Liên Hoa Nhi lần này đúng là hết sức hạ thấp mình. Đầu tiên là khen tặng một phen, đem người nhà Liên Mạn Nhi nâng lên chín tầng mây, sau lại dùng tuyệt chiêu của người hòa giải để Liên Mạn Nhi bất kể có hiềm khích gì trước đây cũng nên hoàn tha thứ cho nàng ta. Giống như nếu nhà Liên Mạn Nhi vẫn còn so đo với Liên Hoa Nhi mấy chuyện cũ thì các nàng không phải là người thiện lương, sẽ không có phúc báo. Giống như các nàng có cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay cũng không phải là kết quả do các nàng cố gắng mà là phúc báo do các nàng bao dung, tha thứ cho Liên Hoa Nhi.
Quả thực lý lẽ này có sức thuyết phục vô cùng.
Tha thứ cho Liên Hoa Nhi đó là nhà Liên Mạn Nhi rộng rãi bao dung. Không tha thứ cho Liên Hoa Nhi cũng là chuyện đương nhiên, bình thường. Liên Hoa Nhi không có quyền gì mà đến yêu cầu nhà Liên Mạn Nhi làm bất kỳ việc gì.
Liên Mạn Nhi liền cười hỏi Liên Hoa Nhi: “Hoa nhi tỷ, tỷ nói chúng ta là người tốt như vậy cũng chính là thừa nhận tỷ là người xấu? Ở hiền gặp lành vậy có phải ác giả cũng nên gặp ác báo không/”
Liên Hoa Nhi nhất thời cứng lưỡi, há hốc mồm.
“Mạn nhi, chuyện đã qua, chúng ta hãy để chúng qua đi. Chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt a. Chúng ta náo loạn lên cũng chỉ khiến người ngoài chê cười. Đối với chúng ta ai cũng không có lợi… Tỷ đã không còn là người như trước nữa rồi. Tỷ đã biết sửa đổi rồi mà, Mạn Nhi.”
Liên Mạn Nhi vung tay cắt đứt lời nói của Liên Hoa Nhi: “Hoa nhi tỷ, tỷ nói chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt, còn nói đã biết sửa sai. Vậy chuyện tỷ muốn Tam lang cưới Anh Tử có phải là bằng chứng chứng minh rõ ràng tỷ đã biết sửa sai như thế nào? Hoa nhi tỷ, tỷ có thể nói hay lắm nhưng chuyện tỷ làm khiến chúng ta không thể tin tưởng tỷ.”
Liên Hoa Nhi lần nữa há hốc mồm, cứng lưỡi. Nàng ta không nghĩ tới tin tức Liên Mạn Nhi tinh thông như vậy, chuyện tình không thành công như vậy mà cũng có thể biết.
Sau một chút bối rối, Liên Hoa Nhi liền theo bản năng giải thích: “Chuyện này là có hiểu lầm. Hơn nữa, nhà nhị bá không thể so sánh với nhà muội được. Nhân phẩm nhà nhị bá sao có thể so sánh với nhân phẩm tứ thúc, tứ thẩm. Mạn nhi, tỷ muội chúng ta thân cận hơn so với bọn họ rất nhiều.”
Liên Mạn Nhi híp mắt nhìn Liên Hoa Nhi: “Không biết Nhị bá, nhị bá mẫu, còn có nhi lang, tam lang mà nghe thấy lời này của tỷ thì sẽ nghĩ thế nào.”
“Mạn nhi, muội ..” Liên Hoa Nhi nhíu mày, trong lòng vừa gấp gáp lại vừa tức giận. Nàng ta đã hạ thấp mình như vậy rồi, giải thích nhiều như thế, vậy mà Liên Mạn Nhi mềm cứng đều không chịu, từng lời từng lời đánh trả lý lẽ của nàng ta, làm cho nàng ta đuối lý.
Liên Mạn Nhi thì đánh giá Liên Hoa Nhi. Nàng biết, Liên Hoa Nhi là người kiêu ngạo, có thể theo lấy lòng Liên Mạn Nhi lâu như vậy thì hẳn là chị ta ở Tống gia sống cũng không dễ dàng gì, hơn nữa hiện tại chị ta đang có chuyện quan trọng cần van xin nàng. Mà bây giờ dường như, Liên Hoa Nhi đã sử dụng hết kiên nhẫn không còn giữ được lớp ngụy trang.
Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút nói với Liên Hoa Nhi: “Hoa nhi tỷ, muội cũng không thông minh lắm, lời tỷ nói lại có chút phức tạp. Hay là tỷ nói thẳng mọi chuyện ra, như vậy mọi người đều bớt việc.”
Liên Mạn Nhi không muốn hòa nhã với Liên Hoa Nhi nhưng đồng thời hiện tại nàng cũng không muốn ép Liên Hoa Nhi đến mức chó cùng rứt dậu. Biện luận, tranh cãi với Liên Hoa Nhi là để cho chị ta biết nhà nàng không có dễ dàng để cho người khác lừa gạt, hồ lồng, để cho Liên Hoa Nhi biết thu liễm, không tiếp tục làm cái gì đó mờ ám.
