Thấy Liên Thủ Tín đi vào, Liên lão gia tử vội kêu hắn đến bên giường gạch ngồi.
“Con ngồi đây được rồi.” Liên Thủ Tín nhìn một chút, đi về phía chiếc ghế phía dưới ngồi.
“Trong nhà lạnh lắm, con lên giường ngồi ấm áp hơn, hai cha con ta ngồi gần nhau cũng tiện nói chuyện.” Liên lão gia tử nói.
Liên lão gia tử nói vậy nhưng Liên Thủ Tín đã ngồi xuống ghế rồi. Hai gian phòng chỉ có hai người già ở, dù ở bên ngoài có đốt bếp lớn, trong phòng vẫn có chút lạnh lẽo.
Cũng may Liên Thủ Tín trước khi rời khỏi nhà đã cố ý khoác thêm áo, khi hắn còn trẻ thân thể cường tráng chắc chắn sẽ không để ý những thứ này.
“Cha, con ngồi đây được rồi.” Liên Thủ Tín không đứng dậy: “Cha, con mới thấy mấy bó củi trước sân, năm nay hẳn là đủ củi đốt rồi. Bảo bọn họ cứ đốt giường ấm áp cho hai lão nhân người. Nếu thiếu củi, đến lúc đó con sẽ bảo người đưa tới.”
“Thế này được rồi.” Liên lão gia tử liền nói: “Nấu cơm thì đốt lò bên này, ban đêm lại đốt thêm nửa bó nữa là giường đã đủ ấm rồi. Chẳng qua là ít người quá, trong phòng trống trải nên có vẻ lạnh lẽo.”
Lúc này, Tưởng thị bưng trà nóng đi vào.
Liên Thủ Tín nhìn thoáng qua Liên Nha Nhi, lại nhìn về phía Đông sương phòng một chút. Mới vừa rồi từ bên ngoài đi vào, hắn có nhìn qua Đông sương phòng. Trong Đông sương phòng im ắng, một chút tiếng người cũng không có.
“Nha Nhi, cha nương cháu đâu rồi?” Liên Thủ Tín hỏi một câu.
Liên Nha Nhi phỏng chừng không nghĩ tới Liên Thủ Tín sẽ nói chuyện với nàng. Nàng nhìn Chu thị một cái, ngập ngừng vâng dạ.
“Đừng nhắc tới hai kẻ không ra hồn đó.” Liên lão gia tử thở dài: “Cơm nước xong, ở trong phòng loay xoay một hồi, rồi chẳng nói chẳng rằng đi mất.”
Nói cách khác, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều ra ngoài ghé qua nhà người khác.
“Còn hai tiểu tử kia?” Liên Thủ Tín lại hỏi.
“Lại càng không thấy mặt mũi đâu, chỉ lúc ăn cơm mới có thể trông thấy người. Đều chạy đi chơi hết, chẳng trông cậy được vào đứa nào.” Chu thị oán giận nói.
“A.” Liên Thủ Tín không chủ đích a một tiếng: “… Tối qua Kế Tổ đến tìm con phải không? Con uống quá chén nên không biết, sáng nay Hàn Trung mới nói cho con biết. Cha, nương, hai lão nhân người có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì, biết con trở về nên muốn tìm con trò chuyện chút.” Liên lão gia tử liền nói: “Lão Tứ này, cha đã nghe nói rồi. Cha mừng lắm!”
“… Tiền tài tất cả đều là vật ngoài thân. Ngũ Lang làm rạng danh tổ tông mới là chuyện đáng mừng!” Liên lão gia tử có chút kích động, dong dài nói: “Thật không ngờ, ta đời này chưa từng nghĩ tới Liên gia ta cuối cùng cũng có ngày này. Các con đã làm Lão Liên gia nở mày nở mặt, hai ngày nay cha xuất môn, ai nhìn thấy cha cũng bảo phần mộ tổ tiên Liên gia ta bốc lên khói xanh rồi*!”
*Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh : ý chỉ có đại hảo sự hoặc được làm quan lớn ; là một cách nói theo phong thủy, khói xanh (khói nhẹ) là loại khí có màu xanh nhạt, một loại điềm báo đại cát, theo cách nói ngày xưa thì có thể ra làm quan.
(Nguồn : )
“Cha, đó chỉ là mấy lời đồn đãi bên ngoài thôi.” Liên Thủ Tín liền nói: “Ngũ Lang chỉ là theo Lỗ tiên sinh…”
“Cha biết, lão Tứ, đây chính là điểm tốt của con, rất trầm ổn. Dù bất cứ lúc nào cũng không bao giờ khoe khoang ầm ĩ. Như Nhị ca của con, nếu có một thì nó dám nói đến mười. Con và nó hoàn toàn trái ngược nhau… Lão Liên gia có thể xem như đã thay đổi địa vị* rồi. Lão Tứ, cha cao hứng lắm, mấy ngày qua cha mừng quá ngủ không yên. Sau này có xuống hoàng tuyền cha cũng có thể ăn nói với tổ tiên. Cha cao hứng lắm…” Liên lão gia tử liên tiếp nói mấy từ cao hứng.
