“Đó là phòng của cha mẹ ta, đây là phòng của ta và tỷ của ta.” Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm vào Tây phòng, để hắn ngồi trên ghế cạnh vách ngăn.
Ngũ Lang xách ấm nước từ bếp lên, rót một chậu nước ấm mang vào, Liên Mạn Nhi làm ướt khăn xong liền gọi Trầm Khiêm.
“Tiểu mập, tới đây rửa tay.”
Trầm Khiêm đứng lên, đi tới.
Liên Mạn Nhi lớn hơn tiểu Thất mấy tuổi, có lúc tiểu Thất làm nũng, Liên Mạn Nhi sẽ rửa mặt, rửa tay giúp tiểu Thất, việc này đã làm thành thói quen. Trầm Khiêm dù lớn tuổi hơn tiểu Thất nhưng ở nhà nhất định được hầu hạ, cho nên Liên Mạn Nhi chuẩn bị tư thế sẽ giúp hắn rửa tay.
Nhưng chờ lúc Trầm Khiêm đi tới, Liên Mạn Nhi liền thay đổi ý kiến.
Trầm Khiêm hiện tại cao hơn nàng, ở bên ngoài không lộ ra rõ ràng nhưng giờ ở trong nhà, hai người đứng rất gần, liền thấy rõ.
Liên Mạn Nhi vắt khăn lên giá cạnh chậu, chỉ dùng tay giúp Trầm Khiêm xắn tay áo, để hắn tự rửa tay.
“Cây hồng này lớn rất nhanh, năm nay lớn lên, năm sau có thể ra quả.” Trầm Khiêm vừa rửa tay vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi, “Mấy cây hải đường kia là Lục ca chọn, sang năm cũng có thể nở hoa.”
Rửa tay xong, Trầm Khiêm cũng không tự cầm khăn, chỉ giơ tay lên nhìn Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi liền cầm khăn ẩm đưa cho Trầm Khiêm. Hai tay Trầm Khiêm vẫn như cũ, không chịu động đậy.
Tiểu thiếu gia được hầu hạ thành thói quen, còn có thể lười hơn nữa được sao? Liên Mạn Nhi cười thầm trong lòng, đưa khăn cho Trầm Khiêm lau tay.
Tay Trầm Khiêm rất béo, rất nhiều thịt nhưng trên bàn tay có mấy nốt chai.
Hình như lần trước Chung quản sự có nói, Trầm tiểu mập ở nhà cực khổ đi học, luyện kiếm.v..v…nốt chai này chắc là kết quả. Xem ra Trầm gia cũng không tiếp tục sủng ái tiểu mập như tiểu hài tử, tiểu mập có thể gầy đi cũng một phần do chính hắn cố gắng.
Ngũ Lang đổi một chậu nước khác, cùng Liên Mạn Nhi, tiểu Thất rửa tay, mấy hài tử ngồi xuống nói chuyện.
“Tiểu mập, nghe nói ngươi đang học bài ở nhà, còn phải luyện kiếm, có phải rất cực khổ không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.
“Cũng khá tốt.” Trầm Khiêm liền nói cho Liên Mạn Nhi, mỗi ngày hắn phải đi theo tiên sinh học bài ba canh giờ, làm bài tập mất hai canh giờ, sau đó còn phải đi theo sư phụ học dùng thương, ngoài ra còn phải học cưỡi ngựa bắn cung, mỗi ngày cũng không ít hơn ba canh giờ.
Liên Mạn Nhi tính hộ hắn, mỗi ngày như thế sẽ mất khoảng bảy, tám canh giờ, chỉ còn lại có bốn, năm canh giờ, còn phải ngủ, ăn cơm, cũng không thiếu những lễ nghi của danh gia vọng tộc, tiểu mập đang tuổi lớn, không biết có được ngủ đủ hay không.
Tiểu mập đáng thương, khó trách hắn gầy đi. Dù là ai, mỗi ngày sắp xếp như thế, dù ăn nhiều hơn nữa cũng không thể béo lên.
Ngũ Lang nghe sắp xếp của Trầm Khiêm cũng không nói gì, tiểu Thất thì lộ vẻ đồng tình.
Hiện tại tiểu Thất học bài ở trường tư thục, về nhà còn phải nghe Lỗ tiên sinh giảng bài, làm hai phần bài tập nhưng vẫn có thời gian chơi đùa.
“Tiểu mập, nhà ngươi nghiêm khắc với ngươi như vậy là muốn ngươi thi văn hay thi võ?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.
Trầm tiểu mập có tước vị, Trầm gia gia thế hiển hách, hẳn là hắn cũng không cần tiến thân từ hai con đường này.
“… Cũng không phải là trong nhà yêu cầu, là do ta muốn.” Trong đôi mắt của Thẩm Khiêm có một sự háo hức lóe lên, “Không thể là kẻ vô tích sự, chỉ dựa vào sự che chở của tổ tiên. Đệ tử của Trầm gia nên có đóng góp, phải cống hiến cho Trầm gia. Như vậy mới có thể vang dội, mới có thể tự mình làm chủ quyền lực… Người khác cho sẽ bị lấy về, mình giành được, ai cũng không thể lấy đi.”
Trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy âm thanh của Trầm Khiêm.
Ánh mắt Liên Mạn Nhi chuyển động trên người Trầm Khiêm. Những lời này của Trầm Khiêm thật sự không giống với suy nghĩ nên có ở tuổi của hắn. Không phải nói Trầm Khiêm trẻ con, không thể nói ra lời như vậy. Mà là ở tuổi của hắn, kinh nghiệm dù sao cũng có hạn, mặc dù trưởng thành sớm cũng không thể có kiến thức sâu sắc như vậy.
Đây là có người dạy Trầm Khiêm.
Người dụng tâm lương khổ dạy suy nghĩ đương đầu với khó khăn như vậy nhất định là người thân thiết. Là Trầm Lục sao? Trầm Lục sống tại tình cảnh như thế nào, tại sao lại nói với Trầm Khiêm như vậy?
Mà thái độ và vẻ mặt của Trầm Khiêm lúc nói những lời này cho thấy hắn đồng ý với lời này, Trầm Khiêm mà Liên Mạn Nhi cho là ấu trĩ thật ra lại hoàn toàn ngược lại, Trầm Khiêm có sự chín chắn không hợp với tuổi của hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, cũng không phải chỉ là lời nói ngoài miệng mà là suy nghĩ thật lòng, cũng đang thực sự làm như vậy.
Đây là tại sao?
Chương 487: Sông Nhỏ
Edit: An Một tiếng mèo kêu cắt đứt lời của Trầm tiểu mập… cũng cắt đứt suy nghĩ của Liên Mạn Nhi.
Đại Hoa cong đuôi, dùng đầu đẩy ra một góc màn cửa mỏng, cong đuôi đi thẳng vào trong. Đi vào nhà, cảm thấy trong nhà có người lạ, Đại Hoa cảnh giác đứng lại, kiêu ngạo nhìn Trầm tiểu mập một cái liền mất hứng thú. Sau đó nhẹ nhàng lấy đà nhảy một cái, nhảy lên giường gạch, cọ vào người Liên Mạn Nhi rồi nằm úp sấp trong nắng trên bệ cửa sổ, nhắm mắt lại liền ngáy khò khò.
Ánh mắt Trầm Khiêm vẫn đi theo Đại Hoa.
“Tiểu Cửu ca, đây là mèo nhà bọn đệ, gọi là Đại Hoa.” Tiểu Thất giống như hiến vật quý nói với Trầm Khiêm.
“Đại Hoa à…” Trầm Khiêm lặp lại cái tên một lần, liền cười híp mắt.
“Thích ăn cá, có thể bắt chuột, Đại Hoa chính là một con mèo tốt.” Tiểu Thất khoe Đại Hoa với Trầm Khiêm, “Tiểu Cửu ca, nhà bọn đệ còn nuôi chó, hai con chó nhỏ rất đáng yêu. Chủ yếu là do đệ và tỷ tỷ nuôi, ca có muốn xem không?”
“Được.” Trầm Khiêm gật đầu.
“Đúng lúc định dẫn ngươi đi xem thư phòng nhà ta.” Mấy hài tử ra khỏi phòng, Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm.
Ra khỏi hậu viện, mấy hài tử liền đi thư phòng. Hai con chó nhỏ đang nằm lim dim trong ổ, thấy người đi vào liền đều nhảy dựng lên, sủa gâu gâu chạy tới.
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều là người nhà, bọn họ đều quen thuộc nhưng Trầm Khiêm là người lạ.
Mèo đều mặc kệ người lạ vào nhà nhưng chó không giống thế.
Hai con chó nhỏ chạy tới, sủa Trầm Khiêm, ra vẻ sẽ bổ nhào vào cắn. Bọn chúng nhỏ bé, thân người tròn vo, bộ dáng khù khờ, mặc dù cố gắng ra vẻ hung ác nhưng chỉ khiến người ta thấy dễ thương vô cùng.
Đôi mắt dài nhỏ của Trầm tiểu mập mở to, thấy tiểu Thất ngồi xổm xuống ôm chó con, hắn cũng bắt chước muốn ôm con còn lại.
Liên Mạn Nhi nhanh hơn một bước, ôm Nhị Mập trong tay. Đừng thấy chó này không lớn, hàm răng tuy còn nhỏ nhưng rất bén nhọn, hơn nữa cũng có sức cắn, Trầm tiểu mập da mịn thịt mềm, nếu bị nó cắn chắc chắn sẽ rách da chảy máu.
“Tiểu mập, nhà ngươi chắc cũng có nuôi chó hả?” Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm tới ngồi lên giường gạch.
Trầm Khiêm gật đầu.
“… Có hai con chó xồm lông trắng, chưa từng nuôi loại này. Đây là chó gì vậy, thật mập, thật dữ. Cũng thật đáng yêu.” Trầm Khiêm nhìn Nhị Mập

