Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4433)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

đến sinh bệnh, có đôi khi nàng ta mơ thấy Liên Mạn Nhi gặp khó khăn đến cười to mà tỉnh, cũng có khi là ác mộng thấy Liên Mạn Nhi đội mũ phưỡng, khăn quàng vai muốn nàng ta quỳ lạy mà giật mình tỉnh giấc.


Sau khi tỉnh lại thì vẫn phải tiếp tục sống với hiện thực nên khi gặp người hỏi thăm, Liên Hoa Nhi luôn tỏ ra là rất thân cận với nhà Liên Mạn Nhi, còn đối với nàng rất tốt, đồng thời lại không nhịn được ngầm hạ thấp Liên Mạn Nhi.


Mà đến nhà Liên Mạn Nhi, Liên Hoa Nhi muốn phá lệ tỏ ra thân cận nhưng lần trước một nhà Liên Mạn Nhi đối xử với nàng tuy không thiếu lễ tiết nhưng vẫn nhàn nhạt xa cách. Người có tâm vừa nhìn đã biết. Đã vậy lần này còn không để nàng ta vào hậu viện, lại để Trương Vương thị nói chuyện, gõ nàng ta.


Tôn đại nương và Tiểu Hồng là người của lão phu nhân đặc biệt để theo hầu Liên Hoa Nhi ra cửa làm khách. Lần này đi về chắc chắn sẽ đem chuyện này bẩm báo cho lão phu nhân.


Trước khi sinh hạ được con trai, Liên Hoa Nhi cần dỗ dành lão phu nhân cho tốt, vì vậy nàng ta mới phải tìm đến Liên Mạn Nhi ăn nói khép nép , cẩn thận như vậy là muốn cầu hòa.


“Mạn Nhi, muội còn nhớ trước khi tỷ xuất giá, ở hậu viện tỷ muội chúng ta đã nói gì không?”


Chương 496: Đối Chọi Gay Gắt


Nghe Liên Hoa Nhi nói vậy, Liên Mạn Nhi liền hiểu chị ta muốn làm gì. Liên Mạn Nhi chỉ ồ một tiếng rồi nhìn Liên Hoa Nhi không nói gì, từ chối cho ý kiến.


Liên Hoa Nhi một khi đã quyết định tới đây thì đương nhiên sẽ không chỉ vì Liên Mạn Nhi tỏ ra lãnh đạm mà đã chịu lui bước. Liên Hoa Nhi vừa thành khẩn nói vừa dò xét Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi, có câu một nét bút không viết được hai chữ Liên. Chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt, phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Không có lý nào không giúp đỡ lại đi phá nhau. Ở trong nhà đã như vậy, sau này mọi người đi ra ngoài cũng là như thế.”


Khóe miệng Liên Mạn Nhi không khỏi dâng lên một tia cười lạnh: “Hoa Nhi tỷ, trí nhớ tỷ thật là tốt. Vậy hẳn tỷ cũng nhớ rõ khi chúng ta nói chuyện này ngoài tỷ và muội thì còn có ai? Vì sao muội lại phải tìm tỷ nói chuyện?”


Thế giới này luôn có một loại người như vậy. Lúc nàng ta chiếm ưu thế, nàng ta sẽ không để người khác vào trong mắt, tìm mọi cách chèn ép, lợi dụng ngươi. Mà khi nàng ta rơi xuống hoàn cảnh khó khăn thì lại rất nhanh chóng lựa chọn quên sạch những việc ác nàng ta đã làm trước kia, ngược lại còn muốn dùng đạo đức, thân tình, đạo lý những thứ nàng vốn dẫm dưới chân để ước thúc ngươi, yêu cầu ngươi. Hết thảy đều vì lợi ích của chính nàng ta. Những vật khác, người khác, chuyện khác hết thảy đều chỉ là công cụ mà thôi.


Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, ánh mắt Liên Hoa Nhi lóe lên một cái. Nàng ta làm sao lại không nhớ rõ khi đó mình bị Liên Diệp Nhi đánh như thế nào, chật vật như thế nào. Chỉ vì để có thể thuận lợi xuất giá, nàng ta mới chịu tạm thời nhịn xuống.


Liên Hoa Nhi nhìn sắc mặt Liên Mạn Nhi cẩn thận nói: “Mạn Nhi, chuyện đã qua… Diệp nhi cũng không tức giận nữa. Chúng ta là tỷ muội, muội cũng đừng mang thù. Nếu không thì ta nhận lỗi với muội. Mạn nhi, muội cũng thấy sau đó, tỷ không có làm gì khác. Lời của muội, tỷ vẫn nhớ trong lòng. Tỷ cũng muốn có thể giúp đỡ muội cùng Diệp nhi nhưng phải cái quy củ Tống gia quá nghiêm. Tỷ cũng chỉ là một con dâu mới vào cửa, phải đứng vững ở trong đó đã mới có thể nghĩ tiếp được.”


Liên Mạn Nhi cũng sẽ không bị mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt đơn giản như vậy làm cho hồ đồ: “Vậy chuyện vay nặng lãi kia thì tế nào? Không phải chính tỷ đáp ứng tỷ mượn tiền, chính tỷ trả. Sau đó lại khất nợ không trả, xém chút nữa hại chúng ta tan cửa nát nhà, đây không phải là chuyện tỷ làm sao?”


