Mấy thước vải đang được ưa thích ở phủ thành, điểm tâm của cửa hiệu lâu đời, đồ ăn ướp tương, quạt lụa có bức tranh cung nữ, còn mua cho trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi mỗi người một kiện trang sức đang được ưa thích tại phủ thành, lược ngà, hai cây lược dày bằng trúc, ngoài ra còn có sách số học. Có thể nói là nhiều vô số kể, cả nhà phải thu thập chỉnh lý một lúc lâu mới xong.
Liên Mạn Nhi ghi lại danh sách lễ vật đáp lễ của Thẩm gia cùng Tri phủ. Những chi tiêu ở phủ thành, Ngũ Lang cũng nói lại cho Liên Mạn Nhi ghi lại một lượt. Trong đó phần lớn là ghi vào tiền chung còn một phần là Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi chi tiền riêng.
Xong xuôi, Liên Mạn Nhi liền ôm đồ của mình về tây phòng, tiểu Thất cũng cầm theo thư của tiểu Trầm mập nhanh chóng chạy theo. Hai tỷ đệ lên kháng ngồi, tiểu Thất vươn tay đưa thư cho Liên Mạn Nhi.
“Tỷ, thư này tỷ cũng cất đi.”
“Chịu bỏ xuống, không xem rồi hả? Thư này ai cũng nhìn ra là viết cho đệ.”
Tiểu Thất cười hì hì nói: “Lần đầu tiên có người viết thư cho đệ. Tỷ, tỷ không cao hứng sao? Tiểu cửu ca thật là bằng hữu tốt.”
“Ừ. Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi liền mở hộp ra, cất lá thư vào.
Liên Mạn Nhi để cho tiểu Thất chọn trước. Tiểu Thất liền chọn một bộ tượng đất, mộtcái vạn hoa đồng.
Liên Mạn Nhi liền nói: “Những thứ này đệ cầm về thư phòng ở tiền viện đi, cũng đừng có ham chơi quá mà trễ nải chuyện bài vở. Sách mới, tỷ giữ giúp đệ, chờ lúc đệ xem hết mấy quyển sách cũ thì tới tìm tỷ lấy về đọc.”
Tiểu Thất liền gật đầu, cầm mấy hạt châu hồng, xanh, trắng lên ngắm nghía.
Tiểu Thất liền nói: “Hạt châu này thật đẹp mắt.”
Liên Mạn Nhi cũng cầm lấy mấy hạt châu cẩn thật xem xét. Vừa rồi nàng còn ngờ ngợ về tính chất mấy hạt châu bây giờ nhìn kỹ xác nhận suy đoán của nàng. Có thể không đẹp sao. Hạt châu trong suốt bóng loáng, chính là loại ngọc hòa cùng sáp vô cùng tốt.
Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động lại đem mấy cuốn sách kia xem lại cẩn thận mới buông xuống.
Những đồ này hẳn vốn là những thứ tiểu Trầm mập rất yêu quý.
Liên Mạn Nhi liền nói với tiểu Thất: “Hạt châu này không nên lấy ra để chơi. Cất đi thôi”
Tiểu Thất lại đem thả mấy hạt châu đang cầm trong lại vào hộp.
Liên Mạn Nhi đem đồ cất đi xong thì Ngô Vương Thị cùng Ngô Gia Ngọc đã tới. Bà nghe được tin tốt nên đến chúc mừng.
Thập Tam Lý doanh tử chỉ có hai cha con Vương cử nhân một người là cử nhân, một người là tú tài. Sau đó chính là Liên gia, Liên Thủ Nhân là tú tài, Liên Kế Tổ là học trò nhỏ. Hiện tại Ngũ Lang thi đỗ học trò nhỏ, tin tức cũng như mọc cánh bay đi, chỉ sau một ít thời gian mọi người đều biết cả.
Ngô Vương Thị rạng rỡ chúc mừng Liên Thủ Tín và Trương thị: “Thím vừa nghe nói liền lập tức tới đây. Lát nữa Gia Hưng cùng cha nó sẽ tới đây. Chuyện vui lớn như vậy phải ăn mừng to. Ngũ Lang nhà chúng ta nhỏ như vậy mà đã thi đậu học trò nhỏ rồi, đừng nói là Thập Tam Lý doanh tử mà kể cả trong trấn Thanh Dương cũng là chuyện hiếm có.”
Ngũ Lang liền vội nói: “Thím, chỉ là thi đỗ học trò nhỏ thôi, cũng không phải là đại sự. Ý tốt của thím cháu xin nhận nhưng đừng hưng sư động chúng quá.”
Ngô Vương Thị liền nói: “Đứa nhỏ Ngũ Lang này thật hiểu chuyện, chững chạc. Bất quá, chúng ta cũng không phải người ngoài, người trong nhà ăn mừng có gì mà hưng sư động chúng.”
