Nhà Liên Mạn Nhi thấy thế cũng vui mừng nhướn mày. Đãi khách chính là như vậy, chủ nhà dụng tâm, khách nhân ăn càng nhiều càng thể hiện sự tán thànhvới chủ nhà, tất nhiên chủ nhà càng thêm vui vẻ.
Ăn cơm xong, chuyển bàn xuống, Liên Mạn Nhi định đi pha trà thì bị Trầm Lục ngăn cản.
“Ta có mang trà mới tới, ngươi pha hai chén là được.” Trầm Lục liền nói.
Gã sai vặt đi theo Trầm Lục lấy trà, Liên Mạn Nhi pha trà, bưng lên.
“Đi lấy đồ đi,… lấy thêm hai hộp trà mới này nữa.” Trầm Lục uống trà, lại gật đầu một cái, sai gã sai vặt đứng cạnh.
Gã sai vặt kia đi ra ngoài, một lát sau dùng khay bưng hai hộp trà mới đi vào. Có hai gã sai vặt khác cũng đi tới, một người bưng hai tráp quà, một người bê mấy cuộn vải.
“…Đây là trà Long Tĩnh năm nay, trà mới được dâng lên, cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử.”
Đám người Liên Mạn Nhi vội vàng nói tạ ơn, Trầm Lục thấy cũng không còn sớm, liền đứng lên. Hắn còn định về phủ thành trong hôm nay.
Trầm tiểu mập hình như có chút không muốn đi, đi theo sau Trầm Lục, bước chân ngày càng chậm, sau đó lại nhân lúc Trầm Lục không chú ý, quay người lại chạy tới bên cạnh Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi, ngươi không theo ta về sao?” Trầm tiểu mập nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi, xem ra còn chưa hết hi vọng.
Liên Mạn Nhi lắc đầu.
“Mạn Nhi, giờ ta trở về, cũng không biết tới lúc nào mới được ra khỏi cửa. Cũng không thể tới thăm ngươi rồi, Mạn Nhi, nếu ngươi tới phủ thành nhớ đến thăm ta nhé.” Trầm tiểu mập liền lải nhải cằn nhằn dặn dò Liên Mạn Nhi, cho đến lúc Trầm Lục quay đầu lại gọi hắn, hắn mới có chút không tình nguyện thả Liên Mạn Nhi ra.
Tiễn đoàn người Trầm Lục ra khỏi viện, bởi vì Trầm Lục có rất nhiều tùy tùng, bọn người Liên Mạn Nhi dừng lại cách một khoảng. Trầm tiểu mập đứng cạnh xe ngựa, cũng không lập tức lên xe. Hắn quay đầu lại nhìn Liên Mạn Nhi một cái, giống như có chút muốn nói lại thôi. Trầm Lục ở trước Trầm tiểu mập, quay đầu lại như hiểu ra, xoa xoa đầu Trầm tiểu mập.
Trầm tiểu mập đến gần Trầm Lục, không biết đang hạ giọng nói gì đó với Trầm Lục.
Trầm Lục ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía Liên Mạn Nhi.
Trong lòng Liên Mạn Nhi nhảy dựng, chẳng lẽ tiểu mập nói ra yêu cầu gì bốc đồng sao? Không thể nào? Cho dù tiểu mập nói ra yêu cầu bốc đồng gì, Trầm Lục cũng sẽ không đồng ý?
Sở dĩ bỏ công sức chiêu đãi Trầm Lục là vì Trầm Lục mặc dù ngoài mặt nghiêm nghị nhưng vẫn có lễ nghĩa với nàng, có một phần tôn trọng nàng. Mà tiểu mập cũng không phải đứa trẻ tùy hứng làm bậy. Nếu không quan hệ của bọn họ tuyệt đối sẽ không phát triển tới như hôm nay.
Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, liền thu hồi ánh mắt lắc đầu với Trầm tiểu mập.
Trầm tiểu mập liền cúi đầu, có chút ủ rũ.
Sau đó Trầm Lục liền lên xe, tiểu mập cũng đi theo lên xe, nhưng vẫn như cũ quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi mấy lần.
Tiễn khách xong, người một nhà ăn cơm trưa, thu dọn rồi trở về hậu viện.
Liên Mạn Nhi lấy ra sổ sách ghi lại nhân tình tới lui, ghi lại danh sách lễ vật hôm nay Trầm Lục để lại.
Trừ hai hộp trà mới kia, bốn tấm gấm hoa, trong hai tráp quà kia cũng là bút mực thượng hạng. Liên Mạn Nhi ghi hết lại, cũng ghi cả bốn cây hải đường và bốn cây hồng vào.
“Nói là công trình trên núi, đầu xuân sang năm cũng gần như hoàn thành. Đến lúc đó cửa hàng ăn sáng của chúng ta có phải sẽ đóng cửa không?” Người một nhà ngồi cùng một chỗ, Trương thị liền nói.