Liên Hoa Nhi mấp máy miệng. Mặc dù có chút bất an nhưng nếu nàng ta đã quyết định tới đây thì đương nhiên những chuyện này đã có chuẩn bị kỹ càng. Liên Hoa Nhi giơ tay áo lên che mặt, miệng khóc ô ô, nức nở nói: “Khi đó cũng không phải là tỷ không biết xấu hổ như muội nói đâu Mạn Nhi. Trong lòng tỷ cũng rất khổ sở nhưng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Tỷ có biện pháp gì chứ, ai bảo đó là cha mẹ ruột của tỷ cơ chứ.”


Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, trong lòng tò mò không biết Liên Hoa Nhi định lấp liếm bao biện chuyện cố ý trốn nợ vay nặng lãi kia thế nào.


Liên Hoa Nhi ai oán hai tiếng mới bỏ tay xuống. Vành mắt có chút sưng đỏ lên thật sự giống như là vừa mới khóc xong vội lau khô.


“… Số tiền kia tỷ đã sớm đưa cho cha mẹ tỷ, còn dặn dò họ nhanh chóng trở về cũng đừng đợi đến hạn chót. Sớm đem trả ngày nào thì cũng cho ông nội yên tâm ngày ấy. Sắp xếp xong xuôi, tỷ cũng không hỏi lại chuyện đó nữa, cho đến lúc muội tới huyện thành tìm tỷ, tỷ mới biết bọn họ vậy mà không hề mang tiền về trả nợ.”


“Tỷ khi đó vừa tức vừa cuống. Nhưng phận làm con có thể làm gì được. Tỷ không thể đem chuyện này nói ra trước mặt muội, cũng không thể nói tiền này tỷ đã trả, sẽ mặc kệ nhà ta. Cuối cùng còn không phải là tỷ vẫn phải lấy vốn riêng của tỷ phu muội ra trả vào đó sao? Vì chuyện này, sau đó tỷ còn gặp phải bao chuyện phiền phức.”


Vậy mà Liên Hoa Nhi có thể đem chuyện này đổ hết lên đầu Liên Thủ Nhân và Cổ thị, phủi sạch tội lỗi trên người mình. Không những thế, theo câu chuyện của Liên Hoa Nhi nàng ta còn phải chịu ủy khuất, thật là một người tốt vĩ đại, một người con gái hiếu thuận vô cùng.


Liên Mạn Nhi liếc xéo Liên Hoa Nhi nói: “Hoa nhi tỷ, bây giờ tỷ nói vậy nhưng lúc đó đại bá cùng đại bá mẫu cũng không nói như vậy. Hơn nữa, Hoa nhi tỷ, tiền kia là tỷ mượn, chúng ta ai cũng không tiêu lấy một văn. Nghĩ cách trả thế nào, thì đó cũng là trách nhiệm của tỷ. Chúng ta vì tỷ mà chịu bao vất vả chẳng lẽ tỷ còn muốn chúng ta cảm kích tỷ?”


Liên Hoa Nhi vội xua tay: “Không, không phải. Tỷ chỉ muốn đem chuyện này nói rõ ràng một chút, tránh để muội hiểu lầm tỷ mà thôi. Còn tiền nợ, đương nhiên là tỷ phải trả. Trong lòng tỷ rất cảm kích mọi người, nhất là tứ thúc cùng tứ thẩm. Tứ thúc cùng tứ thẩm đều là người tốt, có sở trường, đừng nói là ở trước mặt người ta, cho dù là sau lưng , cũng không ai nói ra nói vào tiếng gì, đối với người nhà lại càng rộng lượng tha thứ.”


Có sở trường là thổ ngữ Tam Thập Lý Doanh Tử, cũng không phải là ý tứ có ưu điểm mà là nói người có hàm dưỡng, sẽ không tính toán chi li chuyện nhỏ, ý tứ là người đáng để kết giao, chung đụng lâu dài.


Liên Hoa Nhi liền cười nói tiếp với Liên Mạn Nhi: “Đều nói là ở hiền gặp lành, nhìn tứ thúc, tứ thẩm bây giờ không phải là đã nhận được hồi báo rồi sao. Mạn nhi, nhìn cuộc sống hiện tại của nhà muội, lại còn Ngũ lang, tương lai chắc chắn có thể thi đậu tú tài. Đây đều vì nhà muội là người tốt nên mới có phúc như hôm nay a. Bây giờ đã có cuộc sống như vậy, những chuyện đã qua, Mạn nhi muội cũng đừng để mãi trong lòng nữa.”


Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Hoa Nhi một cái. Hộ nông dân thông thường gặp phải tranh cãi lớn, đến lúc quá nghiêm trọng không thể tự giải quyết sẽ mời người tới hòa giải.Mà những lời Liên Hoa Nhi vừa nói về nhân quả tuần hoàn báo ứng chính là những lý lẽ mà rất nhiều ngư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chết cười chuyện vợ chồng trẻ không biết dùng bao cao su mà còn ham hố tận “3 hiệp”

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

8/3 năm nào chồng cũng đi công tác và khi hiểu được lý do, tôi chỉ biết yêu anh nhiều hơn

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi