Cả đời Lý thị và Trương Thanh Sơn chưa từng đỏ mặt tía tai với nhau. Trương thị và Liên Thủ Tín cũng chưa từng cãi vả qua lần nào. Ngay cả người đáo để như Trương Vương thị mà cũng chung sống hòa thuận với Trương Khánh Niên, hễ có chuyện gì cũng cùng nhau thương lượng. Liên Mạn Nhi nghĩ kinh nghiệm của Lý thị xem ra rất có ích.
Nhà Liên Mạn Nhi bên này hòa nhã nói chuyện, nhà cũ bên kia lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.
Lúc Liên Thủ Tín đi theo Liên Thủ Lễ đến cổng nhà cũ thì hai người đánh nhau mà Liên Thủ Lễ nói đã ngừng đánh rồi, đẩy cửa bước vào cũng không nghe được tiếng mắng của lão gia tử hay của Chu thị.
Xem ra chậm trễ hồi lâu, hai người đã đánh xong rồi.
Tưởng thị ở bên ngoài nhóm lửa, nhìn thấy Liên Thủ Tín đến, vội vàng gọi Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ra tiếp đón.
Vào phòng nhìn thấy Chu thị ngồi trên giường gạch, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị ngồi dưới đất, lão gia tử không biết đi nơi nào.
“Cha đâu?” Liên Thủ Tín hỏi.
“Đừng hỏi đến lão rùa già chết bầm đó nữa, ai mà biết ổng chết ở chỗ nào.” Liên Thủ Tín hỏi Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Nhân, Chu thị lại hậm hực tiếp lời.
“Cha vừa đi ra ngoài rồi, nói là đi xem ruộng.” Liên Thủ Nhân vội nói.
Liên Thủ Tín biết Liên lão gia tử đây là đánh lộn thua nên trốn ra ngoài.
“Trời sắp tối rồi, lão gia tử ra ruộng làm gì? Nhỡ bị té thì chúng ta phải làm sao?” Liên Thủ Tín nói xong quay người đi ra ngoài, định mượn lý do tìm lão gia tử để rời khỏi.
“Lão Tứ à, khoan đi đã.” Chu thị vội nói, hiện nay bà nói chuyện với Liên Thủ Tín đã không còn gay gắt giống như trước, có thể nói đã có chút giống mẹ con nhà bình thường nói chuyện với nhau rồi. “Muốn tìm cha con thì kêu bọn họ đi đi a. Con khó có khi trở về một lần, nương có mấy câu muốn nói với con.”
Chu thị nói như vậy Liên Thủ Tín cũng không tiện đi nữa. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ nhanh chóng đi tìm lão gia tử.
Liên Thủ Tín xoay người kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
Mẹ con hai người trầm mặc hồi lâu, Liên Thủ Tín không hề có ý định mở miệng.
“Lão Tứ, nghe nói mẹ vợ con đang ở nhà con à?” Vẫn là Chu thị nhịn không được lên tiếng trước.
Chương 709: Nói Lý
Edit: phiyenvu
Beta: Nora
Lúc từ nhà đến đây trong lòng Liên Thủ Tín đã có chuẩn bị, nghe Chu thị hỏi vậy thì dứt khoát dạ một tiếng, sau đó lại nín thinh.
Chu thị nhìn Liên Thủ Tín im lặng ngồi đó không giống như lúc trước luôn khiếp đảm và lấy lòng trước mặt bà. Thấy hắn trầm tĩnh, lại có chút hờ hững ngồi đó, trong lòng bà rất không vui. Dựa theo tính tình của bà nhất định sẽ chửi một trận cho thoải mái. Nhưng bà cũng biết nay không còn giống như xưa nữa, bà chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống rồi dùng giọng điệu ôn hòa nhất mà mình có thể nói chuyện với Liên Thủ Tín.
“Nha đầu Thái Vân cũng ở đó sao?” Chu thị lại hỏi
“Dạ.” Liên Thủ Tín lại dạ một tiếng.
“Mẹ vợ của con mệnh thật tốt a.” Chu thị thở dài nói: “Đến nhà khuê nữ chơi, một lần đến là ở cả tháng trời, được nhiệt tình tiếp đãi ăn uống cả tháng. Không như ta mệnh khổ, có hai khuê nữ mà bao nhiêu năm nay số lần đến thăm cộng lại cũng không được mấy ngày. Không có khuê nữ tốt a…”
Chu thị vừa kéo dài giọng, vừa nói vừa vụng trộm đánh giá Liên Thủ Tín.
