Hai tiểu nha đầu dập đầu lĩnh tên xong, Liên Mạn Nhi bảo bọn nó đi theo Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh làm việc.
Cơm tối bày ở tiền thính, Liên Mạn Nhi rửa mặt sơ qua, thay quần áo xong định đi tiền viện thì Tiểu Thất đã chạy đến.
“Tỷ, đệ đến đón tỷ đi ăn cơm nè.” Tiểu Thất cũng đã rửa mặt, thay một chiếc áo hoa có đính nhũ đỏ bạc.
Đại đa số người phủ Liêu Đông khi đến mùa đông đều xem trọng việc làm mèo đông (ý là nấp ở trong nhà, không ra khỏi cửa) mà đến mùa thu thì lại chú trọng Dán Thu Phiêu*. Nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng giống như vậy, bởi vì buổi tối Tiểu Thất hay học bài, làm bài tập, nên những món ăn khuya đều do Trương thị lo liệu. Lúc thu hoạch vụ thu Tiểu Thất có ốm đi một chút, bây giờ đã mập lên rồi. Nhìn khuôn mặt nó trắng trắng hồng hồng, béo múp míp làm Liên Mạn Nhi muốn véo ngay cho một cái.
*Dán Thu Phiêu: do mùa hè trời nóng làm người ta biếng ăn, cho nên vào thu khí trời bớt nóng bức, có lại cảm giác thèm ăn, thông thường bọn họ sẽ ăn món thịt chưng, là phương pháp bồi bổ lại chất béo đã tiêu hao, tập tục này gọi là “Dán Thu Phiêu”.
Do Tiểu Thất còn nhỏ tuổi, bộ dáng lại khả ái đáng yêu, cho nên Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều thích dùng vải màu sắc rực rỡ may quần áo cho nó, hận không thể mỗi ngày đều ăn diện cho tiểu gia hỏa này thành thiện tài đồng tử như trong các bức họa.
Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đi tiền thính dùng cơm xong, mọi người lại ngồi lại vừa uống trà vừa bàn tính những chuyện phải làm ngày mai.
Ngũ Lang nói với Lỗ tiên sinh: “Mấy ngày này Lỗ tiên sinh nên ở lại nhà con đi. Ở đây cách Trầm phủ không xa, con sẽ an bài sẵn một chiếc xe ngựa cho tiên sinh, có chuyện gì đi lại cũng thuận tiện.”
Mọi người đều giương ánh mắt mong đợi nhìn Lỗ tiên sinh.
Tháng mười Trầm Cẩn phải vào kinh. Kinh thành đã có ý chỉ xuống, tuy không nói rõ an bài cho Lỗ tiên sinh chức vụ gì, nhưng lại viết rõ muốn ông theo đồng hành với người Trầm gia vào kinh.
Vì vậy nếu Lỗ tiên sinh ở Trầm phủ sẽ thuận tiện hơn nhưng mấy người Liên gia lại không nỡ xa Lỗ tiên sinh, biết rằng sắp phải ly biệt nên muốn giữ ông lại nhà mình nhiều hơn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
“Ừ” Lỗ tiên sinh gật đầu đáp ứng.
Điều kiện sinh hoạt ở Trầm phủ có lẽ sẽ tốt hơn nhưng Lỗ tiên sinh sống cùng với người Liên gia cũng quen rồi, ở đây còn có hai học trò ông trân quý, tình cảm tự nhiên là hướng về nơi này.
Trước khi rời khỏi phủ Liêu Đông, Lỗ tiên sinh sẽ ở lại Liên gia, ông còn muốn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này thay Tiểu Thất tìm một tiên sinh tốt khác.
Quyết định xong chuyện của Lỗ tiên sinh, cả nhà lại nói đến chuyện của tiệm vịt quay.
Tiệm vịt quay bây giờ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ đến ngày tốt thì khai trương thôi. Ở phủ thành và Tam Thập Lý Doanh Tử không giống nhau nên tiệm vịt quay nơi này cũng không giống như tiệm ở huyện Cẩm Dương hay bánh bao Liên Ký nổi danh gần xa, muốn an an ổn ổn chờ ngày khai trương đương nhiên không đủ.
“Mùi rượu thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu, ngày mai ta đi ra tiệm xem xét thế nào rồi thương lượng kỹ càng một chút.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi nói.
