Tôi là tất cả của tên ấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tôi là tất cả của tên ấy (xem 2105)

Tôi là tất cả của tên ấy

g liên quan gì đến tôi mà.


Chương 6


“Có phải nam sinh Thượng Cao chẳng có ai nhìn được không?”


“Không hẳn… có một người cũng rất đẹp trai!”


“Ai thế?”


“Người mà mấy tháng trước chuyển tới đây. Nhưng hiện giờ đang bị đình chỉ học nên không thấy được đâu, mấy ngày nữa là có thể gặp được cậu ta rồi.”


“Thật à?”


Trí Anh nói đến đây, ánh mắt trở nên u tối. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?


“Trí Anh, nhìn kìa, đó chính là Y Giang Yến và Phác Na Lệ đó!”


Tiểu Mẫn chỉ hai cô gái đối diện đang đi tới. Họ vai đeo túi, hình như là mới đến trường thì phải. Hai cô gái đều rất xinh. Một cô trong đó mặc quần áo màu nâu, thân người gầy gầy, nhìn đẹp hơn cô kia một chút. Nhưng không hiểu vì sao Trí Anh nhìn họ thấy không thuận mắt cho lắm.


“Thần kinh, tụi nó tưởng mình là minh tinh quảng cáo chắc? Làm gì phô trương dữ vậy? Phác Na Lệ không sợ Thái Dân biết à?”


Thái Dân…? Đúng rồi, tên là Na Lệ. Na Lệ chẳng phải là bạn gái Thái Dân đó sao?


“Ai là Na Lệ?”


“Cậu có nhìn thấy cô gái đi tướng rất điệu, nhìn là muốn ngứa mắt không? Thân người gầy hơn chút, đẹp hơn chút là Y Giang Yến, bên cạnh cô ta chính là Phác Na Lệ. Hai đứa đều đáng ghét như nhau!”


“Sao vậy?”


“Tụi nó tự tạo nên một nhóm rất ghê gớm… buồn cười quá hả? Lén lút làm sau lưng thầy cô thôi. Con điên Phác Na Lệ đó ỷ vào Thái Dân nuông chiều mà làm tới, cho nên mới kiêu ngạo như thế.”


Trí Anh nói , vẻ rất kích động. Tôi hiểu ra một chút rồi… hình như phức tạp lắm. Đầu to ra hẳn. Haizzz, chắc tôi không nên chen vào. Mấy chuyện này mà có người thứ ba thì càng rắc rối thêm. -_-^ Nhưng chẳng hiểu vì sao càng thấy tò mò với Phác Na Lệ hơn với Y Giang Yến… Tại sao vậy nhỉ?


“Thẩm Trí Anh ~! Cậu đi ăn cơm à?”


Na Lệ nói với Trí Anh.


“Phải. Cậu giờ mới đến lớp à?”


“Đến sớm làm gì? Đến sớm cũng ngủ thôi. Chi bằng ở nhà ngủ no say rồi đến lớp sau, để thời gian còn lại qua đi thú vị hơn chẳng phải tốt à? Phải không, Giang Yến?”


“Đương nhiên rồi.”


“Ha~ Không biết đầu cậu làm bằng gì nhỉ?”


“Ê! Thẩm Trí Anh có hứng thú với đầucủa tớ từ bao giờ vậy? Sao đột nhiên quan tâm tớ thế?”


Trí Anh và Na Lệ cứ thế đấu khẩu với nhau. Không khí này đúng là căng thẳng quá… Nhưng mà… Y Giang Yến đó sao cứ trừng mắt nhìn tôi hoài vậy.


“Này, Thẩm Trí Anh. Người bên cạnh cậu hình như trước giờ chưa nhìn thấy. Ai đó?”


“Mới chuyển đến. Cậu đừng quan tâm đến người khác, lo thân mình đi được không?”


“Ê, tên gì đó?”


“Phác Na Lệ! Cậu muốn biết cái đó làm gì hả?”


“Cậu đừng có sáng sớm đã gây chuyện với tôi, Thẩm Trí Anh!”


“Trong mắt cậu thì bây giờ được coi là sáng sớm à?”


“Mẹ nó. Cậu thần kinh hả?”


“Na Lệ, đừng ồn nữa. Coi chừng lại bị thầy cô mắng bây giờ.”


“Ừ. Lần này tớ nhịn đấy.”


