Trong bữa tiệc tối tất cả mọi người có uống một chút rượu. Tiệc tối cũng không kéo dài, bởi vì sắp vào kinh, Trầm Lục còn rất nhiều chuyện phải xử lý, có thể dành ra chút thời gian đích thân mở một tiệc tối nho nhỏ như vậy đã là khó lắm rồi.
Mặc dù không nỡ nhưng ngày ly biệt đã đến rất nhanh.
Khi Liên Thủ Tín quay lại từ Tam Thập Lý Doanh Tử có mang cho Ngũ Lang rất nhiều quần áo. Hai tháng sau là bắt đầu mùa đông rồi, vài chiếc áo kép mà Ngũ Lang đang mặc tất nhiên là không đủ. Liên Mạn Nhi lại mua vài tấm vải ở tiệm vải lớn trong phủ thành, mời thợ may đến may cho Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang mấy bộ quần áo.
Buổi tối trước khi lên đường cả nhà đều vào chỗ ngồi rất trễ, Liên Mạn Nhi lại đem hành lý của Ngũ Lang kiểm tra một lần, sau đó gọi mấy tên sai vặt và quản sự đi theo Ngũ Lang đến dặn dò một hồi. Cuối cùng cả nhà cùng ngồi vào một chỗ dặn dò Ngũ Lang phải chú ý thân thể, ăn nhiều cơm, mặc quần áo ấm.
Ngoài ra, mọi người còn bàn luận tới những chuyện khác.
“… nếu Lỗ tiên sinh có thể vào Hàn Lâm viện rồi ở lại kinh thành. Vậy sau này chắc hẳn ca có thể chạy qua chạy lại một lượt, có thể trông nom được cả hai bên.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Ngũ Lang.
“Ca cũng hy vọng có thể như vậy.” Ngũ Lang gật đầu nói.
Kinh thành dù sao cũng không phải các phủ phía Nam, không cách phủ Liêu Đông quá xa. Nếu như Lỗ tiên sinh ở lại kinh thành, còn là Hàn Lâm viện, như vậy Ngũ Lang có thể đi theo Lỗ tiên sinh, trong vòng một năm lui tới mấy lần cũng không tính là khó khăn.
Trừ chính sự ra, lần này Ngũ Lang vào kinh còn phụ trách một nhiệm vụ khác nữa.
“… Ca không cần quá gấp gáp, chỉ đi xem trước thôi, nghe ngóng xem, nếu có mặt tiền cửa hiệu tốt nào thì mua lại. Tuy không thể mở tiệm vịt nướng ngay nhưng chúng ta có thể giữ lại để mình dùng hoặc cho thuê đều được hết.” Liên Mạn Nhi lại nói với Ngũ Lang.
Hai ngày trước các nàng đổi một khoản bạc đã gửi ở ngân hiệu Đại Thành thành đại ngạch ngân phiếu cho Ngũ Lang. Lần này vào kinh mặc dù có Trầm Lục chiếu cố nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút, ngoài chuẩn bị cho Ngũ Lang, còn cho Lỗ tiên sinh nữa. Liên Mạn Nhi đều đã suy tính đến những chuyện này. Hơn nữa, nếu thời cơ thích hợp còn có thể cầm số tiền này đi mua một vài cửa hiệu mặt tiền nữa.
Tiệm vịt nướng ở Trầm thành hiện giờ đã có chút danh tiếng, Liên Mạn Nhi dự định sẽ mở tiệm vịt nướng thứ hai ở kinh thành.
Ngày hôm sau cả nhà đều dậy rất sớm, trước đưa Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang đến Trầm gia tề tựu, sau đó lại tiễn đoàn xe của Trầm gia ra khỏi thành. Lần này Trầm gia vào kinh chúc thọ cũng là đưa Trầm Cẩn tiến cung, tự nhiên thanh thế rất lớn, chưa kể đến xe của những thân hữu quyền quý đứng chật cứng hai bên đường, mà dân chúng trong thành cơ hồ tất cả cũng đều hò nhau ra vây xem.
Liên Mạn Nhi theo đội ngũ đưa tiễn tới trạm Thập Lý ở phía nam Trầm thành. Người đi tiễn quá nhiều, Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lẫn trong số đó, trước sau đều là người đi đưa tiễn. Lúc này, đương nhiên không có cách nào đi qua nói chuyện với đám người Ngũ Lang. Cũng may đã sớm dự liệu được tình hình này nên những lời cần nói đã nói hết.
Buổi sáng lúc đến Trầm phủ, Liên Mạn Nhi còn thấy Trầm Cẩn và Trầm Khiêm, nàng cũng nhìn thấy Trầm Lục nhưng chỉ là nhìn thấy ở xa xa, cũng không có cơ hội tiến lên nói chuyện.
