Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4467)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

trong tay Liên Mạn Nhi, hâm mộ nói. Chó xồm lông trắng được huấn luyện tốt, rất nghe lời, biết làm nũng, nhưng hai quả cầu thịt này, lông ngắn ngủn, chó nhỏ biết bảo vệ chủ nhân, biết bổ nhào vào cắn người như vậy đáng yêu hơn nhiều.


Trưởng thành sớm thì sao, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, Liên Mạn Nhi nhìn Trầm tiểu mập như vậy liền nghĩ.


“Tiểu Cửu ca, hai con chó nhà đệ là chó săn, là ông ngoại của đệ tìm thấy trong núi. Sau này đều giữ nhà cho bọn đệ.” Tiểu Thất cướp lời nói.


“Mạn Nhi, mèo nhà ngươi tên Đại Hoa, hai con chó nhỏ này cũng có tên sao?” Trầm Khiêm liền hỏi.


“Có. Con này gọi là Nhị Mập, con kia gọi Đại Mập.” Liên Mạn Nhi lưu loát nói.


Mắt Trầm Khiêm bỗng híp lại thành một đường nhỏ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.


Liên Mạn Nhi nhìn thấy vẻ mặt Trầm Khiêm khác thường, mới đầu còn thấy kỳ quái nhưng nghĩ kĩ cũng hiểu ra.


Hai con chó nhỏ gọi Đại Mập và Nhị Mập, mà nàng gọi Trầm Khiêm, luôn gọi là Trầm tiểu mập hoặc tiểu mập.


Đại Mập, Nhị Mập và tiểu mập.


Liên Mạn Nhi cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Nàng thật sự không cố ý. Lúc ấy đặt tên cho chó con chẳng qua là nhìn chó nhỏ mập mạp, thuận miệng gọi Đại Mập và Nhị Mập. Khi đó nàng thật sự không nghĩ tới Trầm tiểu mập.


Ngũ Lang và tiểu Thất rõ ràng cũng thấy vẻ khác thường của Trầm Khiêm, đều rất ăn ý quay đầu đi. Bọn họ biết ý nghĩ của Trầm Khiêm nhưng vấn đề này không dễ giải thích, rất dễ càng giải thích càng hỏng bét.


“Mạn Nhi, ngươi hay gọi ta là tiểu mập,… Ta không tức giận. Hiện tại ta cũng không mập. Mạn Nhi, ngươi đừng gọi là là tiểu mập nữa… Ngươi còn gọi chó con là Đại Mập, Nhị Mập…” Trầm Khiêm nâng mí mắt, liếc Liên Mạn Nhi một cái, nhỏ giọng nói.


Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy trong mắt Trầm tiểu mập có chút u oán và lên án.


Liên Mạn Nhi ho hai tiếng, Trầm tiểu mập như vậy khiến cho nàng cảm thấy cứ như nàng đang bắt nạt hắn.


“Cái kia… gọi ngươi là tiểu mập không có ý không tốt. Ngươi nhìn, tiểu Thất cũng có tên, chúng ta đều gọi biệt danh của hắn là tiểu Thất.” Liên Mạn Nhi thử giải thích với Trầm tiểu mập.


“Đúng vậy, chỉ có người vô cùng thân mới gọi biệt danh, tiểu Cửu ca.” Tiểu Thất quay đầu lại phụ họa.


Khóe miệng Trầm Khiêm lập tức nhếch lên.


“Vậy Mạn Nhi cũng có thể gọi biệt danh của ta, ngươi cứ giống tiểu Thất gọi ta là tiểu Cửu ca là tốt rồi.” Trầm Khiêm vừa nói chuyện vừa mỉm cười, dào dạt mong đợi nhìn Liên Mạn Nhi.


Trầm tiểu mập này, thật đúng là thuận thế làm càn, vậy mà muốn nàng gọi hắn là tiểu Cửu ca!


“Tiểu Thất gọi ta là tỷ, tiểu mập, ngươi cũng giống hắn gọi ta là tỷ sao?” Liên Mạn Nhi liền nói.


Tiểu hài tử xấu xa, không thể nhường hắn, bằng không… nếu không chú ý… hắn sẽ bò tới trên đầu mình, Liên Mạn Nhi thầm nắm chặt tay nói.


“Chẳng phải ta lớn hơn ngươi sao.” Trầm Khiêm giải thích.


“… Nếu không, ngươi gọi ta là tiểu Cửu cũng được.” Một lát sau, Trầm Khiêm thấy bộ dáng không đồng ý của Liên Mạn Nhi, không còn cách nào khác mà lui một bước van xin.


“Được rồi, sau này ta sẽ gọi ngươi tiểu Cửu.” Liên Mạn Nhi gật đầu, đứa bé tiểu mập này thật biết điều, không thể quá độc ác bắt nạt, “Vậy, cho ngươi sờ sờ Nhị Mập.”


Liên Mạn Nhi ôm chó con cho Trầm tiểu mập sờ.


Trầm tiểu mập liền vươn tay sờ trên người chó nhỏ, vuốt lông cho nó.


“Thật đáng yêu.” Hiển nhiên Trầm tiểu mập cũng rất thích chó con.


Đùa chó nhỏ một lúc, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất dẫn Trầm Khiêm đi quan sát thư phòng.


“Huynh của ta đỗ kì thi huyện rồi, hiện tại đang ôn bài, vài ngày nữa sẽ thi phủ.” Liên Mạn Nhi nói.


