Liên Thủ Tín đáp: “Lão gia tử cũng không phải là người ham hưởng thụ. Đi theo đại ca đến Thái Thương chính là nghĩ muốn quản thúc …”
Quản thúc Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không sinh chuyện, không làm chuyện phạm pháp.
Liên Thủ Tín nói nửa chừng lại không nói tiếp.
Đó là Liên lão gia tử muốn thế nhưng thực tế kết quả thế nào? Hôn sự của Liên Tú nhi, Liên Thủ Nhân cưới vợ bé, chuyện Bình tẩu, còn có nhiều chuyện Liên lão gia tử không chịu nói trong thư.Những hành động hiện tại của Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa. Liên lão gia tử căn bản là không quản được hai đứa con trai này. Hiện tại nhớ nhà, muốn trở về là bởi vì đã đối với bên kia thất vọng hoàn toàn, đã hiểu rõ mặc dù ông ở đó cũng không có tác dụng gì sao?
Không. Liên Mạn Nhi lắc đầu. Liên lão gia tử có ý hồi hương nhưng sẽ không thật sự trở lại. Ông vẫn còn muốn tiếp tục quản Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Mặc dù quản không được nhưng cũng cố hết sức còn hơn không, vậy nên trong thư Liên lão gia tử mới bất đắc dĩ như vậy.
Trương thị thở dài nói: “Ông nội bọn nhỏ a. Chuyện Thái Thương bên kia đều không nói cho chúng ta biết. Cũng phải, ông đang ở bên kia mà còn như vậy, chúng ta biết rồi thì có thể làm gì. . . Cha Anh Tử hôm trước có từ Thái Thương trở lại nhìn bộ dáng chính là mới phát tài trở về.”
Trương thị đang làm châm tuyến lại ngẩng đầu lên hỏi Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi,trong thư ông nội có nói chuyện cha Anh Tử không?”
Liên Mạn Nhi đáp: “Dạ, không có.”
“Cùng một thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy vậy mà ông cũng không cho chúng ta ý kiến, chúng ta biết đối xử sao với gia đình kia?
“Còn có thể đối xử thế nào, không phải nói quy củ nhà giàu, nhà mẹ đẻ thiếp thất cũng không được coi là thân thích sao. Ta nên làm thế nào thì làm thế đó đối với họ, cũng không có gì gọi là cư xử hay không?” Giọng điệu Liên Thủ Tín nói chuyện hiển nhiên có thể thấy đối với chuyện Anh Tử, cùng người một nhà Anh Tử là rất không chào đón.
Liên Mạn Nhi không khỏi len lén nhìn Liên Thủ Tín một cái. Nàng có chút ngạc nhiên. Thái độ Liên Thủ Tín như vậy là tự nhiên đã thế hay là do lần trước bị Trương thị gõ qua rồi mới như vậy? Bất kể lý do gì, thái độ như vậy đều rất tốt.
Về phần nói nhà mẹ Anh Tử không tính là thân thích, Liên Mạn Nhi lần này không tỏ thái độ gì. Anh Tử làm thiếp nhưng cũng không phải là bán cho Liên gia, nói đúng ra có thể tính là lương thiếp. Hơn nữa cho dù Liên gia nói nhà Anh Tử không phải là thân thích nhưng cũng không ngăn được cha Anh Tử nghĩ khác.
Qua mấy bận gặp cha Anh Tử cũng có thể thấy là người hỗn hào, căn bản không hiểu quy củ phép tắc, càng không phân rõ phải trái.
Liên Thủ Tín lại nói: “Lão gia tử không đề cập tới hẳn cũng là thấy chuyện này không hay ho gì để nói. Ông là người hòa nhã, sao có thể nói chuyện này. Dù sao chính chúng ta tự biết không cần cho hắn sắc mặc hòa nhã. Chúng ta không nhận cửa thân thích này.”
Lời này rất đúng, xem ra Liên Thủ Tín vẫn rất hiểu Liên lão gia tử.
Liên Mạn Nhi cười nói: “Mẹ, người nhìn cha con hiện tại gì gì đó đều hiểu. Nguyên nhân nhất định là do hiểu biết nhiều chứ. Mẹ, người cũng đừng bận rộn công việc quá. Có rảnh rỗi liền học biết một hai chữ.”
Nghe Liên Mạn Nhi nói muốn cho mình học chữ, Trương thị giật mình tỏ vẻ sợ hãi: “Có cha con cùng mấy đứa học là được rồi, mẹ học làm gì. Mẹ mà có thời gian thêu thùa may vá là tốt rồi. Đúng rồi, Mạn Nhi, con không phải kể là có sách dạy nấy ăn gì đấy sao? Nếu không có việc gì thì cùng mẹ nói chuyện đó. Cái này mẹ có thể học, rảnh rỗi có thể làm mấy món mới cho cả nhà. Cái này so với mẹ một chữ to không biết không phải tốt hơn nhiều sao?”
Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi cả ba cùng nín cười.
Nói đến đọc sách, tập viết đúng là phải dựa vào thiên phú. Tuổi Liên Thủ Tín cùng Trương thị bằng nhau, Trương thị vốn khéo tay nhưng về đọc sách lại đặc biệt khó khăn, ngược lại Liên Thủ Tín đọc sách với Trương thị giỏi hơn rất nhiều.
Trương thị nhỏ giọng nói: “Liên gia có cái nghiệp đọc sách này.”
Tại niên đại này, người đọc sách đều tôn quý. Ban đầu, Trương gia cùng Liên gia kết thân trừ vì Trương Thanh Sơn cùng Liên lão gia tử là người quen cũ, tin tưởng nhân phẩm cùng gia phong Liên lão gia tử cũng không thể không kể đến nguyên nhân là Liên lão gia tử tự mình có thể học được vài chữ, hơn nữa Liên Thủ Nhân cũng đã thi đậu tú tài. Trương gia cảm thấy Liên gia là người đọc sách.
Thư buông xuống, người một nhà nói chuyện một hồi cũng không nhắc lại nữa. Liên Thủ Tín thì vì Trương thị vừa nói chuyện sách dạy nấu ăn liền hăng hái bừng bừng nhắc tới chuyện ngày đó giữ Trầm Lục lại ăn cơm.
Liên Thủ Tín nói: “Nói đến cái sách dạy nấu ăn. Mùi vị làm ra rất thơm, hình dáng cũng ngon mắt nhưng cũng thực ít quá, không bằng ta một miếng thịt lớn, một miếng cá lớn ăn thật thống khoái. Tựa như ngày đó làm mời Lục gia, nếu chiêu đãi người bình thường hẳn vừa ra ngoài đã chê nhà ta keo kiệt nhưng Lục gia hôm đó lại thực thích ăn.”
Trương thị cười nói: “Đạo lý này ta hiểu. Không phải là Mạn nhi nhà ta nói ư. Cần gì ai giảng. Nhà nông chúng ta thực quý hiếm thịt cá nhưng Lục gia nhà giàu không giống với chúng ta.”
Liên Mạn Nhi liền khen Trương thị: “Mẹ, ngày đó người làm gà hấp lá sen ăn ngon lắm. Cá chưng cũng ngon miệng.”
Trương thị có chút đắc ý.
“Đương nhiên. Nói đến đọc sách viết chữ gì đó mẹ không làm được. Nhắc tới nấu cơm, làm rau đừng nói có sách dạy chính là chỉ cần nhìn người ta làm một lần mẹ cũng có thể làm được gần bằng. Mấy đứa thích ăn gà, ăn cá sao? Vậy chờ Ngũ Lang từ phủ thành về, chúng ta giết một con gà, cá cũng có sẵn, đến lúc đó mẹ lại làm một hồi cho mọi người ăn.”
Liên Mạn Nhi cười nói: “Tốt quá. Mẹ, cứ quyết định như vậy nha.”
Suy nghĩ của Trương thị lại bay tới Ngũ Lang ở phủ thành xa xôi: “Ngũ Lang đến phủ thành hẳn trời cũng đã tối rồi. Lớn như vậy rồi không biết có quen không, lại còn tham gia cuộc thi …”
Liên Mạn Nhi liền an ủi: “Mẹ, người cứ yên tâm đi. Anh con có thể tự chiếu cố bản thân tốt lắm. Còn chưa kể có Ấu Hằng ca với mấy bạn học đều ở đó.”
Trương thị thở dài: “Ừ, anh của con là đứa nhỏ sớm hiểu chuyện, không để người khác phải lo lắng.”
. . . . . . . . . . . .
Khí trời ngày càng nóng, chẳng mấy chốc đã cuối tháng tư, lại chuẩn bị tới tết đoan ngọ. Sen trong hồ đã mọc lên dầy đặc làm cho Liên Mạn Nhi không khỏi nhớ tới bài thơ Lá Sen của Hà Điền Điền.
Ngũ Lang không ở nhà, Lỗ tiên sinh thường dẫn theo Tiểu Thất đi qua. Hồ sen bên kia vốn có cái chòi canh của người làm, Liên Thủ Tín liền dứt khoát tìm người dựng bên hồ sen một cái đình nghỉ mát để cho Lỗ tiên sinh ngồi trong đình uống trà, nhìn cảnh trí hồ sen hoặc dạy học cho Tiểu Thất.
Cá ở bên trong ao đã đủ lớn, liền có tửu lâu trên thị trấn, phú hộ ở gần đấy đến hỏi khi nào có cá bán, giá tiền thế nào.
Ngoài đồng, hoa màu cũng đ