Trầm Lục đến trạm Thập Lý thì xuống ngựa, hướng về nhóm người đưa tiễn nói vài câu, lại dặn dò Trầm Tam trực ở đó vài câu. Sau đó Trầm Lục mới lên ngựa. Cuối mùa thu lá vàng rơi rụng phủ kín cổ đạo, cũng phủ đầy nỗi buồn ly biệt. Trầm Lục ngồi trên lưng ngựa ngoảnh lại nhìn về phía đám người đi đưa tiễn, rất nhanh đã tìm được người muốn tìm.
Liên Mạn Nhi đứng ngoài trạm Thập Lý cách đám người Trầm gia một quãng. Nàng thấy Trầm Lục hướng về phía nàng gật đầu, Liên Mạn Nhi cũng tự nhiên mỉm cười đáp lại.
Trong khóe mắt Trầm Lục hàm chứa ý cười, dứt khoát quay đầu đi, dẫn theo đoàn xe hướng về phía Nam.
Chương 718: Đoàn Tụ
Edit: Gà
Beta: Nora
Thẳng đến khi đám bụi mù đoàn xe của Trầm gia lưu lại biến mất trong tầm mắt, người đi đưa tiễn mới rối rít lên ngựa, lên xe trở về thành. Liên Mạn Nhi nghĩ dù sao hôm nay cũng không còn việc gì gấp nên bảo phu xe đánh xe sang một bên, đợi cho đám người thưa thớt dần, xe của các nàng mới chậm rãi lăn bánh.
Lỗ tiên sinh đi rồi sau này không biết còn có cơ hội trở lại phủ Liêu Đông không nữa. Mà Ngũ Lang đi chuyến này cũng phải mất tới hai tháng. Mặc dù hai người đó ra đi lần này là vì tiền đồ tươi sáng hơn. Song, ly biệt dù sao cũng là ly biệt, trong lòng ba người khó tránh khỏi trống trải.
Liên Mạn Nhi lại càng thấy mất mát hơn vì thiếu Trầm Cẩn. Khó có được bằng hữu hợp ý nhau như vậy nhưng quen biết còn chưa được bao lâu thì đã mỗi người một phương. Lỗ tiên sinh thì còn có hi vọng trở lại phủ Liêu Đông. Còn Trầm Cẩn đi chuyến này chính là cả đời.
Còn Trầm Lục. Nghĩ đến Trầm Lục, tâm tình Liên Mạn Nhi có chút phức tạp.
“Haiz. . . . . .” Tiểu Thất ở bên cạnh Liên Mạn Nhi thở dài một hơi.
Liên Mạn Nhi rất vui mừng vì có người cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng xoay sang bên cạnh liền thấy Tiểu Thất đang cau lại mày nhỏ, gương mặt bánh bao tràn đầy buồn bã.
“Sao vậy?” Liên Mạn Nhi đưa tay ra nhéo nhéo gương mặt mập mạp của Tiểu Thất, cười hỏi.
“Lòng đệ thấy khó chịu.” Tiểu Thất xoa xoa chỗ bị Liên Mạn Nhi nhéo, sau đó nhích tới bên cạnh Liên Mạn Nhi: “Ca ca đi rồi, Tiểu Cửu ca cũng đi luôn, phải hơn một tháng mới có thể trở về đó tỷ.”
Tiểu Thất không nỡ xa Ngũ Lang là đương nhiên, đồng thời nó cũng không nỡ xa Trầm Khiêm, người bằng hữu tốt, cũng là người chơi cùng này. Những ngày qua đợi ở phủ thành, Tiểu Thất gần như lúc nào cũng ở cùng một chỗ với Trầm Khiêm, hai người đúng là ý hợp tâm đầu.
“Hơn một tháng cũng không tính là dài. Hơn nữa, bọn họ nhất định sẽ trở lại mà.” Liên Mạn Nhi khuyên giải, an ủi.
“Dạ. Sau này Lỗ tiên sinh không trở lại nữa hả tỷ?” Tiểu Thất ngẩng đầu lên hỏi Liên Mạn Nhi.
Tiểu Thất hẳn đã biết đáp án của vần đề này rồi. Giờ nó hỏi Liên Mạn Nhi như vậy, chẳng qua là trong lòng vẫn mong đợi, hi vọng Liên Mạn Nhi có thể nói ra một đáp án khác.
“Cũng không chắc chắn.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Có lẽ chừng hai năm nữa Lỗ tiên sinh có thể đến chỗ chúng ta làm quan? Mà nếu ngài ấy không thể đến chỗ này của chúng ta, qua hai năm nữa, đệ cũng đã lớn rồi, đệ có thể đến thăm ngài ấy.”
Quả nhiên, Liên Mạn Nhi vừa nói như thế, Tiểu Thất liền cao hứng.
“Dạ, Dạ.” Tiểu Thất mím môi, gật đầu thật mạnh một cái: “Tỷ, chờ thêm hai năm nữa, chúng ta cùng đi thăm Lỗ tiên sinh ha.”
“Ngoan” Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng xoa

