“Dân nữ muốn dâng thêm một món vào bữa tối của Lục gia ạ.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Hả?” Trầm Lục chau mày lại.
Liên Mạn Nhi kể lại chuyện Ngũ Lang mang về vịt Hợp Phố từ phía nam, nói dọc đường đi mỹ cảnh mỹ vị, bản thân nàng nhàn rỗi không có việc gì liền thử làm vịt nướng, tất cả quá trình giản lược nói qua một lần.
“Khi Ngũ tỷ và Cửu ca ở Tam Thập Lý Doanh Tử đã nếm thử, đều khen rất ngon. Đã sớm muốn cho Lục gia cũng nếm thử, chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Hôm nay chúng ta dùng giống vịt con Hợp Phố đã đặc biệt được chăn nuôi cẩn thận đem nướng lên, có mùi vị không tệ này, mời Lục gia nếm thử.”
“Chỉ nếm thử thôi sao?” Trầm Lục nhìn Mạn Nhi, ý vị thâm trường nói.
“Trong phủ thành này đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt được Lục gia.” Liên Mạn Nhi cũng không giấu diếm: “Tuy nhiên, vẫn phải mời Lục gia nếm qua vịt nướng nhà dân nữ xem có thấy ngon miệng không ạ.”
Trầm Lục không tỏ thái độ, chỉ ra hiệu Liên Mạn Nhi nói tiếp.
“Chúng ta tính mở một cửa tiệm vịt nướng ở phủ thành. Nếu vịt nướng của dân nữ hợp khẩu vị Lục gia thì cửa tiệm này khỏi cần phải nói, khẳng định khách khứa sẽ ùn ùn kéo đến. Nếu như Lục gia không thích vịt nướng của dân nữ, vậy chúng ta sẽ không tốn công mở cửa tiệm này nữa.” Liên Mạn Nhi lại nói.
“Có hợp khẩu vị của ta hay không, quan trọng đến vậy sao?” Trầm Lục sờ sờ cằm, cố ý hỏi.
“Tất nhiên rồi ạ, quan trọng lắm. Lục gia anh minh thần võ, phẩm vị nhất định phi phàm.” Bởi vì giọng điệu trong câu hỏi của Trầm Lục cũng không nghiêm túc, Liên Mạn Nhi dứt khoát chớp chớp mắt nhìn Trầm Lục. Trầm Lục ngoại hình tuấn tú, tuy nhìn hơi lạnh lùng nhưng trên người có vài phẩm chất mà Liên Mạn Nhi yêu thích, vì vậy, chớp chớp mắt nhìn Trầm Lục, Liên Mạn Nhi không hề cảm thấy khó khăn.
Địa vị của Trầm Lục tương đương với phiên vương Liêu Đông, khẩu vị của hắn đương nhiên quan trọng. Cái này có thể sánh bằng hiệu ứng minh tinh, gây ấn tượng sâu sắc, hiệu quả nhanh chóng.
“Quan trọng lắm ạ! Lục gia võ vận hưng thịnh, uy chấn Liêu Đông.” Tiểu Thất cũng học theo Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt với Trầm Lục. Khi tới đây, Liên Mạn Nhi đã dặn dò nó, muốn vỗ mông ngựa Trầm Lục thì vỗ cho rõ ràng một chút, hơi khoa trương một chút là tốt nhất. Hiện tại có Liên Mạn Nhi làm mẫu, Tiểu Thất là một học trò vô cùng giỏi, lập tức phụ họa theo.
Trầm Lục bị Liên Mạn Nhi chớp mắt nhìn, đang có chút thất thần, bất ngờ không kịp phòng bị. Bị Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mỗi người ta một câu ngươi một câu, trắng trợn ra sức vỗ mông ngựa, thật khiến người ta phì cười.
Trầm Lục nở nụ cười như hồng mai trong tuyết, như hoa quỳnh nở rộ. Liên Mạn Nhi đảo tròn mắt, không khỏi nghĩ đến câu: phương bắc có giai nhân, ngoái đầu một cái thì khuynh thành, ngoái đầu hai cái thì khuynh quốc.
Bên kia Ngũ Lang vốn cũng muốn khen tặng đôi câu, thấy tình hình như vậy, trái lại không tiện nói thêm gì, chỉ có thể giữ im lặng. Liên Thủ Tín vốn không giỏi ăn nói, trong trường hợp này, hắn cũng sẽ không nói chuyện.
Hiếm khi Trầm Lục chịu cười, như vậy có chuyện gì không thể nói nữa chứ.
Trầm Lục đáp ứng bữa tối sẽ nếm thử vịt nướng Liên Ký. Liên Thủ Tín vội vàng cáo từ, đi trước đến cửa tiệm vịt nướng để thu xếp.
“Mời Ngũ cô nương, Cửu gia tới đây.” Trầm Lục sai người đi gọi, lại hỏi Liên Mạn Nhi lần này định ở trong phủ thành bao lâu: “Cẩn Nhi từ nông thôn trở về rất nhớ ngươi. Ngươi ở phủ thành thì thường xuyên đến thăm, trò chuyện với muội ấy một chút.”
