Trầm trạch ở trung tâm Trầm thành, chính là ở giữa trung tâm khối lập phương của chữ Tĩnh lớn. Trong khối vuông này, từ Nam đến Bắc chia thành hai khu, phía bắc đối diện cửa bắc của Trầm thành, là nha môn Tổng binh. Trầm phủ và nha môn Tổng Binh cách nhau một con phố. Xe ngựa mà Liên Mạn Nhi ngồi đi qua sườn đông của nha môn Tổng Binh, khi đi qua con đường nằm phía trước nha môn, Liên Mạn Nhi lén vén một góc rèm xe lên, đưa mắt nhìn về phía cửa nha môn một cái.
Chỉ nhìn lướt qua mặt bên, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua này cũng đủ khắc sâu trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi. Đó là một bầu không khí uy phong lẫm liệt mà tiêu điều xơ xác.
Đi qua nha môn Tổng Binh, cuối cùng cũng tới trước Trầm phủ. Trầm phủ là phủ đệ quốc công xây theo hoàng mệnh, môn đình lộng lẫy, diện mạo hiên ngang. Ngày thường, cửa chính của Trầm phủ đóng chặt, xe xoay sang đi vào cửa nách ở sườn đông, dừng lại trước cổng của một tòa nhà có bức tường phù điêu (tường xây làm bình phong ở cổng) màu trắng. Sau đó, đoàn người Liên Mạn Nhi lại đổi sang ngồi kiệu nhỏ, cuối cùng đến một tòa nhà ba tầng lầu thì dừng lại.
“Đây chính là Phượng Hoàng Lâu.” Xuống kiệu, Ngũ Lang nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi.
Chương 713: Lãnh Hương
Edit: Gà
Beta: Nora
Phượng Hoàng Lâu của Trầm gia xây dựng trên đài đá xanh cao cao, bao quanh là thương tùng thúy bách (cây tùng và cây bách xanh biếc). Trên ba tầng lầu các Phượng Hoàng Lâu được bao phủ bởi gạch ngói xanh ngọc bích hình ngọn núi xếp từng tầng từng tầng gối lên nhau, bốn phía lâu có lan can đỏ thẫm khí phái phi phàm chạy dài tô điểm sắc thái.
Mọi người bước từng bước, từng bước lên bậc thang. Cửa lâu treo tấm biển ghi bốn chữ rồng bay phượng múa to đùng — Tử Khí Đông Lai. Nghe nói, Phượng Hoàng Lâu này có trước, sau này mới xây thêm Trầm trạch. Mà bốn chữ lớn Tử Khí Đông Lai này là do đích thân hoàng đế khai quốc của Đại Minh triều ngự đề.
Bên ngoài Phượng Hoàng Lâu đã đủ khí thế, đi vào trong lâu lại thấy rường cột chạm trổ, bàn bàn ghế ghế, bình bình chén chén, đồ trang trí bày biện khắp nơi vô cùng hoa lệ lộng lẫy.
Trầm gia mấy đời kinh doanh ở Liêu Đông, đương nhiên phủ khố đã đầy ắp, mà rất nhiều thứ bài trí trong Phượng Hoàng Lâu là được ngự ban ban cho.
Tiểu nha hoàn đi phía trước dẫn đường vào trong lâu, men theo cầu thang đi lên lầu hai. Trên đường tới đây, những tên sai vặt đứng hầu ngoài lâu đều bận một thân thanh y, đội mũ đen, nha hoàn trong lâu đều mặc áo xanh nhạt, váy màu lục sắc. Cứ cách mấy bước lại có một nha hoàn vẻ mặt nghiêm cẩn, im lặng nín thở đứng hầu. Liên Mạn Nhi ngó trái ngó phải, thấy chỗ sâu trong nhà cũng có nha hoàn đứng.
Không biết trong tòa lâu này có bao nhiêu người hầu hạ, thế nhưng trước sau lặng ngắt không một tiếng động. Liên Mạn Nhi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên đến Tống gia gặp Tống lão phu nhân, nghĩ đến điệu bộ của vị lão phu nhân kia chắc là phong thái giống Trầm gia rồi. Chẳng qua, so với Trầm gia vẫn còn cách biệt một trời một vực.
Đến lầu hai, tiểu nha hoàn dẫn đường đến trước một cánh cửa thì dừng lại, nha hoàn đứng ở cạnh cửa lập tức đi vào, chốc lát sau quay ra vén rèm nói một tiếng mời vào.
Lỗ tiên sinh, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nối đuôi nhau đi vào. Trên đường tới đây dù đã thấy không ít ở dưới lầu, nhưng mức độ xa hoa trong phòng này vẫn khiến Liên Mạn Nhi phải thầm chấn kinh sợ hãi.
Tuy nhiên, ánh mắt Liên Mạn Nhi cũng không dừng lại trên đồ đạc bài trí trong phòng nhiều, gần như vừa vào cửa Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Trầm Lục.
Hôm nay Trầm Lục mặc một bộ mãng bào màu vàng xen lẫn bạc, đầu đội ngọc quan, lưng thắt đai ngọc, dáng vẻ khí khái ngồi trên ghế thái sư. Hắn cứ ngồi như vậy, không nói không động, cả căn phòng xa hoa này dường như làm nền cho hắn.
Lỗ tiên sinh dẫn đầu, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhất tề hành lễ.
“Không cần đa lễ!” Giọng Trầm Lục trầm ấm vang lên: “Dọn chỗ.”
Mọi người đều tạ ơn rồi lần lượt ngồi xuống, sau đó một tiểu nha hoàn lặng yên không một tiếng động đi vào dâng trà và bánh trái.
“Nghe nói hôm qua tiên sinh mới đến nhưng trong phủ đã an bài sân viện rồi. Hãy dọn đến đây đi! Ta đang có chuyện cần phiền nhiễu tiên sinh.” Hàn huyên một chút, Trầm Lục liền nói với Lỗ tiên sinh. Lỗ tiên sinh phải đi theo đội ngũ hộ tống Trầm Cẩn vào kinh, vì vậy lúc này Trầm Lục còn có chuyện muốn phân phó Lỗ tiên sinh làm, nên mới an bài chỗ ở trong phủ.
Tuy Lỗ tiên sinh chịu đại ân của Trầm gia nhưng hiện giờ cũng là phụng theo hoàng mệnh, Trầm Lục nói chuyện với ông tuy có thân thiết nhưng cũng có thêm vài phần khách khí.
“Bẩm Lục gia…” Lỗ tiên sinh vội nói: “Lục gia có việc xin cứ việc phân phó, tại hạ sẽ không dọn đến đây đâu ạ! Mấy ngày này tại hạ sẽ ở nhà của hai đệ tử, sau này không biết đến khi nào mới gặp lại được. Cũng may hai nhà cách nhau không xa, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ công vụ của Lục gia.”
“Nếu tiên sinh đã nói vậy thì tùy ý tiên sinh vậy.”
Lỗ tiên sinh vội vàng nói tạ ơn. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đứng dậy hướng Trầm Lục chắp tay thi lễ tạ ơn.
Ánh mắt Trầm Lục đảo qua trên người Ngũ Lang và Tiểu Thất, cuối cùng dường như lơ đãng liếc nhìn Liên Mạn Nhi một chút, tuy vậy hắn cũng nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Kế tiếp Trầm Lục bàn giao cho Lỗ tiên sinh một vài việc, sau đó sai người đến dẫn Lỗ tiên sinh ra ngoài. Lần này vào kinh, không chỉ đưa Trầm Cẩn tiến cung mà còn để chúc thọ hoàng đế. Trầm gia cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên phải cần đến Lỗ tiên sinh — vị đại tài tử này, hỗ trợ.
Trong phòng chỉ còn lại mấy người Liên gia, sắc mặt Trầm Lục có vẻ nhu hòa hơn một chút.
“Chắc đây là lần đầu tiên huynh muội các ngươi đến phủ thành.” Trầm Lục nói.
Câu này hiển nhiên là nói với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất.
“Bẩm Lục gia, đúng vậy.” Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vội nói.
“Các ngươi không cần học theo cách nói chuyện của những người khác, nghe không được tự nhiên.” hai mắt Trầm Lục híp lại, nhìn lướt qua Liên Mạn Nhi: “Lúc trước ở quê thế nào, ở đây vẫn cứ như vậy là được rồi.”
Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục nói vậy, miệng nhỏ không khỏi nhếch lên. Trầm Lục đối đãi với các nàng so với Lỗ tiên sinh– vị đại tài tử sắp được triều đình trọng dụng, có phần rộng rãi hơn. Trầm Lục làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân là trong lòng hắn nhớ kỹ Liên Mạn Nhi đã từng cứu hắn.
Quen biết một người, có đôi khi ấn tượng đầu tiên cũng không nhất định chính xác, chỉ có lâu dài chung đụng mới có thể thực sự hiểu rõ người đó. Đây gọi là sống lâu mới hiểu lòng người.
Lúc Liên Mạn Nhi cứu Trầm Lục cũng không có suy nghĩ phải để Trầm Lục báo đáp.
Liên Mạn Nhi nói: “Lúc đó dân nữ cũng không đi xa nhà được như bây giờ”.
Trầm Lục không biết dụng ý của Liên Mạn Nhi nên vô cùng cẩn thận hỏi lại: “Mạn Nhi, ngươi nói vậy là có ý gì?”
Trầm Lục hỏi trự


