Tiểu mập tròn vo chơi mới vui.
Trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, trên mặt tuyệt đối không thể hiện ra. Nàng còn có lý trí, trong nội tâm nàng biết, nghĩ như vậy là không đúng, không công bằng với tiểu mập.
Trầm Khiêm quỳ lạy trước cổng chào, mấy gã sai vặt đi theo hắn cũng dập đầu hướng cổng chào. Lúc này Trầm Khiêm mới đứng lên, cười cười với Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi.” Trầm Khiêm vừa rồi từ xuống ngựa đến dập đầu đều có nề nếp, thể hiện khí phách người đứng đầu, chẳng qua lúc này đi về phía Liên Mạn Nhi, bước chân hơi dồn dập, cộng thêm nụ cười trên mặt hắn khiến cho Liên Mạn Nhi lại thấy được Trầm tiểu mập kia.
Cảm giác xa lại tạo thành do sự lớn lên của Trầm tiểu mập lập tức biến mất.
Nhưng có mấy gã sai vặt đứng cạnh, Liên Mạn Nhi vẫn có quy củ cúi chào Trầm Khiêm.
Trầm Khiêm cũng chắp tay trả lễ.
Mời Trầm Khiêm tới tiền sảnh, Liên Mạn Nhi bưng trà bánh lên. Trầm Khiêm đuổi mấy gã sai vặt theo vào hầu hạ ra ngoài.
“Các ngươi đều ra ngoài đi, ở đây không cần các ngươi hầu hạ.”
Không có các tùy tùng Trầm gia trước mặt, hơi thở quanh thân Liên Mạn Nhi lập tức biến đổi, thoáng cái trở nên linh hoạt. Vừa rồi cho dù đi lại, nói chuyện đều là trạng thái tĩnh, hiện tại cho dù không nói lời nào, thần sắc vẫn biến động.
“Tiểu mập, ngươi gầy đi à.” Liên Mạn Nhi bưng trà cho Trầm tiểu mập, hỏi.
Chương 486: Ai Là Kẻ Tham Ăn
Liên Mnạ Nhi hỏi Trầm Khiêm gầy đi như thế nào. Thật ra Trầm Khiêm dù gầy đi một chút vẫn béo hơn hài tử cùng lứa, nói Trầm Khiêm gầy chính là so sánh với hắn trước đây.
Trầm Khiêm a một tiếng, nhận lấy trà trong tay Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi, cây giống ta đưa tới, ngươi đã thấy chưa?” Uống một ngụm trà, Trầm Khiêm cũng không trả lời câu hỏi của Liên Mnạ Nhi mà cười híp mắt hỏi.
Ái chà, còn không chịu nói về vấn đề béo gầy này, tiểu mập không chỉ cao lên mà cũng cả nội tâm cũng trưởng thành hơn. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa.
“Thấy rồi.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Tiểu mập, sao ngươi lại đưa cây giống cho chúng ta?”
“… Lần trước các ngươi mừng tân gia, Lục ca không ở nhà, ta cũng không thể tới, chỉ có Tam ca tới… Các quản sự mời Lục ca chọn cây giống, ta cũng đi theo. Ta liền nhớ tới quanh nhà Mạn Nhi trồng cây ăn quả, hình như không có cây hồng, ta liền chọn mấy cây.” Trầm tiểu mập nói với Liên Mạn Nhi, “Mạn Nhi, quả hồng ăn ngon, cây cũng dễ chăm sóc.”
Ý của Trầm tiểu mập là mấy cây hồng kia là quà tặng bù cho nhà mới của Liên Mạn Nhi.
“… Ngươi vẫn còn nhớ à.” Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa lấy nhân hồ đào và hạt dẻ từ trong hộp ra cho Trầm tiểu mập. Trầm tiểu mập có thể nhớ được cây hoa quả các nàng dẫn hắn đi xem, còn nhớ rõ các nàng không có cây hồng, còn đưa tới cho các nàng, đây là thật tâm đặt các nàng ở trong lòng. Tình bằng hữu này rất đáng quý.
Liên Mạn Nhi chọn trái cây cho Trầm Khiêm, Trầm Khiêm nhận liền ăn. Hơn nữa ăn vô cùng ngon.
Vừa rồi nhìn Trầm tiểu mập có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đây chẳng qua chỉ là bề ngoài. Liên Mạn Nhi cười thầm suy nghĩ, Trầm tiểu mập là kẻ ham ăn, hắn chưa nói mấy câu đã nói đến ăn.
“Mạn Nhi, ta còn mang cả điểm tâm và trái cây cho ngươi, trái cây đưa tới từ phía nam. Điểm tâm là sư phụ trong nhà ta đích thân làm. Đồ ăn rất ngon, đều ở trên xe của Lục ca, lát nữa Lục ca sẽ mang tới.” Trầm Khiêm ăn trái cây Liên Mạn Nhi chọn cho, vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi vừa liếc nhìn Liên Mạn Nhi mấy lần.
