“Đúng đó mẹ.” Ngũ Lang cũng cười nói.
Người một nhà cuối cùng đều cười rộ lên, nói lời Liên Mạn Nhi nói rất hay.
“Tỷ, sau này chúng ta mua nhà ở kinh thành thiệt hả?” Tiểu Thất nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay Liên Mạn Nhi, chớp chớp đôi mắt to hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Liên Mạn Nhi rất chắc chắn gật đầu.
“Không chỉ mua nhà, chúng ta sẽ mua cả đất nữa.” Ngũ Lang cũng nói tiếp.
Nếu như nối dây chuyền tửu lâu vịt nướng đến kinh thành, đương nhiên phải chăn nuôi vịt ngay tại chỗ, muốn thế phải đặt mua Điền Trang.
“Ca, chuyện tửu lâu vịt nướng lần này đi có manh mối nào không?” Liên Mạn Nhi vội hỏi Ngũ Lang. Lần này Ngũ Lang đi thời gian khá dài nhưng thật ra là đi làm việc, lại quá vội vã gấp gáp, vì vậy Liên Mạn Nhi đối với chuyện này cũng không quá mong đợi.
“Ừ.” Thế nhưng Ngũ Lang lại nhanh chóng gật đầu, rồi lấy một hộp gỗ trong túi hành lý mở ra, cầm một quyển khế đất và khế thân đưa cho Liên Mạn Nhi xem.
“… Là một thôn trang nhỏ ở ngoại ô kinh thành. Trang viện đại khái chừng trăm gian, ruộng đồng đất đai ba trăm mẫu, nam nữ lão ấu nhà nông khác nhìn chung hơn hai mươi người.” Ngũ Lang tinh tế nói với Liên Mạn Nhi: “Đất đai phụ cận Kinh thành quý hơn ở đây của chúng ta, điền trang này ta phải tốn gần hai nghìn lượng bạc.”
“… Ta đã lưu lại một quản sự ở điền trang trông coi trước, chờ hoàn thành hôn sự của tỷ tỷ, có thời gian rãnh rỗi chúng ta thương lượng phái người đi qua, rồi sắp xếp chuyện nuôi dưỡng đám vịt trước. Đến lúc đó chuyện chuyển nhượng cửa hiệu, cửa hàng, mở cửa tiệm, có Lỗ tiên sinh giúp đỡ chiếu ứng cũng không sợ có gì không thuận tay… Hoàng quý phi còn nhờ Tiểu Cửu truyền lời cho muội. Mạn Nhi, Hoàng quý phi nói là rất trông chờ tửu lâu vịt nướng của nhà chúng ta khai trương.”
Đương nhiên Hoàng quý phi chính là Trầm Cẩn. Ngũ Lang nói như vậy, Liên Mạn Nhi liền nhớ lại lúc ở phủ thành, nàng đã hứa hẹn cho dù Trầm Cẩn có ở kinh thành thì vẫn có thể ăn vịt nướng chính tông nhất.
“Vậy chúng ta nhanh làm đi, đừng để nàng chờ lâu.” Liên Mạn Nhi cũng cười nói.
Liên Mạn Nhi xem qua một lượt khế đất và khế thân thì xếp chúng lại trong hộp gỗ.
“Ơ” Liên Mạn Nhi nhìn thấy hai xấp ngân phiếu thật dày dưới đáy hộp gỗ, đó là ngân phiếu lúc đầu đưa cho Ngũ lang đem vào kinh để đổi tiền ở ngân hiệu Đại Thành: “Ca, tiền mua Điền Trang huynh khẳng định đã trả cho nhà người ta rồi sao, sao còn dư lại nhiều tiền thế này?”
“Ta còn một tin tức tốt, một Thiên đại tin tức tốt đây…” Ngũ Lang cười híp mắt nói.
Chương 750: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn
Edit: Mèo Beta: Nora “Là tin tức tốt gì vậy?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.
“… Tiền mua điền trang lần này là phần bạc được thưởng đó.” Ngũ Lang liền nói.
“Bạc thưởng?!” Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn.
Chuyện này quả nhiên là tin tức tốt. Nghĩ lại thì đây cũng là đại sự có lợi cho nông nghiệp, cho dù lần này Ngũ Lang không theo Trầm Lục vào kinh cũng sẽ có phần thưởng thưởng xuống. Hoàng đế tự mình triệu kiến Ngũ Lang, cho dù ân điển của hoàng đế có lớn thế nào cũng sẽ không keo kiệt một phần bạc này.
Nhìn số ngân phiếu Ngũ Lang cầm về có thể thấy lần này hắn vào kinh đã xài hơn hai ngàn lượng bạc, nếu không phải dùng cho việc mua thôn trang thì chính là để chuẩn bị.
“… Hoàng đế thưởng cho hai ngàn lượng bạc, ta liền dùng nó để mua điền trang. Tiền nhà mang theo, một ít dùng để sắm sửa chuẩn bị cho các nơi, một ít ta dùng nó mua cho Lỗ tiên sinh một căn nhà nhỏ ở sau lưng Hàn Lâm Viện.” Ngũ Lang nói hết với Liên Mạn Nhi.
