Đầu tháng năm, một nhà Liên Mạn Nhi lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị tết đoan ngọ, nhất là đồ cho tết đoan ngọ. Số lần Trương thị nhắc tới Ngũ Lang cũng tăng lên.
Kì thi phủ thực hiện vào tuần cuối tháng tư, thi liền ba ngày, đoán chừng hành trình Ngũ Lang đi lại cũng một hai ngày nữa là trở về.
Chiều tối, mấy mẹ con Trương thị, Triệu thị còn mời thêm hai phụ nhân tới làm bánh chưng. Năm nay, Liên Ký cũng giống năm ngoái muốn làm bánh chưng bán tết đoan ngọ.
Trương thị nhắc tới nói: “Cũng đã qua hai ngày rồi không hiểu sao còn chưa thấy trở về. Đã nói là xong việc thì về ngay a.”
Liên Mạn Nhi cười nói: “Mẹ, cũng mới hai ngày, khẳng định là anh con sắp về rồi.”
Đang nói chuyện thì chợt nghe tiếng xe ngựa ngoài cửa, Trương thị vừa nghe thấy liển ngẩng lên: “Ai nha, Mạn nhi nhìn xem có phải anh con về hay không?”
Cùng lúc đó nghe tiếng Tiểu Thất hô: “Cha, mẹ, tỷ anh con đã trở về. Anh con thi đậu rồi.”
Chương 492: Học Trò Nhỏ
Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều buông việc trong tay xuống đi ra cửa. Trương thị chạy đầu tiên còn đụng phải Tiểu Thất chạy từ ngoài vào. Tiểu Thất cười hì hì đứng lên. Người một nhà nhìn ra cửa đã thấy Ngũ lang đứng bên xe ngựa, đeo bọc sách bên người đang dỡ hành lý từ xe ngựa xuống.
Ngũ Lang thấy mấy mẹ con đi ra liền ngừng lại chào hỏi: “Mẹ, tỷ, Mạn nhi.”
Lúc này, Liên Thủ Tín ở trong vườn làm việc cũng chạy tới. Người một nhà dỡ hành lý xuống, vây quanh Ngũ Lang đi vào nhà. Về phần chuyện tình của cửa hàng bánh bao liền nhờ Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi hỗ trợ trông coi.
Về đến nhà, mọi người đều ngồi lên giường gạch. Liên Mạn Nhi bưng trà nóng tới cho Ngũ Lang: “Ca, uống trà trước đã.”
Ngũ lang liền đưa tay nhận: “Ừ.”
Liên Mạn Nhi cười nói: “Ca, cũng may là ca đã trở lại. Ca không biết đâu, mẹ mấy hôm nay đều nhắc tới ca. Nếu hôm nay mà ca còn không trở lại xem chừng đợi đến ngày mai, mẹ cùng cha nhất định đi phủ thành đón ca.”
Ngũ Lang đáp: “Không phải đã nói là hai ngày sau sẽ trở lại sao. Ta cũng không phải là lần đầu tiên đi ra cửa. Mọi người cũng không cần quá lo lắng.”
Trương thị xua xua tay nói: “Mẹ không có như vậy đâu. Đừng nghe em con nói đùa.”
Chờ Ngũ Lang uống trà xong nghỉ một hơi, người một nhà lúc này mới hỏi chuyện hắn đi thi phủ.
Kỳ thi phủ là kỳ thi lớn nhất ở phủ Liêu đông do trưởng quan Thịnh Linh thư viện tổ chức thi, quan chủ khảo là tri phủ Liêu Đông.
Liên Thủ Tín hỏi: “Chính là Tri phủ đại nhân đã tới nhà chúng ta lần đó phải không?”
Ngũ Lang gật đầu: “Dạ, phải. Chính là vị đó.”
Trương thị liền hỏi: “Vậy đại nhân có nhận ra con không?”
Ngũ Lang gật đầu nói: “Dạ, có nhận ra, còn nói chuyện với con vài câu.”
Liên Mạn Nhi liền nói: “Mẹ, dù nhận ra thì cũng đã sao? Bài thi của anh con đã dán che tên đi. Lúc giám khảo chấm bài cũng không biết bài thi là của ai. Muốn thi đậu đều là do thực học. Có phải không ca?”
Ngũ Lang gật đầu: “Đúng là bài thi có dán che tên.”
Niên đại này, thi huyện cùng thi phủ nghiêm khắc mà nói, coi như không phải cuộc thi khoa cử, chỉ có thể coi là cuộc thi chuẩn bị cho khoa cử, cũng chính là đồng sinh thí, do quan lại địa phương Tri huyện cùng Tri phủ chủ trì. Ở kỳ thi huyện có địa phương cũng không có quá nghiêm ngặt, cũng có bài thi không cần dán tên nhưng ở các huyện thuộc Liêu Đông phủ, thi huyện vô cùng quy phạm, về phần thi phủ, thi viện lại càng không cần phải nói.