“Cũng không phải đóng cửa, chính là thay đổi.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Công trình xây xong, cũng không phải miếu kia sẽ có người tứ phương tới dâng hương sao. Miếu hoàng hậu này chẳng lẽ còn sợ thiếu khách hành hương? Đến lúc đó chúng ta đổi cửa hàng ăn sáng thành cửa hàng bánh bao, còn không có ích từ sáng tới tối sao.”
Ngay từ lúc đầu tính toán mở cửa hàng ăn sáng, Liên Mạn Nhi đã nghĩ tới vấn đề này.
“Đến lúc đó, cửa hàng chuẩn bị nước trà tốt hơn, có thể sẽ làm ăn tốt hơn cả bây giờ.”
Phong cảnh nổi danh, thu hút khách du lịch, đồng thời cũng sẽ kéo theo nền kinh tế buôn bán đồ ăn xung quanh phát triển, sau này cũng không cần lo về Liên kí.
“Trừ cửa hàng bánh bao, đến lúc đó chúng ta lại mở quán cá, bảo đảm kiếm được nhiều hơn cả bây giờ.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Vậy thì tốt.” Trương thị thở phào nhẹ nhõm nói.
Nếu nói không làm nông không ổn định, không buôn bán không giàu có. Muốn có cuộc sống tốt, không chỉ cần đất đai mà còn cần tìm con đường tiêu thụ cho thổ sản nhà mình, cũng tận lực gia tăng giá trị của các sản phẩm phụ. Như vậy mới có thể vừa yên ổn vừa giàu có.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày Ngũ Lang phải vào phủ thành dự thi, có Vương Ấu Hằng, còn có hai bạn học khác của Ngũ Lang đi cùng, mọi người cũng không lo lắng như lúc Ngũ lang đi thi huyện.
Ngũ Lang vừa mới đi thì gã sau vặt ở tửu lâu trấn trên đưa một phong thư tới.
Chương 491: Đầu Mùa Hè
Editor: Lãnh Phong
Lại là thư từ Thái Thương tới. Liên Thủ Tín nhận thư, Trương thị liền xuất tiền cảm ơn người đưa thư. Người một nhà lúc này mới quay vào trong nhà. Ngũ Lang đi tham dự kì thi ở phủ thành, Tiểu Thất đi học ở trường tư thục, trong nhà mấy người chỉ có Liên Mạn Nhi biết nhiều chữ nhất, nhiệm vụ đọc thư này đương nhiên rơi vào người Liên Mạn Nhi.
Liên Thủ Tín nói: “Ông nội con đã rất lâu rồi không có thư tới, không biết lần này có chuyện gì không?”
Từ phong thư lần trước giải thích mọi chuyện lại nhắn nhủ chuyện Liên Kế Tổ về viếng mồ mả xong, Liên lão gia tử cũng không có thư mới. Thật ra thì tần suất thư từ như vậy so sánh với nhà khác cũng đã nhiều, chẳng qua là so với lúc Liên lão gia tử mới đi Thái Thương thì đúng là tần suất thư có ít đi.
Liên Mạn Nhi cũng đoán không ra trong thư có chuyện gì, nên nhanh chóng mở thư ra đọc. Thư không dài lắm nhưng cũng không phải là ngắn. Chờ Liên Mạn Nhi đọc xong thư, Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi. Trầm mặc xong, Liên Thủ Tín lại hỏi Liên Mạn Nhi: “Thư này ông con cũng chưa nói chuyện gì a. Mạn Nhi, thư ông con viết có chút văn vẻ cha nghe cũng không hiểu lắm. Trong thư cũng không nói chuyện gì phải không?”
Liên Mạn Nhi gật đầu: “Dạ phải, không có chuyện gì.”
Thư này Liên lão gia tử nói đúng là không có chuyện gì, sự tình bên Thái Thương nói rất ít, nhiều hơn lại là hỏi thăm chuyện bên Tam Thập lý Doanh tử này, hỏi chuyện nhà, chuyện cày bừa vụ xuân. Bình thường Liên lão gia tử gửi thư thường là có chuyện gì dặn dò, nay tựa như là rảnh rỗi nói chuyện phiếm như vậy khiến Liên Thủ Tín cùng Trương thị có chút kỳ quái.
Nghĩ một lát Liên Thủ Tín nói: “Lão gia tử đây là … nhớ nhà.”
Liên Mạn Nhi không nói gì, chẳng qua là cất thư đi, trong lòng nàng hiểu đúng như lời Liên Thủ Tín, Liên lão gia tử đây là nhớ nhà hoặc đúng hơn diễn giải ra là Liên lão gia tử đã có ý muốn hồi cố hương. Thái Thương bên kia quá náo nhiệt, Liên lão gia tử nghĩ muốn về Tam Thập lý Doanh tử.
Trư

