“Đúng vậy.” Triệu thị gật đầu: “Những gì các ngươi làm đã quá đủ rồi, mười dặm tám thôn đều biết, không ai không khen ngợi. Nói đến cách các ngươi cư xử với lão gia tử và lão thái thái thì không ai tìm ra lỗi nào.”
“Cứ như vậy cũng tốt.” Trương thị khẽ thở dài một cái: “Chúng ta dù sao cũng không thẹn với lương tâm của mình. Cũng không mong điều khác.”
Mấy người đang nói chuyện trong phòng thì Liên Thủ Tín ở tiền viện sai người tới truyền lời, nói muốn đi nhà cũ, hỏi mấy người Trương thị có muốn đi cùng hay không.
Liên Mạn Nhi nhìn Liên Diệp Nhi, nàng biết nhất định là Liên Thủ Lễ thúc giục Liên Thủ Tín đi thăm Liên lão gia tử và Chu thị.
“Mẹ, nếu không chúng ta cùng đi xem. Sau này bận rộn chuyện của tỷ tỷ, chúng ta sẽ không có thời gian.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.
“Vậy thì đi một chút xem sao.” Trương thị suy nghĩ một chút liền gật đầu.
“Mẹ, mẹ mặc bộ triều phục kia vào đi. Món đồ quý giá như vậy, nhất định phải để ông bà nội thấy còn vui mừng cùng.” Liên Mạn Nhi nháy mắt với Trương thị.
“Ừ, để mẹ mặc vào.” Trương thị gật đầu đồng ý: “Bảo cha con tới đây thay quần áo luôn đi.”
Trương thị mặc triều phục, Liên Thủ Tín cũng không thể chỉ mặc quần áo thường ngày, cũng phải thay sang quan phục, để Liên lão gia tử và Chu thị cùng cao hứng.
Triệu thị và Liên Diệp Nhi thấy các nàng chuẩn bị đi nhà cũ nên đứng dậy cáo từ.
“Tam bá mẫu bọn nhỏ không cùng chúng ta đi sao?” Trương thị mời Triệu thị đi cùng.
“Không được, nhà ta còn có chút việc.” Triệu thị liền nói: “Tứ thẩm bọn nhỏ, ta nói thật với ngươi, qua bên kia, ta rất sợ.”
Trương thị nghe Triệu thị nói vậy cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ bảo Triệu thị và Liên Diệp Nhi nếu rảnh cứ qua đây chơi rồi mới sai người tiễn hai mẹ con ra ngoài.
Một lát sau, Liên Thủ Tín từ tiền viện vào. Trương thị đã thay quần áo, giờ lại giúp Liên Thủ Tín thay.
“Tam bá bọn nhỏ trở về hay cùng chúng ta qua nhà cũ?” Trương thị vừa giúp Liên Thủ Tín thay y phục vừa hỏi.
“Đi, đi cùng hai mẹ con Diệp Nhi.” Liên Thủ Tín liền nói.
“Vừa rồi Tiểu Hạch Đào đứng ở cửa thấy Tam bá đi về phía nhà cũ, cũng không đi cùng theo mẹ con Diệp Nhi tỷ về nhà.” Tiểu Thất đi từ ngoài vào nói.
“Nhất định là đi báo tin với nhà cũ rồi.” Liên Thủ Tín đánh một cái liếc mắt với Trương thị, hai người trăm miệng một lời cùng nhau nói.
Tấc cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu.
“Người này quá đáng thương đi. Chỉ tiếc, hai lão nhân bên kia lòng đã nghiêng về hướng khác, không đổi được rồi.”
“Cha, mẹ, lát nữa chúng ta qua nhà cũ, bây giờ con có mấy lời cần phải nói rõ trước với hai người.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Ngày trước Đại đương gia làm quan bát phẩm, kết quả liền gà bay chó sủa, loạn thành cái dạng kia. Dù chức quan này của cha chỉ là chức suông nhưng trong mắt dân chúng vẫn rất dọa người. Hạ nhân nhà chúng ta, con đều dạy dỗ rồi, bên nhà cũ cũng không thể lơi là.”
“Con cũng nghĩ vậy.” Ngũ Lang liền nói: “Hôm nay chúng ta qua đó phải nói những lời này. Mấy ngày nữa, con sẽ nói rõ trong tiệc cưới của tỷ tỷ, không cho người có ý đồ lợi dụng.”
“Đúng vậy. Bình thường nhờ người ta chăm nghe ngóng một chút, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói.
“Chuyện này quả thật nên làm.” Liên Thủ Tín nghiêm túc gật đầu: “Hoàng đế ban thưởng chức quan cho cha, cha chưa làm được gì cho dân chúng, cũng chưa tạo phúc gì cho bà con xung quanh, càng không thể ỷ quyền mà ức hiếp người khác, gây tai họa cho người ta. Nếu thật có chuyện như vậy, cha là người đầu tiên không tha cho hắn.”
