Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4563)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

y bản thân các bà cũng không chịu thừa nhận, lại có thể hận người khác nói như vậy, nhất là khi người nói lại là nhi tử của bà.


Chu thị bị đả kích rất lớn nhưng Liên Thủ Tín cũng không vì thế mà thay đổi.


“Ngươi từ trong ruột ta bò ra, ngươi lại so sánh ta với người đàn bà đó, nó là mẹ ngươi sao?” Chu thị lạnh lùng nói.


“Nàng là mẹ của con con.” Liên Thủ Tín trầm mặc nói.


Chu thị hu hu khóc, chỉ tay muốn mắng Liên Thủ Tín không có lương tâm, lại nói không thành lời.


Cùng một đạo lý như vậy nhưng con trai nói với mẹ ruột lại có hiệu quả nhiều nhất.


“Còn chuyện này nữa, đồ cưới đặt mua cho Thái Vân là nhà người ta tự bỏ tiền ra đó.” Chuyện khác có thể không nói, nhưng chuyện của Trương gia, Liên Thủ Tín nhất định phải làm sáng tỏ. “Khuê nữ nhà người ta, người ta xem như trân châu bảo bối, làm gì đến phiên con bỏ tiền ra? Các người đừng suy bụng ta ra bụng người.”


Liên Thủ Tín chỉ hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nói: “Chuyện này do hai người các ngươi xúi giục lão gia tử và lão thái thái. Ngày ngày chạy đến nhà ta thăm dò như ăn trộm. Lần sau nếu để cho hộ viện nhà ta bắt gặp thì coi như trộm cướp mà xử trí, đừng trách ta trở mặt không nhận người.”


Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều ngượng ngùng. Hiện nay hai ngươi bọn họ không dám xen vào chuyện nhà của Liên Thủ Tín, chỉ dám ở sau lưng ba hoa với lão gia tử và Chu thị. Liên lão gia tử và Chu thị hôm nay cãi nhau cũng là do Hà thị đổ dầu vào lửa, nói Liên Thủ Tín mua về ba xe đồ lớn, trị giá cũng phải hơn trăm lượng bạc làm đồ cưới cho Trương Thái Vân.


“Ta không tin ngươi không cho người ta một văn tiền nào đó.” lúc này Chu thị mới lên tiếng: “Ngươi không đi theo người ta, người ta dùng tiền của ai sao ngươi biết được. Trương gia người ta sống thế nào, ta còn không biết sao, người ta mua nổi mấy thứ đó sao?”


Bởi vì biết Liên Thủ Tín ở nhà giữ nhà, Trương thị dắt người đi huyện thành mua đồ nên trong lòng Chu thị sớm đã nhận định Trương thị đem tiền của Liên gia cho Trương gia tiêu xài.


“Các người nói ta cũng không sao, đừng kéo cả Trương gia vào, còn liên quan đến Lục gia nhà người ta. Đến lúc đó người ta nghe được gì tiến đánh đến cửa nhà thì ta cũng chỉ có thể giúp lý, không giúp người thân.” Liên Thủ Tín nói.


Mặt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nhất thời biến sắc.


Liên Thủ Nghĩa và Hà thị sợ bị đánh nhưng Chu thị không sợ. Dù sao bà cũng là mẹ ruột của Liên Thủ Tín, đừng nói mấy người Trương Khánh Niên là vãn bối, dù là Lý thị cũng sẽ không dám đến đánh bà.


Chu thị không dây dưa vấn đề của Trương Thái Vân nữa, bà tự nhường một bước, suy nghĩ vì Liên Thủ Tín mà nói: “…Lão Tứ, ta vì muốn tốt cho con thôi. Con dù có tiền cũng không thể lãng phí như vậy được. Con cho Trương gia bao nhiêu, con không nói thì ta cũng không biết. Nhưng con xem con đã chuẩn bị cho Chi Nhi bao nhiêu rồi? Con muốn giữ lại cho Ngũ Lang và Tiểu Thất bao nhiêu thì cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nha đầu Chi Nhi kia, con nhìn lại xem, chỉ thấy bề ngoài thôi cũng đủ cho nhà người ta cưới được ba bốn cô nương rồi. Sau này đến lượt Mạn Nhi có khi phải tăng gấp đôi. Một nha đầu thôi, con đã cho nó bao nhiêu thứ, truyền ra ngoài thì đẹp mặt lắm sao?”


“Con biết người bên ngoài nói gì không? Cháu trai ruột thịt sao con không lo mà một cái nha đầu thôi, con lại cho bao nhiêu đó đồ? Chẳng hạn như Nhị Lang đó, chỉ cần con chịu lấy một phần từ trong đó ra thôi thì Nhị Lang phải cưới La Tiểu Yến sao, phải đến La gia làm trâu làm ngựa sao? Tứ Lang đến tuổi rồi còn chưa đính hôn, còn Lục Lang nữa, con có thể trơ mắt nhìn cháu ruột độc thân suốt đời à?”