*Địa vị: thay đổi nguồn gốc xuất thân để nâng cao địa vị xã hội, ý lão gia tử là trong nhà đã có người làm quan, xuất thân của gia đình đã được nâng cao.
“Khi nào Ngũ Lang có thể trở về?” Liên lão gia tử lại hỏi.
“Chắc khoảng hơn một tháng, đường xá xa xôi, chắc lại phải mất thêm mấy ngày đi đường.” Liên Thủ Tín liền nói, rồi như nhớ ra chuyện gì, nói thêm một câu: “Chờ Ngũ Lang trở lại, bọn con sẽ lo liệu chuyện của Chi Nhi.”
“Hôn kỳ của Chi Nhi đã định xong rồi?” Liên lão gia tử hỏi.
“Định xong rồi, ngày là do Ngô gia và bọn con bàn bạc lựa chọn.” Liên Thủ Tín liền nói.
“Tốt, đây cũng là một đại hỷ sự.” Liên lão gia tử liền nói: “Chuyện hôn nhân là chuyện lớn trong đời mỗi người. Lão Liên gia ta đã lâu rồi chưa có thêm người nào.”
Chương 721: Nói giúp
Edit: Gà
Beta: Nora
Liên Chi Nhi xuất giá là đại hỷ sự nhưng là tăng nhân khẩu cho nhà người khác. Liên Thủ Tín liên tưởng đến lúc hắn mới bước vào phòng, Liên lão gia tử đã nói “bởi vì trong phòng ít người nên vắng vẻ lạnh lẽo”, trong lòng Liên Thủ Tín không khỏi khẽ động.
Liên Thủ Tín nghĩ tới mình. Hắn và Trương thị bây giờ vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, đang là độ tuổi cường tráng nhất. Cuộc sống hiện giờ đã khấm khá hơn nhiều. Tiểu Thất cũng dần trưởng thành. Hai người bọn họ tuy không ai nói ra miệng nhưng cả hai đều rõ bọn họ muốn có thêm hài tử.
Có đôi khi còn thấy bốn đứa con này quá ít, chưa đủ thỏa mãn bọn họ.
Tuy nhiên, bọn họ đã ra riêng mấy năm rồi mà bụng Trương thị vẫn chưa có động tĩnh. Liên Thủ Tín biết nhất định là do chuyện lần đó, mặc dù may mắn được Thạch thái y kéo về từ Quỷ môn quan nhưng thân thể Trương thị vẫn bị thương tổn trầm trọng.
Lòng Liên Thủ Tín khó chịu, hắn cúi đầu không để ý tới những lời Liên lão gia tử nói nữa.
Liên lão gia tử vốn đang thao thao bất tuyệt, thấy sắc mặt Liên Thủ Tín đột nhiên thay đổi, mới đầu ông còn thấy khó hiểu, song nghĩ lại, ông liền hiểu ra. Liên lão gia tử khẽ biến sắc, trong lòng có chút hối hận, ông nhất thời không cẩn thận đã chạm đến chỗ đau của Liên Thủ Tín.
Chỉ là, chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, Liên Thủ Tín chưa từng chủ động nhắc tới hay oán giận gì. Hơn nữa, đề tài này thật sự khó có thể tránh được.
Liên lão gia tử liếc nhìn Chu thị. Có vẻ như Chu thị không nhận ra sự biến hóa cảm xúc của Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín, bà dường như không nhận thấy chuyện gì khác lạ mà sai Liên Nha Nhi đang ngồi bên cạnh cuộn chỉ trắng vào trong thanh cuộn chỉ.
Liên lão gia tử âm thầm lắc đầu. Chuyện đã qua rồi, bây giờ có oán giận cũng chẳng ích gì. Chỉ đáng tiếc bầu không khí vốn đang êm đẹp cứ như vậy bị phá hỏng. Nhưng mà, những lời cần nói vẫn cứ phải nói.
Dù sao, thời gian không đợi người mà tuổi tác cũng chẳng buông tha ai.
Liên lão gia tử cúi đầu nhìn hai bàn tay gầy gò nổi từng đốt từng đốt xương của mình rồi nhìn về phía Liên Thủ Nhân đang ngồi dưới đất. Một người mới hơn bốn mươi tuổi mà đầu tóc đã bạc hết phân nửa, da mặt nhăn nheo chảy xệ, lưng lại còng còng xuống. Liên lão gia tử thấy vậy không khỏi bi thương, nội tâm ê ẩm không biết tư vị gì.[/p