Lỗ tiên sinh chưa từng làm quan ở kinh thành, tuy hoàng đế tự mình mộ binh (chiêu mộ binh lính) sẽ không thiếu chuẩn bị. nhưng do Lỗ tiên sinh chưa từng làm quan ở kinh thành cho nên không có chỗ ở ở đó. Ngũ Lang liền tự mình làm chủ, mua cho Lỗ tiên sinh một tòa nhà ở tạm trước.
“Vốn muốn mua nhà tốt hơn một chút nhưng Lỗ tiên sinh ngăn lại, không cho.” Ngũ Lang cười nói: “Lỗ tiên sinh nói gia quyến của ông nhất thời cũng không tới kinh thành được, người bên cạnh ít, chuyện cũng ít, nhà lớn quá ngược lại rất bất tiện… Lỗ tiên sinh nhậm chức Đại học sĩ Hàn Lâm Viện chắc cũng làm không lâu, chờ ít lâu sau phía trên sẽ có ban thưởng dinh thự xuống.”
Dùng tiền cho Lỗ tiên sinh, người một nhà đều cảm thấy rất chính đáng.
Hôm nay phương diện tiền bạc trong nhà cũng không thiếu. Ngũ Lang nói tin tức tốt, còn là Thiên đại tin tức tốt, hẳn không phải là phần bạc thưởng này đi. Tuy lần này được đích thân hoàng thượng thưởng cho, nhưng vẫn không trùng khớp với “Thiên Đại” tin tức tốt mà Liên Mạn Nhi mong đợi.
Hơn nữa, từ trước đến nay Ngũ Lang vẫn luôn không phải người khoa trương.
“Ca, ca nói Thiên Đại tin tức tốt chính là được hoàng đế thưởng hai ngàn lượng bạc cho chúng ta sao?” Liên Mạn Nhi hỏi lại Ngũ Lang.
“Đương nhiên không phải thế.” Ngũ Lang cười cười.
“Ca. Huynh đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Liên Mạn Nhi sốt ruột truy hỏi.
“Trừ thưởng bạc, bệ hạ còn phong thưởng thứ khác cho chúng ta nữa.” Ngũ Lang cười cười, chậm rì rì nói.
“Là phong thưởng gì?” Liên Mạn Nhi không thể làm gì khác hơn là hỏi tiếp. Nàng phát hiện, sau khi đi một chuyến đến kinh thành, tính tình Ngũ Lang đã trở nên càng thêm trầm ổn, mà loại trầm ổn này mơ hồ còn lộ ra bụng dạ phúc hắc (bụng phúc hắc ý nói tâm tư sâu xa, nham hiểm). Rõ ràng nói là Thiên Đại tin tức tốt, nhưng hắn lại có thể không chút hoang mang khơi dậy hứng thú của mọi người.
“… Trừ thưởng bạc, bệ hạ còn thưởng chức Quan.” rốt cục Ngũ Lang cũng chịu nói.
“Thật sao?!” Cả nhà trợn to hai mắt, chức quan, đúng là so với bạc thưởng càng thêm trân quý. Đối với bọn họ mà nói đây quả thật là Thiên Đại tin tức tốt. Dù sao, sau này phải đợi Ngũ Lang học xong thi xong rồi mới có thể làm quan, vậy phải chờ rất nhiều năm.
“Ngũ Lang, bệ hạ thưởng chức quan gì cho con?” Trương thị vội vàng hỏi: “Chức quan này phong ở địa phương nào a. Con có phải lập tức đi nhậm chức không…”
“Con ta làm quan rồi!” tâm tình Liên Thủ Tín mới vừa bình tĩnh một chút, lại bị kích động lần nữa.
“Ngũ Lang, đệ thật làm quan rồi hả?” Liên Chi Nhi cũng hỏi.
“Ca, là chức quan gì?” Tiểu Thất hỏi tiếp.
Lúc này chỉ có Liên Mạn Nhi không nóng nảy, nàng nhìn thấy Ngũ Lang cười như không cười.
“… Là Trung Thư Xá Nhân, chức quan thất phẩm.” Ngũ Lang chỉ chọn lấy vấn đề trọng yếu nhất trong tất cả các vấn đề của mọi người để trả lời.
“Vậy có phải so với Tri huyện đại lão gia của chúng ta thấp hơn một cấp, đúng không?” Liên Thủ Tín cũng hỏi.
“Dạ đúng.” Ngũ Lang gật đầu.
Tri huyện của huyện Cẩm Dương là quan phụ mẫu của một huyện nhưng cũng chỉ đến thất phẩm. Mà mấy Tri huyện của huyện nhỏ còn chưa tới thất phẩm, đồng dạng phải nghe theo thất phẩm. Chức quan thất phẩm, lại được hoàng đế tự mình ban thưởng,