Trầm Lục nói dịu dàng, cẩn thận như vậy, đương nhiên là rất quan tâm, săn sóc tới Trầm Cẩn. Dù sao cũng là muội mội ruột, hơn nữa sắp phải gả vào trong cung, dù Trầm Lục quyền cao chức trọng, sau này huynh muội muốn gặp nhau cũng không dễ dàng.
“Ta cũng muốn thường xuyên đến chơi với Ngũ tỷ.” Liên Mạn Nhi liền nói, nàng đã biết ngày Trầm Cẩn khởi hành đã được tính toán rất kỹ, cho nên sau khi đưa tiễn Trầm Cẩn, nàng mới quay về Tam Thập Lý Doanh Tử.
“Tốt lắm, ở phủ thành có chuyện gì, cứ việc tới tìm ta.” Trầm Lục liền nói.
Lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng bước chân từ xa vọng lại.
“Hồ lô làm rất thành công, ta giữ lại hai cái, đợi sau khi từ kinh thành trở về, ta sẽ cho các ngươi xem.” Trầm Lục đột ngột nói.
Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đáp ứng dạ một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Bọn họ đều biết bên trong vườn rau ở Niệm Viên đặc chế hồ lô là để chuẩn bị chúc thọ hoàng đế. Tin tức kia, Trầm phủ vẫn giữ bí mật với bên ngoài. Thời điểm mùa thu, phái người lén lút hái tất cả hồ lô đi, bao gồm cả mấy cái mà Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn và Tiểu Thất chơi đùa.
Đối với lần này, Liên Mạn Nhi rất hiểu. Trước khi Trầm Lục dâng hồ lô lên chúc thọ hoàng đế, chuyện này hoàn toàn phải giữ bí mật. Đợi sau khi hồ lô lần đầu tiên xuất hiện ở trong hoàng cung, điều bí mật này mới có thể tiết lộ.
Rất nhanh, tiểu nha hoàn ở ngoài cửa đi vào bẩm báo, nói là Ngũ cô nương và Cửu gia đến. Trầm Lục nhẹ gật đầu. Tiểu nha hoàn vén rèm lên mời Trầm Khiêm và Trầm Cẩn từ bên ngoài đi vào.
Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều vội vàng đứng dậy, mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi mới lần lượt ngồi xuống.
Kể từ khi từ biệt ở Niệm Viên, đã hơn ba tháng rồi mới gặp lại Trầm Khiêm và Trầm Cẩn, Liên Mạn Nhi cảm thấy vừa vui mừng, lại vừa như là thân thích. Thời gian ba tháng, Liên Mạn Nhi không biết mình có gì thay đổi không, còn Trầm Khiêm và Trầm Cẩn, nàng thấy có vẻ bọn họ đã lớn hơn một chút. Nếu cẩn thận nhìn lại, Trầm Khiêm đã cao hơn, mà dáng vẻ Trầm Cẩn lại trở nên chín chắn hơn.
Mấy người cùng nhau nói mấy câu, chủ yếu là Trầm Khiêm và Trầm Cẩn nói với tỷ muội Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, Trầm Lục ngồi ở trên ghế nghe. Lát sau, Trầm Lục phất phất tay.
“Tiểu Cửu dẫn Tiểu Thất đi gặp Sở tiên sinh đi.” Trầm Lục nói với Trầm Khiêm: “Mời Sở tiên sinh kiểm tra công khóa của Tiểu Thất xem thế nào.”
“Lục ca.” Trầm Khiêm vừa tới, còn chưa ngồi được lâu, xem chừng có chút không muốn đi.
“Nhanh đi.” Trầm Lục trầm giọng nói.
Trầm Khiêm không dám không nghe lời Trầm Lục, đứng dậy dẫn theo Tiểu Thất đi ra ngoài.
“Cẩn Nhi, muội dẫn Mạn Nhi đến chỗ muội đi.” Trầm Lục nói với Trầm Cẩn, lại nói một câu, không biết là để giải thích với Trầm Cẩn hay là Liên Mạn Nhi: “. . .Đi đi, ta ở đây nói chuyện với Ngũ Lang.”
Trầm Cẩn đang muốn tâm sự riêng với Liên Mạn Nhi, nghe Trầm Lục phân phó như vậy, tất nhiên mừng rỡ đáp ứng.
Liên Mạn Nhi biết, Trầm Lục là muốn nói với Ngũ Lang chuyện lúa mì vụ đông, nên cũng cao hứng đi theo Trầm Cẩn ra khỏi Phượng Hoàng Lâu.
Trầm Cẩn ở trong một viện phía sau Phượng Hoàng Lâu, chếch về phía đông, bài trí trong phòng mặc dù kém Phượng Hoàng Lâu, nhưng vẫn rất xa hoa lộng lẫy. Hai người mặc dù quen biết không tính là lâu, nhưng rất hợp nhau. Giờ lại là xa cách lâu ngày gặp lại, nói mãi không hết chuyện. Trầm Cẩn còn cho Liên Mạn Nhi xem của hồ


