Tôi tức quá! Tức vì Phác Tuấn Anh và Phác Na Lệ cùng Y Giang Yến đi với nhau!
“Ê!”
Tuấn Anh chộp lấy tay tôi từ phía sau.
“Làm gì thế hả?”
“Bà vậy là sao đó?”
“Ta không vui, rồi sao?”
“Tại sao không vui?”
“Ngươi không cần biết.”
“Hôm nay bà đi chơi với bọn tôi đi.”
“Không. Ta đi với bạn ta.”
“Bà cứ đi với tôi đi. Bọn tôi hôm nay tính đến nhà anh Vân Quân chơi… cùng đi nhé.”
“Đến đó làm gì?”
“Tôi nói theo thì cứ theo đi! Ở đâu mà nhiều lời thế! Các bạn cũng cùng đi nhé?”
“A… Tuấn Hỷ đi thì … bọn tôi đi…”
Trí Anh ngơ ngẩn trả lời. Tên Tuấn Anh này tự nhiên lại bị sao vậy?
“Đi thôi! Tuấn Hỷ! Đi!!!”
“Tại sao?”
“Nhìn thấy Na Lệ và Giang Yến cũng đi chung, tôi thấy ngứa mắt quá. Bà còn hay hơn hai đứa nó nhiều. Nếu bà đi thì tôi đâu đến nỗi mất vui.”
“Khà khà ~!!”
“Ha ha…!!”
Tiểu Mẫn và Trí Anh nghe Tuấn Anh nói liền cười to. May thật ~ Không, không hổ là em ta! Thì ra Tuấn Anh cũng không thích Y Giang Yến và Phác Na Lệ!!
“Tại sao lại cười?”
Tuấn Anh nhìn Tiểu Mẫn hỏi. Cô bạn Tiểu Mẫn vốn nhút nhát hay mắc cỡ liền đỏ mặt nói:
“Không có gì…”
“Cùng đi nhé! Anh, Tuấn Hỷ và bạn Tuấn Hỷ cũng đi cùng đó.”
“Làm tốt lắm.”
Thái Dân và Vân Quân hò hét sung sướng. Thật không hiểu nổi bọn hắn làm gì mà vui thế. Không biết từ lúc nào đã đến… Cẩm Thánh đang đứng giữa tôi và Tuấn Anh. Nhìn thấy hắn, Trí Anh liền cười rạng rỡ, hình như rất vui thì phải.
“Trí Anh, mấy hôm nay có phải cậu lại mâu thuẫn với bọn Giang Yến, Na Lệ không?”
“Làm gì có… lúc nào chẳng thế!”
Trí Anh và Cẩm Thánh hình như quen nhau.
“Cùng lớp với Tuấn Hỷ hả?”
“Ừ.”
“Hà hà ~”
Khương Cẩm Thánh tự nhiên lại cười với tôi. Đúng là bệnh nặng. Cuối cùng, tôi và Tiểu Mẫn, Trí Anh cũng đi theo bọn hắn.
Chương 8
“Tuấn Anh, bắt đầu từ giờ phải đi cùng bọn anh, biết chưa?”
“Vâng.”
“Thường thì năm 3 sẽ có tiền bối phụ trách hậu bối. Bọn anh biết cậu rất giỏi đánh nhau, nhưng đừng có cái gì cũng một mình đương đầu hết nhé. Lúc đó cậu cứ nói tên anh hoặc Vân Quân, Thái Dân hay Chí Hồi, bất kỳ ai trong đám là được. Nói rồi thì bọn họ sẽ biết phải làm thế nào.”
“Ưhm. Nếu bọn họ vẫn muốn làm loạn thì em sẽ gọi điện thoại cho các anh. Ha ha.”
“Ha ha, bọn anh sẽ chạy như bay đến ngay.”
Tuấn Anh nói chuyện với Cẩm Thánh tỏ ra vui sướng đặc biệt. Quái thật lạ thật. Bắt đầu từ sáng nay tôi đã cảm thấy thế rồi. Vì có đại ca rồi nên mới vui thế hả? Đúng là đồ điên! Đối với bà chị cùng mẹ sinh ra như tôi đây mà cũng chưa bao giờ tỏ ra vui sướng, hừ! Đồ điên không thuốc chữa! ToT
“Tuấn Anh!”
“Uhm?”
“Sau này lúc chúng ta đi chơi với nhau thì phải mang Tuấn Hỷ theo đấy!”
