Đương nhiên mười mấy lượng bạc kia là do huynh đệ Võ gia đòi. Hai người đó muốn gạt hai đầu, đòi Liên lão gia tử xuất ra một số tiền lớn. Cho nên, ngay lúc đó mấy người tới hòa giải mới nói muốn đưa huynh đệ Võ gia lên nha môn, trị bọn họ tội lừa gạt.
Hôm nay biết chuyện Chu Đại Nữu đã trải qua, người một nhà Liên Mạn Nhi càng thêm hiểu rõ trình độ vô sỉ và lòng dạ hiểm độc của huynh đệ Võ gia.
“Nếu lão gia tử biết những chuyện này sẽ càng phát hỏa cho coi.” Liên Thủ Tín thở dài nói: “Lương tâm hai huynh đệ Võ Nhị Cẩu quả thật đã bị chó tha mất rồi.”
Liên Mạn Nhi ăn ngay nói thật: “Trên đời này không có bức tường nào mà không có gió lọt qua, con thấy mấy ngày qua, ông nội hẳn đã biết.”
“Mấy người đó từ đầu tới cuối đều lợi dụng Chu gia là người trung thực, ngu ngốc. Đến Chu Đại Nữu không thể sinh dưỡng, lại từng gả cho người khác mà cũng không có ý muốn bỏ sót.” Trương thị suy nghĩ một chút, lại nói.
Mọi người nghị luận một hồi, cuối cùng đều cảm thấy Chu gia đáng thương, còn huynh đệ Võ gia thật đáng giận.
“Không biết tình huống Chu Đại Nữu thế này. Nếu đã biết… lão gia tử cho mấy trăm văn tiền cũng đúng.” Trương thị lẩm bẩm.
Mọi người nói xong chủ đề Chu Đại Nữu, lại nói đến tình hình chuẩn bị hôn sự và đồ cưới cho Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân, càng nói càng cao hứng.
Ăn cơm xong, Lý thị và Trương Vương thị còn nói đến lúc đó sẽ tới thêm quà cưới cho Liên Chi Nhi, rồi còn giúp đỡ Trương thị xử lý chuyện xuất giá nữa. Trương thị đương nhiên gật đầu đáp ứng, sau khi hẹn ngày, mấy người Trương gia ngồi xe rời đi.
Tối đến, mẹ con Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới thăm. Trương thị kể lại chuyện Trương Vương thị đã nói với các nàng. Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng thổn thức theo.
“Trong thôn cũng đồn đãi chuyện này rồi nhưng không được chi tiết như vậy. Không biết hai ngày nữa truyền thành cái dạng gì.” Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi: “Trưa hôm nay mẹ Nha Nhi đến nhà muội ngồi, là bà nói.”
“Đúng rồi, ngày đó muội với nương không qua hỗ trợ, có ai nói gì không?” Liên Mạn Nhi nhỏ tiếng hỏi Liên Diệp Nhi.
“Không có ai nói gì cả. Chắc chẳng ai quan tâm đâu.” Liên Diệp Nhi cũng nhấp miệng cười, sau đó lại nói: “… Nghe nói hai ngày này ông nội đã ngã đầu rồi.”
Ngã đầu là thổ ngữ nông thôn của Tam Thập Lý Doanh Tử để hình dung bộ dạng một người sầu khổ, phiền não.
“Cha muội đi qua xem hai lần, ông nội cũng không nói chuyện lớn. Cha muội ngồi một hồi liền quay về.” Liên Diệp Nhi lại nói.
Chờ sau khi Triệu thị và Liên Diệp Nhi đi, Trương thị cùng Liên Thủ Tín nhỏ giọng thương lượng, nói có nên đi xem Liên lão gia tử một chút hay không. Thói quen này không chỉ là do Trương thị hiếu thuận. Trương thị là người rất dễ bị xúc động, biết được Chu Đại Nữu đáng thương, Trương thị càng thêm tràn đầy hảo cảm với chuyện Liên lão gia tử cho cha con Chu gia mấy trăm văn tiền.
“Hôm nay ta gặp Tam bá rồi, nghe nói lão gia tử không có đại sự gì, chỉ là trong lòng không dễ chịu. Chúng ta đừng nóng vội, chờ chuyện hòa hoãn một chút, tránh cho… Tránh cho lão gia tử nghi ngờ, để ông không đa tâm. Chờ chuyện này hòa hoãn xuống, tránh khỏi sượng mặt của ông.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền nói.
“Vẫn là chàng nghĩ chu đáo.” Trương thị cũng gật đầu nói.
Nhà cũ Liên gia kể từ sau chuyện Chu Đại Nữu vẫn còn u ám. Người một nhà thấy vẻ mặt Liên lão gia tử và Chu thị, trên mặt ai cũng không có bóng dáng nụ cười.