Rất nhanh Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng đã tới. Hai người còn mang theo bọc lớn bọc nhỏ có rượu, gà quay, tương giò các loại.
Vốn là cả nhà cũng muốn chuẩn bị một bàn thịnh soạn coi như là đón gió tẩy trần cho Ngũ Lang cũng để ăn mừng. Người Ngô gia đến càng thêm náo nhiệt. Nhún nhường qua lại một phen cuối cùng Trương thị, Ngô Vương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, tiểu Thất, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng ngồi ở tiền sảnh nói chuyện. Liên Thủ Tín liền sai một người làm công lên núi mời Lỗ tiên sinh sớm trở lại.
Lỗ tiên sinh rất nhanh đã trở lại. Lão Hoàng nghe được tin tức cũng cùng đi tới còn cho người chọn ra hai bình rượu ngon làm quà mừng cho Ngũ Lang.
Cơm tối vô cùng thịnh soạn. Khách mời gồm có hai cha con Vương cử nhân Ngô Ngọc Xương cùng vài vị cao tuổi trong thôn, còn có Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi. Tiệc rượu náo nhiệt mãi đến đêm khuya mới tan.
Ngày thứ hai Trương Thanh Sơn nhận được tin liền dẫn theo Lý thị Trương Khánh Niên, Trương Vương thị cùng Trương Thải Vân đến chúc mừng Ngũ Lang.
Trương gia mừng lễ khá là nặng: non nửa phiến thịt heo bốn đầu cá lớn hai rổ hoàng hạnh, một rổ anh đào mới hái.
Nói về việc Trương gia đối xử với một nhà Liên Thủ Tín này thật là không có gì để chê. Bốn mùa hoa quả tươi, sản vật núi rừng phong phú như nấm, mộc nhĩ, hạnh đào cùng từng rổ, từng giỏ, từng bao đưa tới. Mấy thứ này rất ít khi nhà Liên Mạn Nhi cần phải đi mua về dùng, chỉ cần đồ Trương gia đưa tới cũng đủ cho nhà nàng dùng quanh năm. Liên Mạn Nhi lại càng cảm kích khi Trương thị dưỡng mình sau lần sảy thai đó, Lý thị còn đưa tới mấy con gà mái.
Trương thị nói với Lý thị: “Nương, sao người mang tới nhiều thứ vậy? Cá trong nhà con cũng có sẵn, lại còn thịt heo kia nữa, cũng nhiều quá, sợ nhà con ăn không hết mà thời tiết này không để lâu được.”
Trương Thanh Sơn nghe thấy được liền nói: “Có gì đâu mà ăn không hết. Cứ ăn uống thoải mái. Cháu ngoại ta đỗ học trò nhỏ chẳng mấy nữa mà trở thành tú tài lão gia. Ta thật cao hứng.”
Lý thị liền nói: “Có gì mà không để được. Con đem thịt kia cắt miếng, bỏ vào trong vò một lớp thịt lại một lớp muối, bọc kín lại để cả tháng cũng không hỏng được. Lát nữa để mẹ Thải vân giúp con chuẩn bị.”
Ý Trương thị chủ yếu là nói Lý thị mang lễ nhiều quá, nhưng việc thịt không để lâu được cũng là sự thật. Hiện tại Lý thị đã nói như vậy nàng cũng không tiện nói gì nữa.
Trương Thanh Sơn nói với Ngũ Lang: “Cháu cố gắng thêm một chút thi đỗ tú tài cho mẹ cháu nở mày nở mặt một phen, ông cũng theo cháu có hưởng chút phong quang.”
Lý thị khoát khoát tay với Trương Thanh Sơn: “Ông ấy, đừng để cháu nó chịu thêm áp lực, thằng bé là người hiểu chuyện, tự khắc biết mình cần học hành thế nào.” Lại quay sang Trương thị nói: “Các con không biết sau khi nghe tin Ngũ Lang đỗ học trò nhỏ cha con cao hứng thế nào đâu, bữa ăn cơm uống thêm mấy chung rượu, ăn thêm mấy bát cơm.”
Mọi người cùng cười. Ngũ Lang ngồi lại trò chuyện cùng cả nhà một lát sau đó quay về thư phòng đọc sách. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền đi theo.
Liên Mạn Nhi vào thư phòng đã thấy Ngũ Lang cầm cuốn sách, nàng liền ngồi xuống phía đối diện Ngũ Lang rồi nói: “Ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đã, đừng để mệt nhọc quá.” Ngũ Lang thi đỗ học trò nhỏ khiến cho kỳ vọng của mọi người với Ngũ Lang càng lên cao. Liên Mạn Nhi cũng mong Ngũ Lang đỗ đạt cao hơn nhưng nàng lại càng không mong Ngũ Lang phải chịu áp lực quá lớn, học hành quá cực khổ.
Ngũ La

