Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4576)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ta rất rõ ràng. Tất cả những người đắc lực chân chính trong phủ Lục gia cũng có thể nhìn ra. Có Lục gia ở đây, kẻ nào dám ra chủ ý gì với chúng ta chứ.” Liên Mạn Nhi vội vàng cười giải thích: “Lục gia, ngài đừng tức giận. Làm như vậy là theo lệ thường, quy tắc của giới thương nhân… Lục gia đương nhiên không thiếu chút này, nhưng phần tâm ý này của chúng ta là không thể thiếu, Lục gia cứ giữ lại để thưởng cho nhóm hạ nhân, sau này không thể không phiền đến bọn họ. Lục gia cũng biết câu: quân mã chưa động, lương thảo đi trước chứ.”


“Các ngươi cũng đâu phải thương nhân.” Trầm Lục nói rõ ràng từng tiếng một.


“Đương nhiên.” Liên Mạn Nhi lại ngẩn ra nhưng rồi lập tức phục hồi tinh thần. Câu nói quy tắc thương nhân vừa rồi chỉ dùng để chỉ chuyện này. Hiện giờ phàm là gia đình có chút của cải, gia sản trong nhà không phải là điền sản thì cũng là cửa hàng. Đại sự như vậy, lại liên quan đến Trầm Lục, nếu ở gia đình khác thì phải đích thân chủ nhân ra mặt mới được.


Trầm Lục từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh thư án, chậm rãi xắn tay áo lên.


“Giấy và bút mực.” Trầm Lục vừa khí định thần nhàn xắn tay áo vừa nói.


Bên cạnh không có người khác, chỉ có Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, mà giọng điệu của Trầm Lục cũng không giống như đang sai khiến người khác.


Hai huynh muội Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt, Ngũ Lang bước lên trải rộng tờ giấy tuyên thành ra, Liên Mạn Nhi mài mực. Trầm Lục dùng loại mực Huy Châu thượng hạng, theo từng chút mực được mài ra, hương mực thoang thoảng vờn quanh.


Chờ Liên Mạn Nhi mài mực xong, Trầm Lục chọn lấy một cây bút lông sói từ trên giá bút, đứng trước bàn. Trầm Lục trầm ngâm chốc lát rồi lập tức nhấc cây bút đã được nhúng đẫm mực lên, vung tay viết.


Trên giấy tuyên thành viết rõ ràng ba chữ lớn — Thuận Đức Phường, mạnh mẽ mà tinh tế, uốn lượn bay bổng.


Trầm Lục viết xong, không hạ bút ngay mà quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Lúc này Liên Mạn Nhi đang cúi đầu nhìn chữ viết của Trầm Lục, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chữ viết của Trầm Lục. Vốn cho rằng Trầm Lục là người tập võ, lại sớm nhập con đường làm quan, nên phần Văn khó tránh khỏi qua loa. Nhưng hôm nay nhìn thấy mấy chữ này của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi biết nàng nghĩ sai rồi.


Ngũ Lang tốt, Trầm Khiêm, Trầm Cẩn cũng tốt, nhưng chữ của bọn họ, so với Trầm Lục, bản lĩnh vẫn còn kém xa.


Liên Mạn Nhi vừa kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng) lại vừa tán thưởng. Càng tới gần Trầm Lục hơn, tiếp xúc nhiều hơn, nàng lại phát hiện càng nhiều ưu điểm của Trầm Lục hơn. Liên Mạn Nhi một lần nữa sâu sắc cảm nhận được, Trầm Lục không phải chỉ dựa vào khuôn mặt mỹ lệ, cũng không phải dựa vào gia thế mới có được thành tựu như hiện tại.


Tuổi còn trẻ, lại có được thành tựu như hiện tại, Trầm Lục đương nhiên là được trời ưu ái. Nhưng ngoài thiên phú ra, Trầm Lục nhất định phải có những nỗ lực mà người thường khó có thể nghĩ đến.


Nhìn ba chữ lớn Thuận Đức Phường này, trong lòng Liên Mạn Nhi đối với Trầm Lục càng thêm kính nể và thưởng thức.


Dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi giống như được bao phủ một tầng kim quang vui vẻ ấm áp, điều này khiến cho vẻ mặt nàng càng thêm nhu hòa, đôi mắt đen láy lại càng thêm sáng ngời. Trầm Lục quay đầu nhìn qua liền bắt gặp cảnh tượng như vậy.


Mỹ nhân như ngọc, hơn nữa còn là Noãn Ngọc linh động.


“Lục gia đúng là kỳ tài ngút trời!” Liên Mạn Nhi không nhịn được khen một câu, lần này là thực tâm thực lòng, cơ hồ là bật thốt lên.


Thấy trong ánh mắt Liên Mạn Nhi lộ ra thích thú cùng sùng bái, trong lòng Trầm Lục rất hưởng thụ. Hắn chậm rãi để bút xuống, lúc thu tay lại thiếu chút nữa đụng phải đầu Liên Mạn Nhi.


