Đợt tuyết đầu mùa rơi đến chạng vạng tối mới chịu ngừng. Vài ngày sau, Trương Khánh Niên và Trương Vương thị tới đón Lý thị cùng Trương Thải Vân.
Tiểu Long và Tiểu Hổ rất nhớ bà nội. Trương Vương thị cũng rất nhớ Trương Thải Vân. Trương Vương thị biết sau này Trương Thải Vân thành thân rồi muốn trở về nhà mẹ đẻ cũng rất khó khăn. Trương Vương thị cảm thấy thời gian khuê nữ ở nhà không còn dài nên vội vã tới đón nàng trở về.
Trương thị cho người chuẩn bị thức ăn. Sau đó tất cả mọi người đều an vị trên giường gạch ấm áp tán gẫu. Trương Vương thị nhắc đến sự tình vợ ngốc của Liên Thủ Nhân.
“Mọi người cũng biết chuyện này rồi hả?” Trương thị giật mình nói. Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm sao?!
“Biết chứ.” Trương Vương thị cũng gật đầu: “Ta còn biết chuyện Chu gia kia, nói ra liền hù chết người.”
Chương 746: Đổi Lại Phòng
Edit: Mèo Beta: Nora “Chu gia còn chuyện gì khác sao tẩu?” Trương thị gấp gáp hỏi tới.
Chuyện Chu gia những tưởng đã lắng xuống. Ngày đó cha con Chu gia đến cơm trưa cũng không ăn, chỉ cầm theo một chút lương khô Liên lão gia tử cho rồi vội vã rời đi. Khi đó tuyết đang rơi, tuy Liên lão gia tử là người như vậy nhưng cũng không lưu bọn họ ở lại một đêm.
Thế nhưng chuyện này lại không hề phai nhạt đi trong chủ đề nói chuyện của mọi người. Cơ hồ mỗi ngày nhà nào cũng ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi nghị luận đề tài này, họ xem như một truyện cười mà bàn tán say sưa. Ngay cả tiểu hài tử mới cao bằng mép giường cũng biết, nói là nhà cũ Liên gia lấy về một cô vợ ngốc, còn bị vợ ngốc đánh. Bởi vì bị đánh ba lần bốn lượt không chịu nổi nên mới đuổi người về.
Nhưng bất kể đàm luận thế nào, tất cả mọi người đều biết rất ít chuyện gia đình Chu gia.
Nhà mẹ đẻ Trương thị nằm khuất trong núi ở thôn Thiêu Oa, mà nhà mẹ đẻ Trương Vương thị lại còn khuất sâu hơn trong núi, các nàng có thể biết rõ sự tình Chu gia nhiều hơn cũng có khả năng.
“Các ngươi ở bên này cách quá xa nên không biết. Nhà các nàng rất nổi danh ở đó.” Trương Vương thị nói với Trương thị.
Vốn Trương Vương thị cũng không biết đến mấy người nhà Chu gia. Chu gia cách nhà mẹ đẻ Trương Vương thị đến hơn mười dặm. Bởi vì lần này Liên lão gia tử cho Liên Thủ Nhân xem mắt Chu Đại Nữu, mọi chuyện bị làm ầm ĩ lên mà bắt đầu đồn đãi đến tận thôn Thiêu Oa bên kia. Mọi người nghị luận rối rít, một người truyền cho một người, vì vậy Trương Vương thị mới biết chút ít sự tình.
Niên đại này không có công cụ truyền tin nhanh chóng nhưng chuyện bát quái thì cứ nhốn nháo vang vọng, không hề thua kém tốc độ cũng như phạm vi lan truyền. Người nhà nông luôn luôn đi chợ. Phiên chợ là nơi tập kết hàng hóa, đồng thời cũng là nơi tập hợp và lan truyền tin tức bát quái của mười dặm tám thôn.
Nói thí dụ như hai thôn Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn Thiêu Oa, mặc dù ở cách xa nhưng người hai thôn đều đi họp chợ ở thôn Kháo Sơn. Chuyện Liên Thủ Nhân được đồn đại ở chợ trong thôn Kháo Sơn, sau đó lan truyền ra khắp thôn Kháo Sơn và các thôn làng chung quanh trong núi.
“Nương, đến tột cùng là chuyện quan trọng thế nào?” Trương Thải Vân gấp gáp hỏi tới một câu: “Chu Đại Nữu kia ngốc điên bẩm sinh hay do bệnh mà thành ạ?”
Tuy Chu Đại Nữu chỉ ở Tam Thập Lý Doanh Tử một đêm nhưng được lưu truyền như một truyền thuyết. Đối với người trong truyền thuyết, tất nhiên mọi người rất tò mò.