Sắc mặt Liên Thủ Tín không đổi, cũng không đáp lời bà. Liên Thủ Tín làm như vậy là có nguyên nhân. Thứ nhất, vì hắn thật sự không để lời nói của Chu thị trong lòng. Thứ hai, hắn biết, mỗi câu nói của Chu thị đều có mục đích. Hơn nữa, hắn không giỏi ăn nói bằng Chu thị. Cho nên hắn đã sớm hạ quyết tâm, đối với lão gia tử hay đối với Chu thị, trừ khi nhất định phải nói chuyện thì hắn đều dùng phương pháp im lặng để ứng phó.
Chu thị nói nãy giờ mà Liên Thủ Tín không phản ứng. Chu thị càng gấp gáp, bà vốn không phải người nhẫn nại thích vòng vo, liền dứt khoát nói thẳng vấn đề ra.
“Nhà cha vợ con đối với các con cũng không tệ.” Chu thị nói.
Liên Thủ Tín khó có khi nghe được Chu thị nói được câu thông tình đạt lý như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Chu thị một cái. Nhưng mà cũng chỉ nhìn thoáng qua, Liên Thủ Tín lại gục đầu xuống không đáp lời bà.
Chu thị nhìn thấy Liên Thủ Tín như vậy, vốn đã gấp nay lại càng gấp hơn.
“Các ngươi cung phụng người ta đến như vậy, dù có thể đem toàn bộ sản nghiệp cho nhà lão Trương cũng không thèm nghe ta nói một câu đúng không!” Chu thị bực bội nói.
Đây là buộc Liên Thủ Tín phải nói chuyện với bà.
“Chuyện nhà của con, trong lòng con tự có tính toán.” Liên Thủ Tín thở hắt ra một hơi không rõ ý nghĩa, sau đó mới nói.
Liên Thủ Tín không nhiều lời nhưng đối với Chu thị như vậy đã đủ rồi, đủ cho bà phác tác. Chu thị im lặng hồi lâu, hôm nay bà đối mặt với Liên Thủ Tín đã không còn sự mạnh mẽ như trước kia. Nhưng chuyện hôm nay, bà cho rằng bà có lý, hơn nữa còn vì Liên Thủ Tín mà tính toán, cho nên bà mới có động lực mà nói tiếp với Liên Thủ Tín.
“Con có tính toán? Ta còn không hiểu con sao?” Chu thị thẳng lưng nhìn Liên Thủ Tín nói: “Con từ nhỏ đã là đứa bé dễ nói chuyện, ai nói cái gì thì con tin cái đó. Từ lâu con đã không phải là chủ trong nhà con rồi. Lúc trước là vợ con, bây giờ thì một đứa nhỏ như Tiểu Thất còn có tiếng nói hơn con.”
“Con không vội nhưng ta đây thấy nóng ruột giùm con. Cái khác con có thể không biết nhưng ai gần ai xa chẳng lẽ con không biết sao?” Giọng Chu thị nói chuyện rất nhanh, rất vang: “Vợ con đó, nó hận chúng ta bám dính mãi như cao thuốc dán, hận chúng ta sao không nhanh chết sớm đi để có thể đem đồ trong nhà cho lão Trương gia bọn họ thì nó mới được vui. Nó là người nhà họ Trương, không cùng một lòng với Liên gia chúng ta.”
“Vì sao người đàn bà này luôn cho lão Trương gia đồ tốt, còn không phải vì muốn nhà mẹ đẻ giúp đỡ nó áp chế, bắt chẹt con sao? Con… tại sao chuyện gì con cũng nghe nó vậy? Còn còn ngu ngốc đi đặt mua đồ cưới cho Thái Vân, nó là gì của con hả? Con gái ruột hay là cháu gái ruột của con? Sau này nhà người ta tốt lên rồi liệu có nhớ đến con tốt thế nào không, có thể chăm sóc con không?! Mấy thứ đó của con đều là bánh bao cho chó, đem quăng xuống nước còn nghe tủm một tiếng.”
“Nương, người nói mẹ Chi Nhi không phải người Liên gia, là người của Trương gia. Vậy người là người nhà ai? Là người Chu gia hay người Liên gia?” Liên Thủ Tín cuối cùng nghe không nổi nữa liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Chu thị nói.
“Cái gì, con nói cái gì?” Chu thị nhất thời bị Liên Thủ Tín hỏi làm cho sửng sốt, sau đó vành mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy xuống: “Lão Tứ, ngươi nói với mẹ ruột ngươi như vậy sao? Lương tâm ngươi chết rồi à, ta làm trâu làm ngựa cho Liên gia cả đời, ta phí công nuôi các ngươi rồi …”
“Nương, người không phải rất rõ ràng sao. Mẹ Chi Nhi và người đối với Liên gia không phải giống nhau sao?” Liên Thủ Tín nói trúng trọng tâm.
Đạo lý này rất đơn giản, nhìn một cái là hiểu. Nhưng rất nhiều người làm mẹ chồngkhông hề nghĩ như vậy, rất buồn cười, cũng rất đáng giận. Mà đạo lý nà