“Đúng vậy, đến đó cứ nói như vậy.”
Cả nhà chỉnh trang gọn gàng, bàn bạc ổn thỏa xong liền đi tới nhà cũ.
Vừa tới cửa nhà cũ đã thấy cửa lớn nhà cũ mở rộng. Liên lão gia tử mặc thật chỉnh tề đi ra ngoài, theo sau ông, bên trái là Liên Thủ Nhân, bên phải là Chu thị. Liên Kế Tổ và Tưởng thị mỗi người một bên dìu Chu thị.
Phía sau, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang, Liên Nha Nhi, Liên Đóa Nhi, Đại Nữu Nữu đứng thật ngay ngắn.
Tất cả mọi người ở nhà cũ đều ra ngoài, nghênh đón nhà Liên Mạn Nhi ở cửa lớn.
Liên lão gia tử thật không phải người bình thường, Liên Mạn Nhi nhìn tư thế ông đứng trước mặt, trong lòng thầm nghĩ.
Lúc này, Liên lão gia tử đã dẫn người ra đến cửa. Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Thủ Tín, liền vội vàng tiến lên hai bước, làm bộ sẽ quỳ xuống.
Liên Thủ Tín sao có thể để Liên lão gia tử lạy ông, ông liền bước nhanh lên phía trước quỳ xuống đỡ Liên lão gia tử lên ngay trước khi ông ta quỳ xuống. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng tiến lên cùng đỡ Liên lão gia tử.
Mọi người ở nhà cũ phía sau Liên lão gia tử cũng làm bộ quỳ gối theo nhưng tất nhiên không có ai định lạy thật. Chu thị càng đứng thẳng chân thẳng lưng, mặt sa sầm thể hiện ý không tình nguyện, chỉ thiếu nói ra nếu không phải Liên lão gia tử bắt buộc, bà sẽ không ra cửa nghênh đón mấy người Liên Thủ Tín.
“Cha, cha nhìn cha xem, đây là làm gì?” Liên Thủ Tín nói.
“Ông nội, cha mẹ con cố ý mặc quan phục tới đây để ông bà nội cùng cao hứng.” Tiểu Thất đỡ một tay Liên lão gia tử, cười nói: “Ông nội, ông có cao hứng không?”
“Cao hứng, cao hứng.” Liên lão gia tử vội nói.
“Ông nội, có lời gì cứ vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh, đừng để ông bà bị lạnh.” Ngũ Lang liền nói.
“Được, được, vào nhà nói chuyện, đều vào nhà rồi nói chuyện.” Liên lão gia tử cười đồng ý, cả đám người mới đi vào trong sân.
Đến thượng phòng, mọi người nhộn nhịp ngồi xuống. Liên lão gia tử và Chu thị vẫn ngồi trên đầu giường đặt gần lò sưởi như trước. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang ngồi trên ghế, ba mẹ con Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngồi ở mép giường. Tiểu Thất nhìn hai bên một lúc, cuối cùng cười hì hì chen đến ngồi cạnh Liên Mạn Nhi.
Phòng này rõ ràng là vừa mới dọn dẹp, trên tủ vẫn còn vết nước chưa khô, giường cũng đốt nóng hơn mọi ngày. Mà những người ở nhà cũ lại nhìn Liên Thủ Tín cẩn thận từng li từng tí một.
“… Hôm qua chúng con đã định sang đây nhưng ở nhà nhiều chuyện dây dưa, tối rồi nên không đi nữa, sợ quấy rầy hai ông bà ngủ…” Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói trước.
“Không sao, chúng ta là người một nhà, có gì từ từ nói cũng được. Các con cũng phải làm những chuyện quan trọng trước.” Liên lão gia tử vô cùng thấu tình đạt lý.
“Những ngày qua sức khỏe của ông bà nội vẫn tốt chứ ạ?” Ngũ Lang bởi vì đi xa nhà một chuyến nên cố ý thăm hỏi Liên lão gia tử và Chu thị.
“Khỏe, chúng ta đều rất khỏe. Ngũ Lang à, cháu lại cao lên thì phải. Ngũ Lang quả là có tiền đồ.” Liên lão gia tử vừa khen ngợi vừa hỏi thăm chuyện vào kinh của Ngũ Lang, mà chuyện hoàng đế triệu kiến Ngũ Lang lại càng cẩn thận hỏi.
Ngũ Lang đều nhẫn nại trả lời.
“Ngũ Lang à, cháu làm rạng danh cho Liên gia rồi, không biết bao nhiêu phúc phận mới đủ đây. Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi, nằm mơ cũng không dám mơ đến.” Liên lão gia tử run rẩy nói, vô c