“Ta cũng thi huyện rồi.” Trầm Khiêm nói một câu kinh người.


“Tiểu… Tiểu Cửu, ngươi cũng thi huyện rồi?” Liên Mạn Nhi kinh hãi, “Vậy… ngươi có thi đỗ không?”


“Thi đỗ, vài ngày nữa cũng sẽ đi thi phủ.” Trầm Khiêm liền nói.


“Tiểu mập, ngươi học bài bao nhiêu năm rồi?” Liên Mạn Nhi không nhịn được hỏi.


“Năm tuổi, ta vỡ lòng từ lúc năm tuổi. “Trầm Khiêm liền nói, “Nhưng lên lớp không liên tục, năm nay trong nhà mời tiên sinh khác dạy ta.”


Là do năm nay mới lấy khoa cử làm mục đích học tập sao? Liên Mạn Nhi nghĩ.


“Tiểu Cửu, ngươi rất lợi hại.” Liên Mạn Nhi liền nói.


Mắt Trầm Khiêm cong lên một chút.


“Đúng rồi, Ngũ ca cũng sắp tới phủ thành dự thi sao? Đến lúc đó nhớ tới tìm đệ.” Trầm Khiêm nói với Ngũ Lang.


“Được.” Ngũ Lang vui vẻ gật đầu.


Nếu đi phủ thành, tất nhiên phải tới thăm hỏi Trầm gia.


“Thôn trang nhà ta năm nay lớn hơn nhiều, có rất nhiều đồ mới. Tiểu Cửu, ta dẫn ngươi đi xem một chút.” Liên Mạn Nhi liền nói.


Trầm tiểu mập vui sướng gật đầu.


Mấy hài tử liền ra sân, đi về phía tây xem vườn rau.


“Loài nở hoa màu lam là hoa mã lan, có đẹp không? Bên kia là đậu hòa lan, cây cải dầu… cây ngô…” Liên Mạn Nhi vừa chỉ trỏ vừa nới cho Trầm tiểu mập.


“Mạn Nhi, năm nay nhà các ngươi trồng rất nhiều ngô.” Trầm Khiêm nhìn cây ngô non đã cao nửa thước nói.


Đi qua vườn rau xanh, men theo đường đá xanh bên cạnh Liên ký. Đi qua cầu đá tới bên kia bờ sông, lại rẽ khỏi đường lớn.


“Năm nay nhà ta mới xây ao cá, hồ sen.” Đi trên đường đê mới xây, Liên Mạn Nhi chỉ vào ao nước bên cạnh, giới thiệu với Trầm tiểu mập.


Đứng cạnh một ao cá, Liên Mạn Nhi lấy khăn, mở ra, vẩy vụn bánh bột ngô xuống ao. Rất nhanh sau đó, từng con cá lớn bằng bàn tay nối đuôi nhau bơi tới tranh đoạt vụn bánh bột ngô.


Hai đứa ở trông coi ao cá và hồ sen đều tới đây, hành lễ với mấy người Liên Mạn Nhi, miệng gọi Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư, Nhị thiếu gia.


“Các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, chúng ta tùy ý xem một chút.” Ngũ Lang phất tay, để bọn họ đi làm việc riêng của mình.


Xem ao cá xong lại đi xem hồ sen. Trên mặt nước hồ đã mọc ra rất nhiều lá sen.


“Vài ngày nữa ngươi tới sẽ có cá tươi để ăn, còn có hoa sen để ngắm. Mùa thu ăn ngó sen, còn có hạt sen, hạt khiếm thảo, củ ấu. Tiểu Cửu, nếu ngươi thích ăn, ta sẽ bảo cha ta đưa mấy sọt cho ngươi.”


Giẫm lên cỏ xanh trên đê, mấy hài tử đi tới hạ lưu của con sông. Ở chỗ bằng phẳng nhất, nông nhất trên sông có một cầu đá nhỏ nhân tạo.


Nói là cầu đá nhỏ thật ra cũng không chính xác. Đây chẳng qua chỉ là mấy tảng đá đặt trên sông cách nhau một khoảng nhất định, tảng đá gần bờ bên kia nhất cũng cách hơi xa, phải nhảy mới tới bờ bên kia.


Trên sông nhỏ ở nông thôn hay thấy cầu đá nhỏ như vậy. Đến mùa hè nước lên, dòng nước lan rộng. Cầu đá nhỏ thường bị bao phủ trong nước, khi đó mọi người muốn qua sông phải lội nước.


Bây giờ nước sông còn rất cạn, một nửa hòn đá cũng lộ ra trên mặt nước.


Đi qua cầu đá nhỏ như vậy, đối với hài tử nhà nông dân mà nói là chuyện nhỏ như con thỏ, bọn họ còn lấy việc này làm trò chơi, qua lại chạy trốn, thậm chí còn nhảy xa cách một tảng đá để thể hiện lá gan và bản lĩnh cao cường của mình.


Liên Mạn Nhi tuy là cô bé nhưng nàng không bó chân, cầu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bao công sức lo toan cho em trai, giờ đây tôi bị “thỉnh cầu” ra khỏi nhà cho em dâu “dễ thở”

Chồng thường xuyên ú ớ kêu trong mơ: “Nhiều máu quá” và phép thử khiến vợ bủn rủn chân tay khi chồng thú nhận sự thật

Bắt được rồi, vợ ngốc

Hạt Mưa Ngày Ấy

Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó Voz Full