Chương 712: Hương Rượu Cũng Sợ Ngõ Sâu
Edit: Gà
Beta: Nora
Đi một ngày đường, tất cả mọi người đều mệt mỏi, vì vậy tạm an bài mọi chuyện sơ qua rồi ai nấy tự trở về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy đây là tòa nhà của mình nhưng bởi vì lần đầu tiên tới phủ thành, lần đầu tiên đến ngôi nhà này, hoàn cảnh xa lạ, vì vậy Liên Mạn Nhi còn thao thức nằm trên kháng mà chưa thể đi vào giấc ngủ ngay được.
Lúc này đã vào cuối thu, ban đêm trời trở nên lạnh lẽo hơn. Khí hậu ở Trầm thành so với Tam Thập Lý Doanh Tử không mấy khác biệt, dù gì khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá hai trăm dặm. Liên Mạn Nhi quấn chiếc chăn bông mới đã được phơi qua nắng, suy nghĩ một chút chuyện nhà cửa ở Tam Thập Lý Doanh Tử, sau đó lại nghĩ đến việc phát triển ở phủ thành.
Đợi đến khi suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, Liên Mạn Nhi mới dần dần tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, do mấy năm gần đây Liên Mạn Nhi đã dưỡng thành đồng hồ sinh học nên tới đúng giờ nàng liền tỉnh lại từ rất sớm, mà ở phòng ngoài mấy nha đầu còn dậy sớm hơn nàng. Sau khi mấy nha đầu hầu hạ nàng rửa mặt, thay quần áo xong thì Triệu đại nương tới đây thỉnh an, hỏi Liên Mạn Nhi định ăn điểm tâm ở đâu, đến tiền sảnh ăn với mọi người hay dọn riêng một bàn ăn ở hậu viện.
Ở những nhà giàu, nhân khẩu đông đảo, rất nhiều nhà có thói quen tách ra ăn cơm. Nhà Liên Mạn Nhi đã sớm có thể làm như vậy nhưng mọi người trong nhà đều không muốn.
Ăn một mình ở trong viện hay trong phòng của mình thì có vẻ tiện lợi hơn, nhưng bọn họ vẫn thích cả nhà cùng quây quần quanh bàn ăn, thân mật ấm áp cùng nhau ăn cơm.
Sau này, khi Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đã thành gia lập thất, sinh một đám hài tử, những hài tử kia lại thành thân sinh con đẻ cái, có lẽ sẽ vì quá nhiều người mà phải tách ra ăn riêng. Tuy nhiên, Liên Mạn Nhi nghĩ đó hẳn là chuyện của rất lâu rất lâu về sau. Trước mắt, cả nhà đều không thể chấp nhận được việc ăn cơm riêng.
“Đến tiền sảnh ăn.” Liên Mạn Nhi nói với Triệu đại nương.
Cả nhà Liên Mạn Nhi, còn có Lỗ tiên sinh đều có thói quen dậy sớm, thậm chí Liên Mạn Nhi còn là người dậy muộn nhất trong mấy người bọn họ. Liên Thủ Tín thì khỏi phải nói, đó là thói quen của người nông dân cần cù. Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng phải dậy sớm đọc sách.
Liên Mạn Nhi đứng dậy đi đến tiền sảnh, lúc đến thấy mấy người hầu đang bày điểm tâm lên bàn, sau đó Liên Thủ Tín, Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng lần lượt nhanh chóng đi tới. Mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi mới ngồi xuống ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cùng bàn bạc với nhau, trước hết phái người đưa thiệp mời tới Trầm phủ, đồng thời phân phó bên ngoài chuẩn bị xe ngựa, mọi người sẽ đi tới cửa tiệm vịt nướng.
Căn tửu lâu mà Ngũ Lang mua lại này nằm trên đường cái Quảng Tụ phồn hoa bậc nhất Trầm thành, là một tòa lầu các ba tầng được xây từ gạch và gỗ, mái cong đấu củng*, hình dáng bên ngoài cũng tương tự như lầu gác ở cửa thành và chòi gác (trên góc thành) của Trầm thành. Không chỉ tửu lâu này có hình dáng như thế, ngày hôm qua khi vào thành, Liên Mạn Nhi liền phát hiện rất nhiều tòa nhà trong Trầm thành cũng có hình dạng như vậy.
*đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
Sáng nay trên suốt dọc đường, Liên Mạn Nhi lại phát hiện thêm kiến trúc các tòa nhà ở Trầm thành đại khái cũng tương đối thống nhất, không quá đa dạng. Liên Mạn Nhi nghĩ có thể bởi vì Trầm thành lúc mới xây dựng là một tòa cứ điểm qua

