ bản Liên lão gia tử đã trở lại bình thường rồi.
Mắt thấy sắp đến thời gian Liên Chi Nhi thành thân, dĩ nhiên ngày Ngũ Lang trở về cũng càng gần, trong lòng mấy người trong nhà đều vui mừng hứng khởi không thôi. Liên Mạn Nhi nghĩ đến nhà các nàng đặt mua nhà cửa ở phủ thành lâu rồi nhưng Trương thị và Liên Chi Nhi chưa hề được xem qua lần nào.
Trương thị và Liên Chi Nhi thậm chí đến phủ thành cũng chưa từng được tới lần nào.
“Tuy nói sau này lúc nào đi cũng được, nhưng con nghĩ… dứt khoát thừa dịp mấy ngày này chúng ta đi phủ thành đi, để mẹ… nhất là tỷ con được dạo chơi vui vẻ một lần. Cũng đúng lúc chúng ta có thể đi trước để đón ca ca, rồi cùng nhau trở về luôn.” Liên Mạn Nhi đề nghị với người một nhà.
Lúc nào Trương thị đi phủ thành cũng không sao, nhưng Liên Chi Nhi sắp trở thành người Ngô gia. Trước khi thành thân có thể đi phủ thành tận hưởng hai ngày vui vẻ là an bài rất không tệ, dù sao mọi chuyện sắp đặt cho việc thành thân đều đã sắp xếp xong xuôi, không cần bọn họ xếp đặt gì nữa.
Sau khi thương lượng một chốc, người một nhà đều cao hứng gật đầu đồng ý.
Trước khi đi phủ thành, Liên Thủ Tín dẫn người một nhà đến thăm L