Hôm nay trên đầu Liên Mạn Nhi bao khăn trùm đầu, buộc bằng dây lụa màu đỏ, áo ngắn đỏ tươi rộng thùng thành. Dưới làn váy đỏ tươi lộ ra đôi giày thêu hồ điệp đỏ thẫm. Cả người đỏ rực vui mừng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi càng thêm hồng hào đáng yêu.
Hơn nữa còn có khuôn mặt lanh lợi, răng trắng môi hồng, Trầm Khiêm cảm thấy Liên Mạn Nhi là tiểu cô nương xinh đẹp nhất hắn từng thấy.
Ngoài việc là tiểu cô nương xinh đẹp nhất, trong mắt Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi vẫn giống ngày trước lúc còn là một đứa trẻ mập mạp, là một tiểu cô nương ham ăn. Dường như là từ lúc mới gặp nhau, hắn đã có ấn tượng này, hơn nữa số lần gặp mặt tăng lên, ấn tượng này cũng không ngừng gia tăng. Cho nên mỗi lần hắn thấy đồ ăn ngon lại nhớ tới Liên Mạn Nhi.
“Nếu như Mạn Nhi ở nơi này thì thật tốt. Nàng chắc chắn sẽ thích ăn cái này.” Trầm Khiêm thường nghĩ như vậy.
Cho nên hắn mới chọn loài cây có thể kết quả ăn ngon là cây hồng tặng cho Liên Mạn Nhi, hơn nữa trước khi tới Tam Thập Lý doanh tử, hắn cố ý dặn dò chuẩn bị rất nhiều trái cây và điểm tâm ngon miệng.
“Sao ngươi lại tới trước, không đợi Lục ca đi cùng?” Liên Mạn Nhi nghe thấy Trầm Khiêm nói đến “Lục ca”, lúc này mới nhớ ra hỏi.
“Lục ca muốn kiểm tra rất nhiều chỗ, còn có rất nhiều chuyện cần Lục ca quyết đinh. Ta liền tới trước… Lúc mới đi qua cửa hàng nhà ngươi, ta đã nhìn thấy ngươi, Mạn Nhi. Ta vẫy tay với ngươi, ngươi nhìn thấy ta không? … bắt buộc phải lên núi xem một chút… Lục ca quản lý công việc, ta không cần phải quản, chỉ xem một chút, ta liền tới đây.”
Bắt buộc phải lên núi xem một chút, đây là nói, nếu không phải có quy củ, kế hoạch trói buộc, hắn đến núi cũng không lên, sẽ trực tiếp tới gặp nàng sao?
Trầm Khiêm ăn hết hạt dẻ Liên Mạn Nhi đưa, liền khoát tay nói không ăn.
“Mạn Nhi, cây giống đã trồng chưa? Ta giúp ngươi trồng cây nhé.” Trầm tiểu mập hăng hái bừng bừng nói.
Liên Mạn Nhi cảm thấy, đây là do Trầm tiểu mập bị nhốt trong nhà quá lâu, vừa ra ngoài đã muốn dạo chơi, vì vậy ngồi trong nhà không yên, muốn đi chơi.
“Được thôi.” Liên Mạn Nhi đồng ý, liền đứng lên. Xem ra phải một lát nữa Trầm Lục mới tới, vậy trước tiên dẫn tiểu mập đi dạo xung quanh một chút. Hiếm thấy hắn vẫn nghĩ đến bằng hữu, Liên Mạn Nhi cũng muốn để tiểu mập ngắm kĩ trang viên nhà nàng.
Trương thị đã gọi Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới đây giúp đỡ, xuống bếp chuẩn bị thức ăn.
Ngũ Lang và tiểu Thất tới đây gặp Trầm Khiêm, gọi hai gã sai vặt chuyển cây giống kia tới, lại gọi cả đứa ở nhà mình, liền khiêng cây giống, cầm công cụ, đi qua tiền sảnh vào hậu viện.
Bốn cây hồng, bốn cây hải đường phủ Tây, mỗi loại trồng ở hậu viện hai cây, sau đó trồng sau hậu viện mỗi loại hai cây.
Trầm Khiêm nói là giúp đỡ trồng cây, tất nhiên Liên Mạn Nhi tính toán không thật sự cho hắn làm việc, chỉ đỡ đỡ cây giống như vậy là được rồi. Nhưng Trầm Khiêm không được cầm xẻng đào hố nên muốn tự mình tưới nước.
Cũng may có đứa ở và gã sai vặt làm việc, tám cái cây được trồng rất nhanh.
Trồng cây giống xong, sai đứa ở và bọn sai vặt ra ngoài, Liên Mạn Nhi dẫn tiểu Thất đi vào nhà trên. Vừa rồi nhân lúc trồng cây, Liên Mạn Nhi đã dẫn Trầm Khiêm tới hậu viện, xem khóa viện, chỉ có d

