Liên Hoa Nhi vội đuổi theo nhưng còn hai con chó ở đó nên nàng ta cũng không dám lại gần.
“Mạn Nhi.” Liên Hoa Nhi cũng có chút hoảng loạn. Nàng ta cũng thật vất vả mới có thể để cho Liên Lan Nhi hỗ trợ thoát khỏi vòng vây của Tôn đại nương và Tiểu Hồng để có thể cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện riêng một chút. Cứ chưa nói được câu nào đã để Liên Mạn Nhi trở về như vậy chẳng phải là phí công vô ích sao. “Tỷ muội chúng ta thật lâu cũng chưa trò chuyện cùng nhau rồi. Mạn nhi muội…”
Liên Mạn Nhi nhàn nhạt nói: “Hoa nhi tỷ, có gì cần nói. Sao lại phải gấp gáp như vậy. Chúng ta cứ từ từ vừa đi về nhà vừa nói cũng được chứ sao.”
Liên Hoa Nhi nói có chút cầu khẩn: “Mạn nhi, tỷ có chút chuyện quan trọng…, không quá dễ dàng…, Mạn Nhi…”
Bước chân Liên Mạn Nhi có chút dừng lại, nàng vừa thay đổi ý định. Nghe một chút xem Liên Hoa Nhi muốn nói gì, cũng cần phải biết Liên Hoa Nhi nghĩ gì, tính toán thế nào. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi giao rổ rau trong tay cho Trương Thải Vân.
Trương Thải Vân nhận rổ rau, ánh mắt thăm dò Liên Mạn Nhi, nàng sợ để Liên Mạn Nhi lưu lại một mình sẽ chịu thiệt thòi từ phía Liên Hoa Nhi.
Liên Mạn Nhi khẽ trừng mắt với Trương Thải Vân, trước kia đi huyện thành vào Tống gia nàng còn không sợ Liên Hoa Nhi, bây giờ ở nhà mình, trên địa bàn của mình còn phải sợ Liên Hoa Nhi đùa bỡn tâm cơ ra dạng gì sao? Liên Hoa Nhi nếu muốn giở trò thì lỗ vốn, mất mặt cũng không phải Liên Mạn Nhi mà nhất định là Liên Hoa Nhi.
Để cho Trương Thải Vân cầm hai rổ rau về trước, Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi cũng đuổi hai chú chó về theo Trương Thải Vân. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu nhìn Liên Hoa Nhi nói: “Hoa nhi tỷ, có gì cần nói thì tỷ nói đi.”
Bây giờ trên đường chỉ còn hai người, Liên Hoa Nhi sầm mặt. Lần này tìm Liên Mạn Nhi nói chuyện nàng ta cũng không tình nguyện mong muốn nhưng không thể không làm. Bây giờ cha ruột nàng ta là Huyện thừa Thái Thương huyện, Hà Gian phủ, lại nắm trong tay thực quyền các vụ án thưa kiện của một huyện, cả nhà ở Thái Thương trôi qua phong sinh thủy khởi. Không chỉ không còn cần đến tiền bạc của Tống gia mà hai lần trước còn đưa lễ cho nàng ta không hề ít. Vốn là Liên Thủ Nhân muốn dựa vào Tống gia. Hiện tại mặc dù Tống gia cũng không có gì cần nhờ vào Liên Thủ Nhân nhưng quan hệ hai nhà đã có chuyển biến. Đời trước Tống gia cũng có làm quan nhưng là mua quan, về cơ bản vẫn là thương nhân. Trong khi đó Liên Thủ nhân xuất thân tú tài từ khoa cử, là mệnh quan triều đình. Bàn về môn đệ, Liên gia còn cao hơn Tống gia một bậc.
Ở Tống gia cuối cùng nàng ta cũng có thể thẳng sống lưng mà làm người. Thực tế, sau lần đầu tiên Liên Kế Tổ tặng lễ đến Tống gia, kể qua cho Liên Hoa Nhi tình hình ở huyện Thái Thương, nàng ta cũng đi tìm mẹ Tống Hải Long nói chuyện muốn đen nữ nhi về trong viện mình nuôi dưỡng. Dĩ nhiên cái yêu cầu này cũng không chỉ đơn giản là chuyện nuôi dưỡng con cái. Giành lại quyền nuôi dưỡng, khiến cho lão phu nhân phải nhượng bộ đại biểu cho rất nhiều điều, cũng chính là bước đầu tiên trong kế hoạch cầm quyền Tống gia của Liên Hoa Nhi.
Nhưng Lão phu nhân rất nhẹ nhàng, linh hoạt mà bác bỏ yêu cầu của Liên Hoa Nhi, nói chỉ cần nàng ta “Nghỉ ngơi cho khỏe mạnh, nhanh chóng vì Tống gia khai chi tán diệp, không cần phải vì việc nhỏ mà làm lỡ đại sự.” Lão phu nhân còn một mực khẳng định không có chuyện nào quan trọng hơn, công lao lớn hơn so với việc nàng ta sinh hạ cháu trai khỏe mạnh cho Tống gia. Trừ những điều đó ra, lão phu nhân còn nói rất nhiều cái gì mà sau này cái nhà này cũng là nhờ vào “các ngươi”.