Thi qua kỳ thi phủ là lấy được tư cách học trò nhỏ, có thể tham gia thi Viện. Liêu Đông phủ năm nay tháng tám thi Viện, nếu thi không qua thì những năm sau cũng không cần thi lại thi phủ mà trực tiếp thi Viện là được.
Liên Mạn Nhi hỏi: “Ấu Hằng ca thi thế nào? Cả mấy bạn học của ca nữa cũng thi tốt cả chứ?”
Ngũ Lang đáp: “Ấu Hằng ca cũng thi đậu, còn đậu cao hơn ta. Mấy bạn học của ta thi không qua.”
Nghe nói Vương Ấu Hằng cũng thi đậu, Liên Mạn Nhi cũng thấy vui mừng.
Liên Mạn Nhi hỏi: “Ấu Hằng ca không về cùng ca à?”
Ngũ Lang cười nói: “Ta cùng Ấu Hằng ca cùng nhau rời phủ thành. Ấu Hằng ca ở lại huyện thành, nói là ở lại qua tết đoan ngọ mới trở về. Ấu Hằng ca còn muốn giữ ta lại ở Huyện thành chơi một hai ngày nhưng ta không có đáp ứng. Ta cũng biết mọi người trong nhà mong ta trở về.”
Hỏi xong Vương Ấu Hằng, Liên Mạn Nhi lại hỏi tiếp: “Trầm tiểu mập nói hắn cũng thi phủ. Ca, ca có gặp hắn không? Hắn thi thế nào?”
Ngũ Lang gật đầu đáp: “Có gặp, hắn đậu còn cao hơn ta.”
Liên Mạn Nhi có chút kinh ngạc.
Ngũ Lang nói: “Hắn học vỡ lòng sớm, kiến thức cũng nắm chắc. Vị tiên sinh hiện đang dạy hắn nghe nói cũng là đại danh nho nổi tiếng Liêu Đông phủ. Muội đừng nhìn hắn ở nhà chúng ta trẻ con như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở phủ thành ta xém chút nữa còn không nhận ra. Ta thấy hắn nói chuyện, làm việc cứ như là một người khác vậy.”
“Tiểu Cửu là người tài giỏi, sau này hắn có đến nhà chúng ta, Mạn nhi muội cũng đừng coi hắn thành tiểu hài tử.” Mấy lời cuối này, Ngũ Lang hạ thấp âm thanh nói cho Liên Mạn Nhi.
Liên Thủ Tín hỏi: “Ngũ Lang, lần này con đi phủ thành có đến Trầm gia không?”
Ngũ Lang đáp: “Dạ có. Con bái phỏng Lục gia nhưng Lục gia bận công việc không gặp được, con liền nhờ gã sai vặt tìm Chung quản sự.”
Liên Thủ Tín gật đầu: “Làm đúng lắm, không gặp chủ nhà nhưng quen biết với chúng ta như Chung quản sự cũng không thể thiếu lễ tiết.”
Liên Mạn Nhi cũng gật đầu. Đến Trầm phủ bái phỏng cũng không nhất định phải gặp được Trầm Lục, gặp qua Chung quản sự là tốt rồi. Ngũ Lang làm việc chu đáo như vậy, nàng thật cao hứng.
Trương thị hỏi: “Vậy là không gặp được Lục gia?”
Ngũ Lang nói: “Dạ, Lục gia đi quân doanh, không ở nhà. Đây cũng là Chung quản sự nói cho con biết.”
Nói đến đây, Ngũ Lang lại không nhịn được cười: “Là tiểu Cửu làm cho người ta nhận bái thiếp của con, mời con đi vào phủ gặp Chung quản sự. Chung quản sự còn nói là Tiểu Cửu cố ý nhắc người gác cổng nếu con đến, người gác cổng dám làm khó, không thông báo hắn nhất định trách phạt… Còn giữ con lại ăn cơm, Tiểu cửu còn muốn giữ con lại ở Trầm phủ, đợi đến lúc cùng nhau đi thi. Con không đáp ứng.”
Tiểu Thất nghe liền gật đầu: “Tiểu Cửu ca là người rất có nghĩa khí a.”
Liên Mạn Nhi cũng nói: “Có thể cứ như vậy, coi như là bạn chí cốt.”
Trương thị liền nói: “Làm sao lại cứ không lớn không nhỏ thế. Nên gọi là Cửu gia. Các con cứ như lúc còn nhỏ mà gọi tiểu cửu mãi. Còn con nữa, Mạn nhi, con còn gọi người ta là Tiểu mập. Cũng may người ta tính tình tốt chứ cứ như tiểu hài tử trong thôn chúng ta thôi bị gọi như vậy người ta còn thấy tức giận.”
Mấy hài tử lại hì hì cười. Kêu hắn Tiểu Cửu, tiểu mập mới l