“Hà hà… em biết rồi.”
Thật không hiểu nổi tại sao cái tên này tự nhiên lại nói ra câu đó.
“Trí Anh, sao cậu lại quen biết với Khương Cẩm Thánh?”
“A? Không phải quen cho lắm, tại trước đây học cùng trường cấp 2 nên hay nhìn thấy cậu ta thôi. Trước đây tớ và Phác Na Lệ đánh nhau, lúc ấy bắt đầu quen nhau.”
“Cậu với cô ta đánh nhau rồi à?”
“Ừ. Lúc đó Cẩm Thánh và Thái Dân đến giảng hòa cho cả hai. Thật ra cũng đâu có gì, đổ ít máu mũi và tóc tai hơi bù xù chút thôi.”
“Tại sao lại đánh nhau?”
“Thì nó thấy tớ ngứa mắt. Tớ đang đứng chơi thì nó đến bảo với tớ đừng làm trò chọc giận nó nữa…”
“Phác Na Lệ là bà cô già khó chịu à?”
“Chứ gì nữa. Cũng chẳng biết Y Giang Yến uống nhầm thuốc gì nữa. Khi học năm nhất vẫn rất hiền lành, nhưng không hiểu sao lúc lên năm hai học cùng lớp với Phác Na Lệ thì như biến thành người khác hẳn, đức hạnh như thế đấy!”
“Ồ ~ Thế à?”
“Tuấn Hỷ, hình như Giang Yến có ác cảm với cậu thì phải. Ha ha.”
“Tại sao?”
“Đẹp hơn mình thì cảm thấy bị uy hiếp thôi. Ha ha~! Vui thật!”
“Hôm nay tớ cảm thấy điềm báo dữ…”
“Điềm gì?”
“Hình như sẽ đánh nhau với ai đó…”
“Với ai?”
“Y Giang Yến… tớ…”
“Cố lên! Bọn tớ ủng hộ cậu *^^*”
Trí Anh hình như rất phấn khích. Sao tôi lại có dự cảm quá mãnh liệt thế này nhỉ? Nhìn tên Khương Cẩm Thánh, chắc đây là nhà bọn hắn thì phải.
“Tuấn Hỷ, cậu và Cẩm Thánh đúng là rất xứng đôi.”
“Đừng nói nhảm. Tớ không thích đâu.”
“A~! Cậu không thích Khương Cẩm Thánh?”
“Ừ, không thích kiểu đó. Thật ra tớ đã có người thương rồi.”
“Thật hả? Ai vậy? Vẫn còn quan hệ à?”
“Được một năm thì chia tay rồi. Nhưng vẫn chưa quên được. Bây giờ vẫn còn thích cậu ấy… ^^;;”
“Thì ra là thế. Nhưng cậu với Cẩm Thánh xứng đôi lắm đấy.”
“Xứng cái gì chứ.”
“Cẩm Thánh dáng người rất đẹp. Mặc áo jacket ngoài vào thì tuyệt thôi rồi. Đúng là rất đẹp trai. Ha ha~”
“Cậu nhịn chút đi. Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa.”
“Tuấn Hỷ, vào đây đi.”
Khương Cẩm Thánh ngoắc tay với tôi bảo vào trong. Thật ra, chúng ta thân nhau lắm hả? Làm như quen biết lâu lắm rồi ấy. Sau khi bọn con trai vào rồi, chúng tôi cũng đi theo sau.
Binh!!!
Lúc này có người cố ý đụng vào tôi! Là Y Giang Yến, dự cảm của tôi bắt đầu linh nghiệm rồi -_-++
“Úi! Tớ không biết cậu đứng đây. Cậu bị tớ đẩy ngã dễ dàng thế nhỉ, xem ra cậu cũng đâu có bản lĩnh gì hả?”
“Có phải cậu trước đây đã từng ở Mỹ không?”
Y Giang Yến không hiểu ý trong câu nói của tôi, chỉ nhìn tôi vẻ thắc mắc.
“Sao không hiểu tiếng người vậy? Cậu làm gì mà cứ động đậy cái lưỡi rách của cậu? Cậu cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ? Đây đâu phải là quốc gia muốn nói gì là nói, là Đại Hàn Dân Quốc!! Nghe hiểu chưa hả??”
“Đồ thối tha! Có phải mày muốn chết lắm rồi phải không?”
Y Giang Yến một mặt khuyên Phác Na Lệ đang tràn đầy kích động, một mặt trừng mắt nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