Phân chia quà cáp xong, cả nhà lại ngồi quây quần với nhau, đám người Trương thị ta một câu ngươi một câu, hỏi thăm chuyện ở phủ thành.
“… Vị Ngũ tiểu thư kia đúng là tiến cung làm hoàng hậu sao?” Trương thị hỏi.
“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu. “Mấy chiếc hà bao mà chúng ta thêu tỷ ấy khen ngợi rất nhiều.”
“Người ta có vật tốt gì là chưa từng thấy, đây chính là coi trọng tình nghĩa. Nghe mọi người nói thì cô nương này đúng là không tệ.” Lý thị liền nói.
“Đúng thế, phong thái toàn thân kia, vừa nhìn đã biết là quý nhân, là có mệnh làm Hoàng hậu nương nương.” Trương thị liền nói: “Lỗ tiên sinh sau này chắc sẽ ở lại kinh thành không trở lại?”
“Hẳn là như vậy.” Liên Mạn Nhi đáp.
“Vậy ca con đi theo chuyến này, thật sự sẽ được diện kiến hoàng thượng chứ?” Trương thị lại hỏi.
Lý thị, Trương Thải Vân và Liên Chi Nhi đều nhìn Liên Mạn Nhi tỏ vẻ chờ mong.
Hỏi nhiều vấn đề như vậy, đây mới là điều mà bọn họ quan tâm nhất.
“Vâng, nhất định có thể.” Liên Mạn Nhi rất xác định gật đầu, nói.
Nhất thời, mấy người đều tươi cười rạng rỡ.
“Ngũ Lang của chúng ta đã có thể nhìn thấy Chân Long Thiên Tử rồi!” Lý thị và Trương thị cùng cảm khái.
Trương thị và Lý thị đều thấy hạnh phúc
Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như vậy.
Chương 719: Hôn Kỳ
Edit: Gà
Beta: Nora
Ở niên đại này, hoàng đế được coi là Chân Long Thiên Tử. Trong mắt dân chúng, có thể nhìn thấy hoàng đế là vinh dự và may mắn tu luyện mấy đời mới được. Đừng nói là dân chúng bình thường, ngay đến kẻ đã suất sĩ làm quan, cả đời chưa chắc đã được nhìn thấy hoàng đế một lần.
Liên Mạn Nhi hiểu được tâm lý này của mọi người, mặc dù nàng cũng không dám chắc lần này Ngũ Lang vào kinh có thể nhìn thấy hoàng đế thật không nhưng nàng vẫn nói như vậy. Chuyện chẳng quan trọng nhưng có thể làm cho mấy người Trương thị vui mừng.
Có lẽ ý nghĩ này không sâu khắc, không cao quý, không… nhưng có sao đâu, chỉ cần hạnh phúc là được rồi.
Đến trưa, Trương thị đích thân xuống bếp làm mấy món ăn mà Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất thích. Cả nhà quây quần quanh bàn ăn ăn cơm. Liên Mạn Nhi làm bộ khoa trương ăn ngấu nghiến món sườn xào chua ngọt mà Trương thị đặc biệt làm cho nàng.
“Mẹ, vẫn là đồ ăn do mẹ nấu ngon nhất.” Liên Mạn Nhi vừa ăn vừa khen lấy khen để: “Tửu lâu có tiếng trong phủ thành nấu cũng không ngon bằng đồ mẹ làm… Đồ ăn của Trầm gia cũng không bằng.”
“Đúng đó.” Tiểu Thất cũng giống Liên Mạn Nhi: “Mẹ, mấy ngày qua con nhớ mẹ lắm đó. Mẹ xem, con gầy đi rồi nè.”
Trương thị vừa xót xa thương tiếc vừa cao hứng, bị hai đứa con nhỏ trêu chọc vui vẻ đến cười không ngậm miệng được. Bà hưng trí bừng bừng đặt đĩa rau đến trước mặt Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất.
“Ăn nhiều chút, ăn nhiều chút. Nếu các con thích ăn thì bữa sau mẹ làm tiếp cho mấy đứa.” Trương thị cười nói.
So với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, miệng lưỡi Liên Thủ Tín vụng về hơn nhiều. Tuy vậy, nhìn dáng vẻ ăn cơm như vũ bão của hắn cũng biết, giờ phút này tâm trạng của hắn, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều giống nhau. Trương thị gắp thức ăn cho con trai và con gái nhỏ cũng không quên phần Liên Thủ Tín, mỗi lượt gắp qua đều là những món Liên Thủ Tín thích ăn.
“Miệng đệ ngọt thật đấy, được bôi mật đúng không.” Trương Thải Vân cười hì hì trêu chọc Tiểu Thất.
Tiểu Thất hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn, cố ý làm lơ Trương Thải Vân.
Liên Chi Nhi vẫn cứ cười tủm tỉm. Lý thị bên kia cũng cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng.
Đến chiều, hai vợ chồng Ngô Ngọc Quý, Ngô Vương thị mang theo Ngô Gia Hưng và Ngô Gia Ngọc tới. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng xách theo rất nhiều gà vịt, thịt cá. Ngô Gia Ngọc còn mang theo một giỏ táo đỏ chín mọng, nói là hôm nay Ngô Gia Hưng giúp người ta hòa giải chuyện làm ăn nhận được.
“… Mạn Nhi, tỷ ăn thử xem, táo này ngọt lắm, còn ngon hơn táo trong vùng chúng ta nữa đó.” Ngô Gia Ngọc cười nói với Liên Mạn Nhi.
Mỗi lần Liên Mạn Nhi đi xa mang đồ về nhất định sẽ dành một phần cho Ngô Gia Ngọc. Mấy người Ngô gia đều cảm động và ghi nhớ trong lòng. Nghĩ một chút thì hiểu được thôi. Liên Mạn Nhi nhớ đến Ngô Gia Ngọc như vậy, có thể thấy được Liên gia coi trọng và thân thiết đối với Ngô gia cỡ nào.
Mọi người ngồi cùng với nhau nói cười một hồi, Ngô Vương thị liếc mắt ra dấu với Trương thị. Trương thị hiểu ý, lấy cớ bảo Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân và Ngô Gia Ngọc đến Tây phòng chơi.
“Nhất định là muốn bàn chuyện hôn sự của Chi Nhi tỷ, không muốn cho chúng ta nghe.” Đến Tây phòng, Trương Thải Vân cười nói.
Trời sinh tính Liên Chi Nhi hay xấu hổ, hơn nữa trong lòng biết hôn kỳ sắp tới rồi vì vậy phàm là người nào nhắc tới một chút, nàng nhất định sẽ e thẹn đỏ mặt.
“Cũng chưa chắc, có thể nói chuyện hôn sự của Thải Vân tỷ thì sao.” Ngô Gia Ngọc thấy Liên Chi Nhi đỏ mặt, cười nói.
Tính tình Trương Thải Vân phóng khoáng, mạnh mẽ, không dễ bị làm cho thẹn thùng.
“Ôi ôi… tẩu tẩu muội còn chưa vào cửa, cô em chồng như muội đã nóng lòng ra mặt bênh vực rồi sao.” Trương Thải Vân túm lấy Ngô Gia Ngọc đập bộp bộp lên lưng nàng ta: “Còn nói tỷ, sao không nói muội ấy. Muội cho là tỷ không biết hả, muội cũng là người được hứa hôn với nhà chồng rồi còn gì.”
Nhắc đến nhà chồng, Ngô Gia Ngọc cũng thẹn thùng xấu hổ.
Tính tình Ngô Gia Ngọc và Liên Chi Nhi giống nhau, miệng lưỡi so với Liên Chi Nhi cũng chỉ mạnh dạn hơn chút ít. Hai người chị dâu em chồng tương lai này cho dù có hợp lực lại với nhau cũng vẫn không phải đối thủ của Trương Thải Vân.
Nhìn các nàng ầm ĩ thành một đoàn, Liên Mạn Nhi không chút hoang mang đứng ra làm người hoà giải, tách hai người ra, sau đó lại sai Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh bưng trà bánh điểm tâm lên, bốn tiểu cô nương ngồi trên giường gạch ấm áp nghe Liên Mạn Nhi kể các chuyện mới mẻ nhìn thấy ở phủ thành.
Lúc này ở Đông phòng, Ngô Vương thị lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp đưa cho Trương thị nhìn.
“… Tỷ đã tìm tiên sinh chọn ra mấy ngày rồi này. Muội xem xem có ngày nào tốt… Có biết khi nào thì Ngũ Lang trở về không, chúng ta sẽ chọn ngày Ngũ Lang có ở nhà.” Ngô Vương thị cười nói với Trương thị.
Đã sớm bàn xong rồi, cuối năm nay sẽ để Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi thành thân, cũng đã đến lúc phải định ra ngày tháng cụ thể. Mà bây giờ Ngũ Lang đã vào kinh, hôn sự này nhất định phải hoãn lại đợi đến khi Ngũ Lang trở về mới có thể tiến hành.
Chuyện này trước kia hai nhà cũng đã ngầm thỏa thuận với nhau. Trương thị cũng giống Ngô Vương thị, không thể nhận biết được toàn bộ chữ ở trên tấm thiếp, nghe Ngô Vương thị nhắc đến ngày tháng thì trong lòng thầm nghĩ muốn đi hỏi Lý thị.
Cuối cùng, Trương thị chọn ngày hai mươi tám tháng mười một làm ngày thành thân của Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi.
“Tỷ nghĩ đến lúc đó chắc hẳn Ngũ Lang đã trở về.” Trương thị nói rồi gọi Tiểu Khánh đi vào đem tấm thiệp đưa tới cho Liên Thủ Tín


