“Không có chuyện gì sao ông lại bày ra bộ dáng này, hù dọa ai chứ?” Chu thị thấy mặc dù sắc mặt Liên lão gia tử vẫn không tốt, nhưng đã có thể nói chuyện rõ ràng, thoáng cái liền buông lỏng một nửa tâm tư. Bà lau khô nước mắt, mắng Liên lão gia tử.
Thế nhưng cũng chỉ mắng được một câu, Chu thị đã ngừng lại.
Hai ngày này, bà đúng là bị sợ hãi không thôi, mấy ngày nay tính tình bà cũng thu liễm rất nhiều, trở nên như Liên lão gia tử thường nói “Hiểu chuyện” rồi.
“Hay là mời lang trung xem một chút đi.” Chu thị thấy Liên Thủ Lễ bị Liên lão gia tử gọi dừng lại thì nói thêm.
“Xem gì mà xem, ta không có chuyện gì. Việc này mà đi mời lang trung. Bà ngại mặt mũi ta bị vứt chưa đủ sao. Ta không sao. Ngay cả có chuyện, hôm nay ta có chết đi cũng không thể mời lang trung. Các ngươi ai muốn lén đi thì cút ra khỏi nhà này cho ta. Sau này không còn là người của lão Liên gia ta nữa!” Lời Liên lão gia tử như chém đinh chặt sắt.
Tại sao Liên lão gia tử lại kiêng kỵ chuyện mời lang trung như vậy, lòng dạ mọi người trong nhà đều đã biết rõ. Vì vậy, ai cũng trầm mặc xuống.
Đột nhiên màn cửa bị vén lên từ bên ngoài, Liên Thủ Nghĩa thăm dò đi vào, trái trái phải phải nhìn quanh.
“… Sao không thấy ai tới vậy? Lúc này là lúc nào rồi, sao còn chưa ăn cơm.” Liên Thủ Nghĩa tùy tiện nói: “Mấy người bọn họ không tới thì không tới, ta cũng phải ăn cơm a. Đều đã mua thức ăn cả rồi, đừng lãng phí chứ.”
Nói đến đây, Liên Thủ Nghĩa ha hả cười lên, nhìn nhìn Liên Thủ Nhân.
“Chu Đại Nữu nhao nhao kêu đói bụng, một hồi nếu còn không có cơm ăn, nàng ta lại phát điên, mấy người nhà chúng ta có muốn chặn cũng chặn không nổi a.”
Thật ra Liên Thủ Nghĩa cũng có chút ánh mắt, ông ta thấy thần sắc Liên lão gia tử và Chu thị đều bất thiện nên không dám gọi bọn họ. Nhưng ông ta vẫn cứ tùy tiện giống như trước, không tim không phổi, mặc dù phát hiện tình huống không đúng, ông ta vẫn cứ nhè lửa cháy mà đổ thêm dầu.
“Mày căng mắt ra mà trông rõ một chút! Mày là đồ ngốc không tim không phổi. Còn muốn ăn… cuộc sống sau này cũng sắp không qua nổi rồi đây này!” Chu thị liền quát Liên Thủ Nghĩa.
Liên Thủ Nghĩa đang rót dầu vào lửa, thấy lửa sắp lan đến trên người mình, ông ta liền linh cơ chợt động, cười hề hề lui thân bỏ chạy. Lúc màn cửa còn chưa rơi xuống hết, Tưởng thị đã nhìn thấy Liên Thủ Nghĩa đi về hướng Đông phòng, ông ta vươn tay vào trong một cái chậu, cũng không biết mò lấy cái gì ra, rồi nhanh chóng nhét vào miệng.
Màn cửa rơi xuống hết, Tưởng thị cũng dười ánh mắt về phía khác, tựa hồ mới vừa rồi nàng không thấy gì cả.
“Cha, hiện tại nên làm sao?” Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, một hồi lâu, vẫn là Liên Thủ Nhân cố lấy dũng khí, cẩn thận dò hỏi Liên lão gia tử.
“Còn có thể làm sao, ta ở trong thôn này đã thực sự trở thành người không còn mặt mũi rồi.” Trì hoãn lâu như vậy, Liên lão gia tử thở ra một hơi, đồng thời chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt nói không ra lời, một lòng toàn là tro bụi, cũng không vực tinh thần dậy nổi.
“Không phải lúc nãy trước khi đi mời người đều nói rất hay sao. Thế nào mà đáo sự lâm đầu, ai cũng không tới?” Liên Thủ Nhân thử thăm dò nói: “Chuyện này, chuyện này không phải là…”
Liên Thủ Nhân nói đến đây, lại lướt ánh mắt qua nhìn những khuôn mặt mấy người trong phòng một lần, ông ta cúi đầu do dự không biết có nên nói ra khỏi miệng hay không.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Liên lão gia tử trước một bước ngăn Liên Thủ Nhân lại: “Đừng nói gì nữa cả.”