Liên Hoa Nhi đành phải nói: “Mạn nhi, tỷ không phải đã nói rõ ràng rồi sao. Chúng ta hãy để chuyện đã qua trôi qua đi. Một nét bút không viết được hai chữ Liên, hai bên cùng giúp đỡ nhau mới là tốt nhất a. Đừng để người khác nhìn thấy chúng ta xa cách, truyền ra ngoài thật không tốt.”
Liên Mạn Nhi cười thầm, hôm nay chiêu đãi Liên Hoa Nhi, Liên Lan Nhi như vậy. Lại có Trương Vương thị nói bóng gió mấy câu như vậy, khiến Liên Hoa Nhi có tật giật mình, có cảm giác nguy hiểm, lo sợ nên Liên Hoa Nhi mới tìm đến Liên Mạn Nhi hoa ngôn xảo ngữ, nghĩ muốn dỗ dành nàng.
Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói: “Cái này phải xem tỷ làm như thế nào. Xa cách hay không xa cách, chuyện này cũng khó nói. Không phải chỉ chiêu đãi tỷ mà còn chiêu đãi người khác..”
Liên Mạn Nhi nói đến đây, lại nhìn về phía đại môn nhà mình.
Bên này, Liên Mạn Nhi cùng Liên Hoa Nhi đang nói chuyện, bên kia đường đã thấy hai bóng người bước rất nhanh tới. Nháy mắt đã tới sau lưng Liên Hoa Nhi.
“Đây là Hoa nhi phải không?”
Liên Hoa Nhi liền xoay người đến khi thấy rõ là người nào, nàng ta lập tức nhíu chặt chân mày.
Hai người kia lại vui vẻ ra mặt: “Ai nha, đúng là đại chất nữ nhà chúng ta đây mà.”
Chương 497: Dây Dưa
Editor: Lãnh Phong Người tới chính là một đôi nam nữ. Nam nhân chính là cha Anh Tử, mà nữ nhân còn tất nhiên là mẹ Anh Tử. Cha Anh Tử thường xuyên đi lại trong thôn nhưng mẹ Anh Tử thì không thường đi ra ngoài, mãi sau khi Anh Tử ở Tam thập lý doanh tử “nổi danh” Liên Mạn Nhi mới biết đến bà ta.
Hôm nay hai vợ chồng này đều mặc một thân quần áo mới, trên đầu mẹ Anh Tử còn cài trâm hoa đỏ, trên mặt cũng tô son phấn.
Liên Mạn Nhi chưa từng ở khoảng cách gần mà nhìn mẹ Anh Tử, hôm nay mới có dịp đánh giá bà ta một phen. Vóc dáng mẹ Anh Tử hơi thấp, lưng hơi gù, khuôn mặt hẹp, đầy vết nhăn. Nhìn qua cũng có thể thấy lúc trẻ tuổi cũng không phải là người xinh đẹp gì. Đối với vợ chồng này có thể sinh ra Anh Tử có dung mạo như vậy cũng coi là khó có được, cũng khó trách bọn họ có “kỳ vọng” lớn như vậy với Anh Tử.
Hai người ăn mặc như vậy, vừa gặp mặt đã thân mật chào hỏi hẳn là nhận được tin Liên Hoa Nhi tới liền chạy tới đây. Trước kia là cha Anh Tử ra mặt, giờ thì ngay cả mẹ Anh Tử cũng tới. Chẳng lẽ một chuyến đi Thái Thương, cha Anh Tử với thân phận cha vợ Liên Thủ Nhân càng xác định rõ ràng nên càng thêm lo lắng, cố gắng tính toán để mẹ Anh Tử cũng đi ra ngoài nhận “thân thích”.
Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy liền liếc nhìn Liên Hoa Nhi một cái, thấy mặt Liên Hoa Nhi đã đen.
“Chất nữ” là khẩu ngữ ở nông thôn để gọi cháu gái thân thiết. Nhưng mà cũng không quá nghiêm khắc về cách gọi này, vì Liên Mạn Nhi cũng nghe thấy có người cũng gọi cháu ngoại gái như vậy.
Liên Hoa Nhi vốn kiêu ngạo, tự cho là mình thân phận cao quý, bị cha mẹ Anh Tử gọi như vậy tự nhiên là thấy vô cùng mất mặt, xấu hổ.
“Hoa nhi tỷ, vậy mọi người cứ nói chuyện tiếp, muội đi về trước nấu cơm đây.”
Liên Mạn Nhi cười thầm một tiếng, vừa nói xong liền quay người đi, để lại Liên Hoa Nhi đối phó hai người kia. Dù sao phiền toái này cũng do nàng ta chọc ra.
“Chờ tỷ một chút.” Liên Hoa Nhi làm gì có chuyện nguyện ý tiếp chuyện hai người kia, liền xoay người muốn đuổi kịp Liên Mạn Nhi.
Đang tiếc, Liên Hoa Nhi chạy không kịp, đã bị cha Anh Tử đưa tay kéo lại.
Cha Anh

