Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4552)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

với giá bán ra được.


Lý thị và Trương Vương thị cũng không quá kiên trì mà nghe theo lời Liên Mạn Nhi nói, chỉ cần không để cửa hàng thua lỗ là được.


Chọn đồ ở bách hóa Liên Ký xong, đoàn người lại ra ngoài đến cửa hàng bán trang sức lớn nhất huyện thành. Trương Thái Vân đã có trang sức đeo tay do Lý thị và Trương Vương thị tích cóp bấy lâu, nay lại đi mua thêm hai món trang sức thịnh hành nữa là xong.


Lần này Trương thị không xen vào nữa mà chỉ đợi các nàng chọn xong thì gọi chưởng quỹ lấy ra mấy bộ trâm cài cho Trương Thái Vân chọn.


“… Con và dượng của Thái Vân thương lượng rồi ạ, định sẽ làm một bộ trâm cài để thêm trang cho con bé…” Trương thị cười nói.


Con gái nhà nông rất ít khi được một bộ trâm cài. Nhưng hiện nay nhà Liên Mạn Nhi đã giàu có, một bộ trâm cài đối với nhà nàng mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trương thị làm cô cô có tâm ý như vậy, Lý thị và Trương Vương thị dĩ nhiên sẽ không phản đối.


“Cô cả cho thì con cứ chọn thứ mình thích đi.” Lý thị cùng Trương Vương thị nói với Trương Thái Vân.


Trương Thái Vân hưng chí bừng bừng kéo Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tới chọn giúp nàng.


Mọi người ở huyện thành một đêm. Hôm sau mời thợ may tới cắt may cho Trương Thái Vân một bộ quần áo đang thịnh hành. Buổi trưa đoàn người mới từ từ rời huyện thành trở về Tam Thập Lý Doanh Tử.


Xe ngựa vừa vào đến viện, mấy người Trương thị về phòng trước. Ngũ Lang cùng Mạn Nhi trông coi hạ nhân dỡ hàng hóa xuống. Lần này vào thành không chỉ mua đồ cho Trương Thái Vân mà còn mua cho Liên Chi Nhi và một số thứ đồ dùng trong nhà, vì vậy nhiều vô số kể. Tiểu Thất nghe tiếng mọi người trở về liền xin phép Lỗ tiên sinh chạy đến xem náo nhiệt. Nhìn đồ đạc sắp xếp cũng gần xong, Ngũ Lang cầm đồ mua cho Lỗ tiên sinh rồi dắt theo Tiểu Thất đến thư phòng. Liên Mạn Nhi đi sau cùng, nàng đang trông chừng hạ nhân đem món đồ cuối cùng vào trong nhà, bỗng nhiên nhìn thấy cửa viện có người ló đầu vào nhìn dáo dác.


“Ai lấp ló ở ngoài đó làm gì vậy, thật chẳng ra làm sao cả?” Mạn Nhi hỏi vợ Hàn Trung.


Liên Mạn Nhi vừa dứt lời thì cửa bị đẩy ra, Hà thị cười tí ta tí tửng đi vào.


Nhìn thấy Hà thị, Liên Mạn Nhi lấy làm kinh ngạc, nàng tưởng đâu mấy đứa tôi tớ hay bà tử nào không hiểu quy củ, vừa định bảo vợ Hàn Trung dạy dỗ lại bọn họ, không ngờ lại là Hà thị. Nhà Liên Mạn Nhi đã nói rõ không hoan nghênh Hà thị đến nhưng Hà thị không phải người biết điều. Bà ta ngày nào cũng ngồi ở nhà Liên Diệp Nhi, đến đến đi đi đều cố ý đi ngang qua nhà Liên Mạn Nhi, có cơ hội liền xông vào.


Chương 708: Phong Ba Đồ Cưới (3)


Edit: phiyenvu


Beta: Nora


“Mạn Nhi mới từ huyện thành về đó hả?” Hà thị vào cửa, nhếch miệng nhìn Liên Mạn Nhi cười nói: “A má ơi! Các người mua không ít đồ tốt nha!”


Hà thị vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi vừa nhìn chòng chọc vào trong xe ngựa và đồ đạc trong tay đám người vợ Hàn Trung.


Hà thị vừa rồi định qua nhà Diệp Nhi, trên đường đi lại nhìn thấy xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi. Trong thôn này không có bí mật, nhà Liên Mạn Nhi kín cổng cao tường còn đỡ nhưng hễ có chút chuyện bé xíu xảy ra thì mọi người bên ngoài cũng đều biết. Hà thị dĩ nhiên biết nhà Liên Mạn Nhi cùng ba người Trương gia mới đi huyện thành về.


Hà thị còn biết Trương gia lần này tới là muốn đặt mua đồ cưới cho Trương Thái Vân.


Nhìn xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi đến gần, Hà thị vội nấp qua một bên nhìn lén. Sau đó bà ta lén lén lút lút theo đuôi xe ngựa đến trước cửa nhà Liên Mạn Nhi. Bởi vì e ngại nên bà ta không dám vào cửa, chỉ vụng trộm nhìn vào trong. Đợi đến lúc thấy nhà Mạn Nhi chuyển rất nhiều đồ xuống xe Hà thị mới không nhịn nổi nữa.


Bị Liên Mạn Nhi phát hiện, Hà thị vốn có thể lẹ làng chạy biến đi, nhưng bà ta thấy người trong viện không nhiều liền cả gan bước vào, tiến lại gần hỏi thăm Liên Mạn Nhi mua đồ tốt gì về.


Liên Mạn Nhi nhìn bộ dạng của bà ta cũng đoán được bà ta muốn làm gì.


“Hàn đại nương, Đại Mập và Nhị Mập đâu rồi?” Liên Mạn Nhi lười để ý Hà thị, nàng lơ đãng hỏi chuyện vợ Hà Trung.


“Thưa tiểu thư, Đại Mập và Nhị Mập đi qua ao cá chơi rồi ạ.” Vợ Hàn Trung hiểu ý vội vàng cười nói: “Chắc cũng sắp về rồi ạ. Tiểu thư về phòng trước đi ạ, chuyện ở đây cứ giao cho nô tỳ.”


“Ừ” Liên Mạn Nhi gật đầu, xoay người đi vào chính viện.


Vợ Hàn Trung đưa đồ trong tay cho nha đầu Tiểu Hỷ xong rồi đi qua tiếp Hà thị, có ý định đuổi người đi.


“Mạn Nhi, đây là đồ cưới của Thái Vân à? Nhiêu đây cũng tốn không ít tiền đâu nha, nhà các ngươi mua cho nó hả?” lúc này Hà thị vội vàng hỏi.


“Bá mẫu nói gì vậy?” Liên Mạn Nhi đã đi đến trước cửa nguyệt*, nghe Hà thị nói nhịn không được phải dừng lại. Nàng xoay người nghiêm mặt nói với Hà thị: “Đồ cưới của Thái Vân tỷ đương nhiên phải do bà ngoại cháu đặt mua. Nhà người ta là người tử tế, không thiếu gì mấy thứ đồ này. Bá mẫu đừng tưởng nhà ai cũng như… nhà các người, cái gì cũng muốn trông cậy vào người khác.”


*Cửa nguyệt: cửa hình tròn thường thấy trong vườn nhà ở Trung Quốc, gọi là Nguyệt môn.


“Nhị đương gia thái thái, chúng ta đang bận, tiếp đãi không chu đáo. Người đi nơi khác ngồi một lát đi, được không?” Vợ Hàn Trung vừa nói mấy lời khách khí vừa đẩy Hà thị ra cửa.


Muốn đuổi Hà thị đi dù cho có nói lời gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể trực tiếp dùng tay đuổi mới xong.


Một mình vợ Hàn Trung không đẩy nổi Hà thị ra ngoài. Một bà tử làm việc vặt trong nhà bếp nghe được liền chạy ra hợp lực mới đẩy được Hà thị ra khỏi cửa, sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lớn khóa lại.


Liên Mạn Nhi lại dặn dò vợ Hàn Trung lần nữa, kêu bà ta trông cửa cho tốt. Vợ Hàn Trung cẩn thận gật đầu đáp ứng. Cửa nhà Liên gia trước giờ nghiêm cẩn, vừa rồi bởi vì các nàng mới về nên xe ngựa ra ra vào vào nảy sinh sơ hở.


Mạn Nhi vào phòng đem chuyện này nói nhỏ với Trương thị và Liên Thủ Tín.


“… đúng là làm người ta chán ghét.” Liên Thủ Tín đối với Hà thị trước nay đều không có ấn tượng tốt.


Người như Hà thị ở nông thôn rất hiếm gặp nhưng cũng không phải không có. Thôn nào cũng có một hai người như vậy. Bọn họ da mặt dày, không có chừng mực, không biết tiến thoái. Chỉ là những người như vậy thường không có tâm cơ thâm trầm hay toan tính phức tạp. Bọn họ thăm dò chuyện nhà người ta nhưng đối với chuyện nhà mình bọn họ cũng không giữ được bí mật.


“Lại nghĩ ta giúp đỡ nhà mẹ đẻ nữa đây.” Trương thị nói.


“Đoán sao thì mặc xác bà ta. Đừng nói nàng không giúp, cho dù có giúp thì bà ta cũng không có quyền xen vào.” Liên Thủ Tín dứt khoát nói.


“Ta biết, chỉ là cảm thấy chán ghét loại người đó.” Trương thị nói.


Mọi người không để chuyện này trong lòng, dĩ nhiên cũng sẽ không kể với Lý thị, Trương Vương thị hay Trương Thái Vân. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ở tiền viện, người thì học bài, người xem sổ sách xử lý việc nhà. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Lý thị, Trương Vương thị, Trương Thái Vân ở sau viện, ngồi trong đông p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là con gái đừng quên chúng ta là hoa của trời

Đoạt hôn 101 lần

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!