Liên Thủ Nhân thấy Liên lão gia tử như vậy, sắc mặt thoáng cái cũng chán nản.
Liên lão gia tử không để ông ta nói, đương nhiên là bởi vì tự bản thân Liên lão gia tử đã nghĩ được nguyên nhân. Còn có thể có nguyên nhân gì ngoài nguyên nhân bà con hàng xóm trong thôn nể mặt một phòng Liên Thủ Tín nên mới khách khí với bọn họ, đương nhiên, họ cũng sẽ vì duyên cớ đó mà không hề khách khí với bọn họ nữa.
Liên lão gia tử cũng biết, Liên Thủ Tín đối với chuyện ông hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân _ chuyện làm cho dư luận xôn xao này, hết sức chán ghét. Liên Thủ Tín từng ám chỉ qua nhưng ông vẫn mặc kệ. Mặc khác ông lại dùng huynh đệ Võ gia_ người mà Liên Thủ Tín thập phần không chào đón, làm người mai mối. Bết bát hơn chính là cuối cùng chuyện lại biến thành bộ dáng này.
Ông đi mời người ở khắp nơi, thế nhưng Liên Thủ Tín vẫn không hề lộ diện. Ông có thể hiểu lần này Liên Thủ Tín thật sự giận dữ thế nào.
“Là muốn nương theo dạy dỗ ta sao!” Liên lão gia tử tự nhủ.
Nhưng ông lại không thể vì vậy mà đi chỉ trích Liên Thủ Tín, ông có thể đi nói: chính vì Liên Thủ Tín ngươi nên không có người đến nhà ta hay sao? Bất kể Liên Thủ Tín bên kia kết thúc chuyện này bằng cách nào, ông cũng không thể nói gì. Người ta hoàn toàn có thể xử lí chặt chẽ đến nỗi một giọt nước cũng không lọt.
Cũng có lẽ, căn bản người ta không cần phải làm gì, nói gì, người trong thôn đã tự sáng mắt sáng lòng, không người nào không nhìn ra sắc mặt người ta?!
Liên lão gia tử chỉ có thể ngậm miệng nuốt máu.
Mọi người trong nhà sầu mi khổ kiểm, chờ Liên lão gia tử ra quyết định.
“Ta có thể hạ chủ ý gì à, vậy thì phải đợi xem người ta muốn chúng ta xử lý thế nào, chúng ta phải xử lý thế đó thôi.” Liên lão gia tử nhắm hai mắt lại, hữu khí vô lực mà nói: “Sao lại phải đi đến một bước này chứ!”
Liên lão gia tử không có chủ ý, những người khác dĩ nhiên lại càng không có chủ ý. Nhưng tất cả những người khác cũng hoàn hảo, bởi vì Liên lão gia tử là người trụ cột còn ở đây. Chỉ có Liên Thủ Nhân đứng ngồi không yên, trong lòng run sợ.
Liên Thủ Nhân sợ hãi.
“Cha à.” Liên Thủ Nhân bất chấp đau đớn trên người, phịch một tiếng quỳ xuống trước Liên lão gia tử: “Cha a. Cầu xin lão nhân người, bất kể như thế nào, ngàn vạn lần không thể lưu nha đầu điên kia lại được. Nếu để nàng lại, con cũng không sống được mấy ngày nữa rồi.”
“Cha, người biết đó. Lão Tứ bọn họ bởi vì chuyện đã qua, trong lòng hận con là một tên đại phiền phức. Vốn nó đã không muốn con cưới thêm vợ, lần này biết chuyện nha đầu điên kia, còn biết nàng ta có thể đánh chết người, nói không chừng… nói không chừng… Nó, bọn nó nghĩ… Để cho nha đầu điên kia hành hạ con đến chết, bọn nó cũng có thể báo được thù rồi.”
Liên Thủ Nhân sợ Liên Thủ Tín lòng mang hận cũ, ỷ có quyền thế liền để ông ta cưới Chu Đại Nữu. Sau đó mượn tay Chu Đại Nữu trị chết ông ta.
Liên lão gia tử suy nghĩ một chút, rồi khoát tay áo bảo Liên Thủ Nhân đứng lên.
“Con đừng đoán mò, chuyện này không thể nào.” Cho dù ông hồ đồ chuyện của Liên Thủ Nhân. Nhưng những chuyện tình khác, Liên lão gia tử vẫn còn có chút hiểu biết. Nhiều năm như vậy, người nào trong nhà có tính tình gì, thật ra ông đều biết. Bình tĩnh xem xét lại, một phòng Liên Thủ