Trọng nam khinh nữ, khuê nữ của mình còn không bằng một thằng cháu trai. Khuê nữ sẽ gả cho nhà người ta, thay nhà người ta duy trì nòi giống, mà cháu trai chính là huyết mạch nhà mình. Đây là tư tưởng của đại đa số nam nhân ở niên đại này, hoặc là bị quán thâu tư tưởng cho nghĩ vậy. Đôi khi còn bị cưỡng chế chấp hành theo.


May thay, Liên Thủ Tín không hề nghĩ như vậy.


Liên Thủ Tín đứng bật dậy làm Chu thị sợ điếng hồn.


“Nương, con hỏi người, không phải người chuẩn bị đồ cưới cho Tú Nhi từ sớm rồi sao? Vậy người có chuẩn bị cho Chi Nhi, Mạn Nhi cái gì không? Liên Thủ Tín hỏi Chu thị.


“Ta …” Chu thị á khẩu, nói không ra lời.


“Đúng, Chi Nhi, Mạn Nhi đều là khuê nữ của con, người chuẩn bị cho khuê nữ của người, con chuẩn bị cho khuê nữ của con, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?” Liên Thủ Tín nói.


“Khoan nói đến chuyện khác, nói đến mấy đứa Tứ Lang, cha mẹ tụi nó chết rồi sao? Không có! Vẫn đang yên lành đứng ở đây, cũng không bệnh không liệt, ngày ngày sống vui sống khỏe, việc đứng đắn không làm, nhà đông cấu kết với nhà tây làm chuyện xấu.” Liên Thủ Tín giận cực điểm liền thành thực nói ra những lời hung hãn như vậy, cũng không thèm nể mặt ai nữa.


Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều không dám lên tiếng.


“Chúng con đã ở riêng từ lâu rồi, chuyện của bọn họ không đến lượt con xen vào. Chuyện nhà của con cũng không đến phiên họ quản. Có thời gian nghĩ mấy chuyện vô tích sự này không bằng đi tìm việc gì làm đi. Toàn nghĩ muốn ăn đồ sẵn có của người khác, suy nghĩ viễn vong!”


Liên Thủ Tín nói xong thì không thèm nhìn một ai, phất tay áo bỏ đi.


“Lão Tứ thay đổi rồi, lão Tứ thay đổi rồi …” Chu thị nhìn về phía màn cửa đang rơi xuống, vô cùng đau lòng nói: “Con trai ngoan của ta, đều tại chia nhà, ở riêng, để cho người ta làm hỏng nó rồi …”


Liên Thủ Lễ theo Liên Thủ Tín tới, nãy giờ vẫn làm người tàng hình, lúc này thấy không ai chú ý hắn, hắn vội vàng chạy theo Liên Thủ Tín ra khỏi phòng.


“Lão Tứ đến rồi à, sao lại đi?” Liên lão gia tử liền nói, ông nhìn thấy vẻ mặt Liên Thủ Tín thì lại nói: “Lão Tứ, mẫu thân con già hồ đồ rồi, bà nói gì con không cần nghe, cũng đừng để trong lòng.”


“Cha, người nên quản nghiêm mấy cái miệng trong nhà này một chút. Trong nhà này, cha là chủ gia đình, đừng để sau này Trương gia, Lục gia người ta kéo đến thì mất mặt với thông gia, không vãn hồi được.” Liên Thủ Tín nói xong, không đợi lão gia tử đáp lời, nghênh ngang rời đi.


Chương 710: Vào Thành


Edit: phiyenvu


Beta: Nora


Liên Thủ Tín nghênh ngang bỏ đi, Liên lão gia tử đứng yên tại chỗ một lúc lâu không động đậy. Cho đến khi Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ thấy có gì đó không đúng, đi đến đỡ Liên lão gia tử thì thấy thân thể ông đang cứng ngắc lại nhũn ra xụi lơ xuống.


Liên lão gia tử được Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ dìu vào trong nhà. Lúc này Chu thị vẫn đang ngồi trên giường gạch lau nước mắt, mắng lầm bầm trong miệng.


Hai lão nhân liếc nhìn nhau một cái, không cần nói gì bọn họ cũng hiểu được không chiếm được lợi ích gì từ Liên Thủ Tín.


Liên lão gia tử lên giường ngồi thở dài một tiếng.


“Con cái lớn rồi không còn nghe lời cha mẹ nữa, thôi kệ đi.” Liên lão gia tử thở dài nói.


“Lão Tứ sao có thể thay đổi thành người như vậy chứ” Chu thị vẫn không cam tâm nói: “Ông kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình cũ có rủ cũng không đến

Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

“Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết”

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’