“Ngốc bẩm sinh.” Trương Vương thị liền nói: “Cha mẹ nàng cũng không gian dối. Cha nàng cũng tàm tạm. Mẹ nàng quả thật là người ngốc. Nhà nàng còn hai huynh đệ đều cao lớn thô kệch. Tất cả đều có tâm trí không được đầy đủ, nhưng ngốc nhất chính là nàng… Ban đầu nàng cũng chỉ ngốc thôi, thật sự có khả năng làm việc. Chuyện nổi điên là sau này.”
Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa đưa cho Trương Vương thị chén trà nóng nhuận hầu: “Vì sao nàng lại phát điên? Có phải do bệnh gì không ạ?”
“Không phải bị bệnh mà do giận đến điên thôi.” Trương Vương thị nhận lấy chén trà uống một hớp lớn, lúc này mới tiếp tục nói: “Bị nhà chồng cứng rắn đuổi về nhà cho nên vì quá giận mới phát điên.”
Trương thị thất kinh: “Trước kia Chu Đại Nữu đã gả cho người khác?”
“Sao lại không gả qua, còn gả qua hai ba lần rồi kìa.” Trương Vương thị liền nói: “Nàng ta cũng không phải hai mươi lăm, hẳn đã ba mươi rồi ấy chứ.”
Lần đầu tiên nghe được tin tức này mấy người đều giật mình.
“Hai tên nhà Võ gia kia thật không ra thứ gì.” Liên Thủ Tín ở bên cạnh liền nói.
“Lúc trước nàng gả đi cũng gạt người ta nàng không phải kẻ ngốc, cho nên mới bị người ta đuổi về nhà hả?” Trương thị lại hỏi.
“Không hề giấu giếm là đằng khác. Người nhà lão Chu cũng rất trung thực. Mà chuyện này cũng không giấu giếm được, chỉ cần nhìn nhau một hồi là có thể nhìn ra rồi mà.” Trương Vương thị liền nói.
“Trước đó cũng biết Chu Đại Nữu này cũng làm được việc, sao còn bị đuổi trả trở về? Không phải bởi vì ăn nhiều quá chứ?” Trương thị khó hiểu.
Thật ra thì ở niên đại này, cho dù là cô nương ngốc cũng có thể gả ra ngoài. Dĩ nhiên giả dối sẽ không được sống tốt. Mà người ta chịu cưới cô nương ngốc cũng bởi không lấy được người có điều kiện tốt hơn. Vợ ngốc cũng là vợ, cũng có thể tạo thành một nhà đầy đủ, cũng có thể sanh con dưỡng cái, hoàn thành nghiệp lớn truyền lại hương khói.
Cho nên, nếu trước đó biết tình huống Chu Đại Nữu thì sau này cũng sẽ không lấy lí do nàng ngốc mà đem nàng gửi trả về nhà.
“Không phải do ăn nhiều.” Trương Vương thị lắc đầu nói: “Là bởi vì Chu Đại Nữu không sinh dưỡng (không sanh đẻ được) được.”
“A.” Trương thị bừng tỉnh đại ngộ.
Chu Đại Nữu trước sau gả qua ba gia đình, chia ra không đều qua năm năm, bốn năm, hai năm… cuối cùng cũng bởi vì nhà chồng thấy nàng ta không có hi vọng mang thai hài tử, mới gửi trả nàng về nhà.
Người ta cưới vợ ngốc, cho dù sinh ra nhi tử ngốc thì cũng là nhi tử có thể truyền lại hương khói. Chu Đại Nữu không thể sinh, người ta không chịu lưu nàng là phải.
“Lúc bị nhà thứ hai hưu trở về thì có bệnh điên kia rồi.” Trương Vương thị thở dài nói: “Đến nhà thứ ba bệnh này càng ngày càng quá tà dị, nàng lại không thể sinh, kết quả vẫn bị người ta trả về. Lần này đi, bệnh kia càng lợi hại hơn, đương nhiên không nhà nào chịu cưới nàng.”
Khách quan mà nói, thân thế Chu Đại Nữu rất đáng thương. Nàng không làm gì sai, bị tạo hóa ban cho bộ dạng đó cũng không phải do nàng ta lựa chọn. Nhưng thực tế chính là tàn khốc như vậy.
Chu Đại Nữu như vậy, Chu gia như vậy, căn bản không thể nào đòi người khác mười mấy lượng bạc sính lễ.
Dĩ nhiên, không phải bây giờ Liên Mạn Nhi mới đoán được chuyện này. Vào ngày Liên lão gia tử mời người tới thì mọi người cũng đã biết rồi. Căn bản Chu gia không hề đòi hỏi sính lễ gì cả, họ chỉ muốn tìm nhà chồng cho kh