Tóm lại là cuối cùng nàng ta không kịp tấn công đã phải lui binh.
Ở Tống gia, chi phí ăn mặc cao, Liên Hoa Nhi cơ bản là muốn gì có đó. Lão phu nhân đối với nàng ta cũng trước sau đều hiền hòa. Chẳng qua sự tình trong nhà, nàng ta vẫn như cũ không thể chen tay vào.
Nói thực sự trong lòng Liên Hoa Nhi có chút e sợ lão phu nhân. Lần Liên Mạn Nhi đòi nợ kia, lão phu nhân không nói gì nhưng nàng ta cảm giác lão phu nhân bắt được nhược điểm của nàng ta nhưng không phát tác ngay mà sẽ chờ thời cơ. Mà chuyện của Anh Tử lại càng làm cho Liên Hoa Nhi mất hết mặt mũi trước lão phu nhân. Cuối cùng nàng ta phải đem Anh Tử đuổi đến Thái Thương, lão phu nhân mới hòa hoãn một chút.
Liên Hoa Nhi cảm thấy mặc dù lần đầu nàng ta sinh nữ nhi nhưng chỉ cần nàng ta cố gắng sinh được một đứa con trai, sẽ không còn ai ở Tống gia có thể bắt lỗi nàng ta. Nói cách khác, đến lúc đó lão phu nhân cũng phải nhượng bộ nàng ta. Hiện tại Liên Hoa Nhi cần cố gắng thực hiện mục tiêu này. Trong lúc chờ ngày đó, Liên Hoa Nhi vẫn phải cố kỵ lão phu nhân.
Nhà Liên Mạn Nhi được vua ban cổng chào. Lão phu nhân rất coi trọng việc này, đã ám chỉ bà muốn cùng nhà Liên Mạn Nhi có quan hệ tốt. Hiện tại Ngũ lang lại thi đỗ học trò nhỏ, lão phu nhân vừa nhận được tin liền lập tức sai Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi cùng tới tặng lễ. Lần này lại càng cần công khai thể hiện bà ta cùng nhà Liên Mạn Nhi thật thân cận.
Liên Hoa Nhi còn nghe được, lão phu nhân sở dĩ coi trọng nhà Liên Mạn Nhi như vậy là bởi vì nghe được tin Ngũ lang cùng Thẩm Cửu Gia cùng tham gia thi phủ, hơn nữa còn được Thẩm gia đãi ngộ rất tốt.
Một nhà Liên Mạn Nhi phát tài khiến trong lòng Liên Hoa Nhi vừa bất ngờ, vừa ê ẩm. Mà thấy lão phu nhân coi trọng nhà Liên Mạn Nhi còn hơn cả so với Liên Thủ Nhân, Cổ thị càng khiến nàng ta vừa đố kỵ, vừa hận lại bất an lo sợ.
Liên Kế Tổ học hành đã nhiều năm mà mới chỉ là một học trò nhỏ. Nhìn Ngũ lang nhà người ta lần đầu tiên đi thi đã đỗ. Vậy nếu kế tiếp thi đỗ tú tài thì có thể ngồi ngang hàng với Liên Thủ Nhân rồi. Mà trong mắt lão phu nhân, Liên Thủ Nhân sao có thể so sánh với Ngũ lang.
Ngũ lang mới bao nhiêu tuổi, sau này tiền đồ vô lượng. Cho dù chính Liên Hoa Nhi không muốn thừa nhận, nàng ta cũng biết khảo thí chính đáng để ra quan so với kiểu quyên tiền mua quan như Liên Thủ Nhân trên quan trường là hai loại hoàn toàn khác nhau. Liên Thủ Nhân bây giờ là huyện thừa. Muốn thăng quan chỉ có hai chữ “khó khăn”. Mà khảo thí chính đồ ra qua sẽ có lão sư dạy bảo, đồng môn, sư huynh sư đệ các mối quan hệ nhân mạch từng bước thăng tiến. Còn có một kiểu vừa bắt đầu là bước thẳng vào hàn lâm viện sau này có thể thăng tới thượng thư, tể tướng cũng chưa biết chừng.
Liên Hoa Nhi cũng không tin Ngũ lang có vận khí tốt như vậy. Trong lòng nàng ta không phục nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể thầm hận mình không có một huynh đệ giỏi giang. Nữ nhân dù có thông minh, có khả năng đến thế nào nhưng cũng không bằng việc có một người cha tốt, một huynh đệ giỏi giang.
Mắt thấy một nha đầu nông thôn như Liên Mạn Nhi nhờ vào cha cùng huynh trưởng mà thân phận càng ngày càng tôn quý, Liên Hoa Nhi thường trong lòng mong muốn cho nhà Liên Mạn Nhi đột nhiên gặp khó khăn gì đó mới hài lòng. Tâm sự này, nàng ta không thể nói với ai để mãi trong lòng