Nhìn khăn trùm đầu của Liên Mạn Nhi, cánh tay đang giương ra của Trầm Lục tựa hồ có ý nghĩ của riêng mình bất giác đưa qua đó.


Liên Mạn Nhi vẫn đang nhìn chữ của Trầm Lục, không có chút cảm giác nào. Mà khi tay Trầm Lục chỉ còn cách khăn trùm đầu của Liên Mạn Nhi một khoảng thì cũng định thần lại.


Đúng lúc này, Ngũ Lang ngẩng đầu lên, kính nể nhìn về phía Trầm Lục.


Trầm Lục thu tay lại, buông tay áo vừa mới xắn lên lúc nãy xuống.


“Lục gia, đây là bảng hiệu tặng cho chúng ta sao?” Ngũ Lang hỏi Trầm Lục.


Liên Mạn Nhi cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Trầm Lục.


Trầm Lục gật gật đầu.


Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều vô cùng mừng rỡ.


Chương 715: Thuận Đức Phường


Edit: Gà


Beta: Nora


Trầm Lục đề bảng hiệu cho tiệm vịt nướng là chuyện Liên Mạn Nhi không hề ngờ tới. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu ý tứ của Trầm Lục khi làm như vậy.


Ngũ Lang hiện giờ đã thi đỗ tú tài, lại có sư phó Lỗ tiên sinh và Trầm phủ dìu dắt, sau này nhất định sẽ đi vào con đường làm quan. Mà Tiểu Thất cũng muốn đi theo con đường của Ngũ Lang. Sĩ nông công thương, nhà Liên Mạn Nhi vốn là nông, bây giờ là sĩ, sau khi vào cánh cửa sĩ, nhà nàng sẽ một bước lên trời.


Ở Tam Thập Lý Doanh Tử và huyện thành Cẩm Dương có một hai cửa hiệu Liên Ký thì không sao, đến phủ thành không nên dùng bảng hiệu Liên Ký nữa. Các nàng là chủ nhân của cửa tiệm, điểm này không sai, nhưng cũng không cần phải ghi trên bảng hiệu.


Trầm Lục đã vì Liên gia mà suy nghĩ vô cùng chu đáo, cặn kẽ.


Thật ra thì Liên Mạn Nhi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Nàng cho rằng bảng hiệu Liên Ký sẽ không ảnh hưởng gì lớn, hơn nữa thống nhất một tên Liên Ký càng dễ mở rộng hơn. Kỳ vọng của nàng không chỉ giới hạn trong huyện Cẩm Dương, cũng không giới hạn trong phủ Liêu Đông mà còn rộng lớn hơn nhiều.


Tuy nhiên, nếu Trầm Lục làm chủ lấy một tên khác cho tiệm vịt nướng nhà nàng, Liên Mạn Nhi cũng vui vẻ tiếp nhận, đó là đề phòng trước. Trầm Lục lăn lộn trong giới quan trường nhiều năm rồi, tầm nhìn của hắn sâu rộng hơn so với nàng. Liên Mạn Nhi tôn trọng sự cẩn thận của hắn.


Được Trầm Lục tự tay đề bảng hiệu, đây là chuyện vui bất ngờ nhưng cũng không làm cho Liên Mạn Nhi quên mất còn có một chuyện quan trọng khác nữa.


“Lục gia, gần đây trong phủ có đại yến nào không ạ?” Liên Mạn Nhi chờ cho chữ viết ráo mực rồi vừa cùng Ngũ Lang cẩn thận cuộn tờ giấy tuyên thành lại để lát nữa cầm về, vừa hỏi Trầm Lục.


“Đại yến? Ngươi lại có chủ ý gì sao?” Trầm Lục rời khỏi thư án đi thẳng ra cửa, đứng cạnh lan can đỏ thẫm, dựa vào lan can nhìn về nơi chân trời xa xa.


Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng theo Trầm Lục ra ngoài.


Địa thế của Phượng Hoàng Lâu rất cao, đứng ở chỗ này không chỉ nhìn rõ toàn bộ Trầm phủ, mà đến ngay cả Trầm thành đều có thể thu hết vào trong tầm mắt. Lầu gác và chòi gác trên tường thành của Trầm thành thì khỏi phải nói rồi, ngay cả Phượng Hoàng Lâu này rõ ràng cũng được xây cho mục đích quân sự.


Nhìn gần xung quanh Trầm phủ đèn đuốc sáng trưng, phóng tầm mắt về phía xa là tất cả đèn đuốc của vạn nhà trong Trầm thành, ba người nhất thời cảm thấy trời cao đất rộng. Có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, một tiểu nha hoàn rón rén bước

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thất bại của người đàn bà ‘xây nhà’

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi

Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất