Ngũ Lang đang muốn tiếp tục nói chuyện liền nghe thấy hai con chó nhỏ ngoài cửa sủa ầm lên. Hai huynh muội đứng dậy nhìn ra ngoài thì thấy Liên Diệp Nhi chạy vào. Liên diệp nhi chạy đến bên Liên Mạn Nhi nói: “Vợ chồng Hoa nhi tỷ tới, còn có cô cả cùng tới.”
Chương 494: Ngầm Hiểu Lẫn Nhau
Vợ chồng Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi tới, lại có cả Liên Lan Nhi. Con ngươi Liên Mạn Nhi xoay vòng vòng lại thấp giọng nói với Liên Diệp Nhi mấy câu để nàng đi báo cho mấy người Trương thị ở phía hậu viện. Sau đó nàng mới cùng Ngũ Lang đi về phía đại môn.
Đại Mập cùng Nhị Mập đứng ở cửa, bốn chân trụ vững chãi bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, nghênh đầu về phía trước sủa. Liên Mạn Nhi đi tới nhẹ nhàng quát một tiếng, hai con chó liền an tĩnh lại, phe phẩy cái đuôi nhỏ, thân thể mập mạp đã chạy tới vây quanh gót chân Liên Mạn Nhi, trong miệng còn phát ra tiếng ư ử vui mừng.
Hai chú chó nhỏ này đã tới nhà Liên Mạn Nhi được hơn một tháng rồi. Chẳng mấy mà lớn thêm một vòng, tuy không còn nét mập mạp trẻ con như trước nhưng vẫn tròn vo, dễ thương như cũ. Bởi vì chăm sóc tỉ mỉ, dạy dỗ tốt nên hai chú chó lớn lên rất cường tráng đồng thời cũng rất thông minh. Liên Mạn Nhi không nhốt bọn chúng mà mỗi ngày thả chúng đi ra ngoài hoặc là chạy trong sân hoặc là dắt ra ngoài đi bộ đến trang viên để chúng dần quen lãnh địa của mình.
Hai chú chó nhỏ đối với người nhà mình thì vô cùng thân mật nhưng đối với người lạ thì tràn đầy cảnh giác. Nếu người quen thuộc với chúng còn có thể thông qua âm thanh mà biết chuyện gì đang xảy ra.
Ví dụ như vừa rồi tiếng sủa gâu gâu sang sảng đó là sủa người lạ vào nhà. Mà bây giờ là tiếng ư ử nho nhỏ là đang làm nũng với chủ nhân. Kể cả tiếng sủa khi người quen tới nhưng không phải người trong nhà, hay tiếng kêu khi đói bụng, … tình huống khác nhau, tiếng kêu cũng khác nhau.
Ngoài cửa lớn có hai chiếc xe ngựa dừng lại, Tống Hải Long, Liên Hoa Nhi, Liên Lan Nhi lần lượt bước xuống. Theo sau Liên Hoa Nhi còn có hai người hầu hạ là Tôn đại nương và nha đầu tiểu Hồng.
Hàn huyên vài câu xong Liên Mạn Nhi sai người làm dẫn phu xe đi hậu viện nghỉ ngơi, còn nàng cùng Ngũ Lang dẫn mấy người Tống Hải Long vào trong viện. Lúc này mấy người Liên Thủ Tín, Trương thị, Lý thị đã nhận được tin của Liên Diệp Nhi nên đều đã đi tới tiền viện. Mọi người gặp nhau ở tiền sảnh.
Liên Lan Nhi đảo mắt nhìn trong ngoài một cái. Theo ý nghĩ của nàng cùng Liên Hoa Nhi đối với nhà Liên Mạn Nhi mà nói thì vốn không phải người ngoài thì nên được đưa tới hậu viện tiếp đãi giống như lần trước tới mừng tân gia. Nhưng nhìn Trương thị, Liên Mạn Nhi ý tứ lần này có vẻ như cũng không định mời các nàng tới hậu viện.
Liên Lan Nhi liền len lén truyền cho Liên Hoa Nhi một cái ánh mắt.
Liên Hoa Nhi khẽ nhíu mày làm như không thấy chuyện gì lạ. Hai người hầu phía sau cũng khẽ đảo mắt nhìn nhưng cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì.
Mọi người cùng ngồi ở đại sảnh tiền viện không thể thiếu phần hàn huyện, hỏi thăm một phen, chủ yếu là hỏi thăm Tống Hải Long về sức khỏe của Tống lão phu nhân.
Tống Hải Long đáp: “Từ đầu xuân đến giờ, nương nhiễm chút bệnh đến giờ cũng chưa khỏi hẳn. Vốn bà muốn tự mình đến chúc mừng Ngũ đệ nhưng không có cách nào đi được liền sai ta tới.” Vừa nói liên vừa đưa tay ra hiệu cho gã sai vặt dâng lễ mừng lên.
Lễ mừng của Tống gia trước sau như một đều khá nặng, có vải vóc, sách vở, còn có ngân lượng cùng vài thứ thanh nhã bày biện trong thư phòng.
Ngũ Lang liền nói: “Lão phu nhân khách khí rồi. Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, không dám nhận lễ lớn như vậy của lão phu nhân.”
Tống Hải Long liền cười nói: “Đây đâu phải là chuyện nhỏ. Ngũ đệ mới đọc sách được bao nhiêu ngày liền có thể một lần thi đã đỗ học trò nhỏ như vậy. Ngũ đệ như vậy có thể coi là thần đồng rồi. Kế tiếp tú tài, cử nhân, tiến sĩ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Ngũ Lang nghiêm mặt nói: “Lời này quá khen rồi. Trăm triệu lần không dám nhận.”
Tống Hải Long cũng là người biết xem tình thế. Hắn thấy Ngũ Lang như vậy là biết Ngũ Lang cũng không thích mấy lời khen khoe mẽ như vậy liền chuyển hướng câu chuyện: “Ngũ đệ thi đậu học trò nhỏ, nhà chúng ta cũng được hưởng chút phong quang. Phần lễ này chỉ là chút quà mọn cũng chính là mừng Ngũ đệ gặp chuyện tốt. Nếu quyết không thu thì chính là ghét bỏ lễ vật nhà ta rồi.”
Tống Hải Long đã nói như vậy, Ngũ Lang cũng không thể cự tuyệt tiếp.
“Cô cũng có chút lễ mừng Ngũ Lang. Nếu nói lễ mọn, lễ mừng của cô đây mới đúng là lễ mọn. Lễ mỏng nhưng tâm ý của cô cũng không mỏng, cháu nhất định phải nhận lấy.” Liên Lan Nhi vừa nói vừa đưa bọc quần áo tới.
Liên Lan Nhi nếu đi một mình, nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ đối đãi cô ta khác nhưng nếu là đi cùng Liên Hoa Nhi tới, nhà Liên Mạn Nhi lại phải suy nghĩ một chút. Hơn nữa nhân tình lui tới, tục ngữ có câu không đánh người mặt cười. Nhún nhường qua lại vài phen cũng đành nhận phần lễ này của Liên Lan Nhi.
Ngồi một lát Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên liền muốn đi xem trang viên một chút, tiểu Thất liền xung phong nhận việc đi cùng. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang mời Tống Hải Long qua thư phòng ngồi đem tiền viện nhường lại cho đám nữ quyến.
Lý thị, Trương Vương thị, Trương Thải Vân, Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Lan Nhi, Liên Hoa Nhi lần lượt lên kháng ngồi. Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng ngồi trên ghế dưới đất.
Liên Mạn Nhi bưng trà nước xong cũng lên kháng ngồi.
Trương thị với Liên Lan Nhi, Liên Hoa Nhi không có gì để nói. Cũng chỉ có Liên Lan Nhi hỏi thăm Lý thị, lại tán dương Trương Thải Vân, hỏi thăm hôn kỳ Liên Chi Nhi các chuyện… làm như vô cùng thân mật, quen thuộc.
Trương Vương thị cùng Tôn đại nương nói chuyện không biết làm sao đã nói tới chuyện ở thôn nhà mẹ nàng có nhà nào đó không hòa thuận đánh cãi chửi nhau đến vỡ đầu, đổ máu.
Trương Vương thị tính cách lanh lẹ cũng sẽ nói tới vài chuyện náo nhiệt không chỉ khiến Tôn đại nương, Tiểu Hồng lắng nghe thích thú mà còn hấp dẫn mấy người còn lại cũng chú ý sang.
Các nữ nhân tụ tập chung một chỗ không phải tám chuyện thì làm gì. Đây là bất kể nữ nhân có thân phận địa vị thế nào đều khó có ngoại lệ.
Trương Vương thị kể xong chuyện lại bình luận: “Ban đầu chúng ta đều nói người kia đánh người trước là không tốt nhưng sau đó hỏi rõ mọi chuyện mới biết là chuyện không đơn giản như vậy. Người nào gây chuyện với người nào, người ta lúc bắt đầu cũng không như vậy, hẳn là có chuyện gì đó. Cho nên nói a, chuyện gì cũng đều có nhân quả. Không thể nhìn hiện tại ngoài mặt gây chuyện mà đánh giá a.”
“Không biết các ngươi trong thị trấn sống như thế nào chứ chúng ta là nông dân trong lòng cũng nhận thức đơn giản. Ai cũng có thể phạm sai lầm nhỏ, nhưng nếu sai lầm lớn hay lặp đi lặp lại vài lần thì đó là nhân phẩm có v


