Khi mời mọi người đến “Anh trai Xương Sườn và cửa hàng thịt nướng em trai” của chúng tôi, đứng ở hành lang gào một tiếng! Đại ca! Thế thì Khương Cẩm Thánh sẽ chạy ra đón các bạn như người điên ấy ^O^.
Chúng tôi đã giữ lời hứa mười năm trước, kết hôn tập thể, và cả sự nghiệp tập thể, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
“Hôm nay là ngày đầu, người ta sẽ đến đông chứ?”
“Đương nhiên rồi! Đã phát bao nhiêu tờ rơi cơ mà! Yên tâm đi!”
Tôi và tên ấy cùng bước ra, nhìn những người qua lại, lẩm bẩm mộ cách đáng thương rằng: hãy vào đi, hãy vào đi chứ.
“Ôi chao ~ dáng người tuyệt quá!”
“Ha ha ~ đi chơi với bọn anh chứ?”
Bốp!
“Đừng có làm ổn! Cái đám con trai chết tiệt!”
Ặc!! -O- Cảnh tượng quen thuộc này đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Bỗng nhớ đến chuyện xảy ra trong xe buýt số bảy lần đầu tôi gặp anh.
Chúng tôi hiếu kỳ theo dõi họ. Cậu chàng lặng lẽ đờ ra, rồi bước đến trước mặt cô bé xinh đẹp vừa đá cậu ta một cái.
“Sau này em là của anh rồi!”
+O+ Mẹ ơi! Sao mà giống tên ấy của tôi thế không biết.
Đám trẻ con lại huyên náo kéo nhau đi mất. Hình như tôi có thể nhìn thấy tương lai của chúng rồi.
“Tuấn Hỷ, mười năm sau chắc bọn nó cũng mở cửa hàng thịt nướng nhỉ! Ha ha.”
Nhìn thế nào cũng thấy giống. -_-;; Anh ôm lấy eo tôi, hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức nước mắt đã lưng tròng. Hi hi. ~ -O-
Các nhóc à! Các nhóc đã nghe nói đến tình yêu mười năm chưa? Mười tám tuổi… bắt đầu từ lúc ấy, giờ đây đã hai mươi bảy tuổi…
Tôi vẫn luôn là tất cả của tên ấy!
— HẾT —