Trong đó, cuộc sống của Liên lão gia tử là trôi qua khó khăn nhất, bởi vì ông là người để trong lòng chuyện này nhất. Bản thân Liên lão gia tử đã vô cùng khó chịu, còn có người muốn làm ông càng thêm khó chịu.
Ban đầu Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đã cố gắng phản đối Liên lão gia tử hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân. Hôm nay chuyện náo thành như vậy, đương nhiên miệng mồm hai người sẽ không xuất ra được lời hữu ích gì rồi. Hai người thấy bên ngoài không ngừng truyền bá chuyện Chu gia thì càng hả hê. Thậm chí còn đi ra đi vào châm chọt Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân.
Nhiều tiền bạc như vậy nhưng cứ trôi đi như nước, còn phô bày bản thân mình cho mọi người làm trò cười lúc trà dư tửu hậu. Bây giờ nói không hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân nữa, nhưng chuyện làm mai cho Tứ Lang càng thêm khó khăn.
Bởi vì sự kiện này, danh tiếng nhà cũ Liên gia càng thêm vang dội, lại không phải là danh tiếng dễ nghe, còn một chuyện quan trọng nữa, bọn họ cũng không còn nhiều tiền như trước.
Mặc dù sắc mặt Chu thị âm trầm, nhưng bà vẫn ăn ngon ngủ yên như trước, chuyện này cũng không làm bà để ý. Liên Thủ Nhân càng trở nên trầm mặc. Liên lão gia tử thì cơm nước không vô. Mấy ngày sau, Liên lão gia tử kêu những người khác ra khỏi phòng, chỉ kêu Liên Thủ Nhân đến trước mặt.
“… Con thu dọn chăn đệm một chút. Về sau, con cứ chuyển đến phòng này ở.” Trầm mặc hồi lâu, Liên lão gia tử rốt cục mở miệng nói.
Liên Thủ Nhân nghe lời Liên lão gia tử nói tựa hồ như bị sét đánh, ông ta ngơ ngác hồi lâu rồi khóc quỳ phịch xuống, nhưng không nói gì cả, chỉ khóc gọi “Cha”. Hiển nhiên ông ta biết hàm nghĩa hành động lần này của Liên lão gia tử, trong lòng cũng không nguyện ý.
“Không ai chống lại mệnh trời được” Liên lão gia tử từ ái nhìn đỉnh đầu hoa râm của Liên Thủ Nhân, chậm rãi giơ tay lên.
Chương 747: Đông Hàn
Edit: Mèo Beta: Nora Liên lão gia tử đưa tay định vuốt đỉnh đầu Liên Thủ Nhân như lúc xưa ông thường làm khi Liên Thủ Nhân còn nhỏ. Khi đó, đầu tóc Liên Thủ Nhân vẫn còn đen nhánh, đôi mắt mở to linh động, chỉ cần Liên Thủ Nhân cười rộ lên một cái đã làm Liên lão gia tử tràn đầy vui sướng. Ông đưa Liên Thủ Nhân đi học, mỗi một lần Liên Thủ Nhân được tiên sinh khen ngợi, ông sẽ sờ sờ đầu Liên Thủ Nhân.
Khi đó mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Liên Thủ Nhân hầu như là tất cả hi vọng của ông.
Những năm qua, ông vẫn luôn thương yêu đứa con này như cũ. Loại thương yêu này không hề vì cuộc sống sa sút mà mảy may giảm bớt chút nào, ngược lại, trên sự thương yêu còn nhiều thêm mấy phần thương tiếc.
Thế nhưng tay Liên lão gia tử lại dừng ở giữa không trung, không hề chạm đến. Đỉnh đầu Liên Thủ Nhân đã hoa râm làm lòng ông đau nhức ê ẩm từng cơn, không đành lòng chạm tới.
Thế sự tàn khốc như thế, bọn họ không thể không cúi đầu trước hiện thực. Nhưng dù chuyện có thế nào, Liên lão gia tử vẫn muốn tận hết khả năng lưu lại món đồ tốt nhất cho Liên Thủ Nhân.
“Dời qua đây đi.” Liên lão gia tử thu tay lại đặt lên đùi mình: “Trời đang lạnh, ở phòng này sẽ ấm áp hơn. Con ở cùng cha, hai cha con ta sớm tối có thể trò chuyện nhiều thêm mấy câu… Chờ hai lão già chúng ta không còn, cái phòng này sẽ là của con… Vợ chồng Kế Tổ nhất định sẽ hiếu thuận với con. Bất kể ai sống trong nhà này đều sẽ kính trọng con vài phần.”
Bố cục nhà cũ Liên gia hiện tại chính là kiểu mẫu nhà cửa phổ biến nhất thôn làng ở phủ Liêu Đông. Phòng chính là Đông phòng, là chỗ ở của trưởng bối có thân phận cao nhất toàn g