Y Giang Yến… Lại nhìn tôi nữa. Thấy khó chịu quá. -_-;;


“Này! Cậu tên gì?”


Y Giang Yến hỏi tên tôi, nhưng tôi không muốn trò chuyện với cô ta…


“Đi, ăn cơm thôi.”


Tôi mặc kệ cô ta, chỉ lạnh lẽo nhìn Y Giang Yến một cái rồi đi về phía nhà ăn. Phác Na Lệ hét lên đằng sau lưng chúng tôi cái gì đó, nhưng tôi thấy ấu trĩ quá đi mất. Trí Anh và Tiểu Mẫn bị tôi làm cho giật mình một phen đang hò hét nói:


“Tuấn Hỷ, tớ thích cậu hơn rồi đó! Ha ha~!! Woa aaa!!! Bọn mình cho tụi nó biết tay rồi!! A~ vui quá đi!!”


“Tuấn Hỷ, tuy sáng nay rất cám ơn cậu, nhưng lúc này còn cần cảm ơn hơn ~ cảm giác như vừa nhổ ra một cái gì đó tởm lợm ấy ~ ^0^”


Trí Anh và Tiểu Mẫn hình như trước đây bị hai đứa kia chọc giận rất nhiều thì phải. Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là sau chuyện này, tôi đã gây thù chuốc oán với Phác Na Lệ và Y Giang Yến. Điểm này là ngoài dự tính của tôi…


Chương 7


Sau khi tan học, Trí Anh, Tiểu Mẫn và tôi quyết định đi karaoke ^^v Sau khi ra khỏi lớp, chúng tôi đi xuyên qua sân vận động hướng về phía cửa trường. Lúc này Trí Anh đột nhiên phấn khởi hét lên:


“Là Cẩm Thánh kìa. Ha ha~”


“Ở đâu? Ở đâu?”


Tiểu Mẫn cũng vui sướng hét hỏi. Thì ra trước cửa trường là một đám con trai lúc sáng. Cẩm Thánh… Vân Quân… Thái Dân… Chí Hồi. Hết hồn! Đợi đã. Còn có một nhân vật lạ nữa… Phác Tuấn Anh cũng ở đó. Tên đó đến đây làm gì?


“A… có một người trước đây chưa từng nhìn thấy? Woa ~ Anh ấy cũng đẹp trai quá~!! Phải không, Tiểu Mẫn?”


“Ừ, đẹp trai thật đó!”


“Hình như Thái Dân muốn tìm Na Lệ nên cùng đến đây đợi nhỉ!”


“Hình như là thế!”


Lúc gần đến cổng trường, tên Tuấn Anh nhìn thấy tôi liền bước tới.


“Phác Tuấn Hỷ, bà muốn đi đâu?”


Hây, tên này bệnh rồi… làm gì lại chào tôi trước chứ?


Tuấn Anh vừa chào tôi xong, Tiểu Mẫn và Trí Anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, lại gần nhìn mặt tôi và Tuấn Anh.


“Là em trai tớ ^^;;”


“Giật mình! Em ruột à?”


“Ừ! Nó cũng vừa mới chuyển đến Công Cao hôm nay!”


“A, thế à!”


“Phác Tuấn Anh, đến đây chào đi. Họ là bạn của ta.”


Lúc này tên tiểu tử Tuấn Anh mới liếc nhìn Trí Anh và Tiểu Mẫn một cái, đơn giản gật gật đầu. Đích thực là một tên điên!


“Bà đi đâu?”


“Ta muốn đi chơi với bạn. Rồi sao?”


“Đưa ít tiền đây!”


“Ngươi có bệnh không vậy? Tưởng ta là túi tiền của ngươi chắc. Sáng nay cũng ta trả tiền xe buýt!”


“Đừng lải nhải nữa, vui vẻ đưa tôi 20000 won đi.”


“A, phiền chết được. Cầm đi, nếu ngươi về nhà mà không trả, ta giết chết.”


“Biết rồi.”


Tên nhóc Tuấn Anh vừa cầm lấy tiền là quay người đi luôn. Thảo nào hôm nay lại chào hỏi tôi trước! Thì ra có mục đích khác. Điên thật!


“Woa~ Không hổ là em cậu! Nhà các cậu chắc toàn trai đẹp gái xinh nhỉ?”


“Mau đi thôi ^^;;”


Từ lúc nãy tới giờ Cẩm Thánh cứ nhìn tôi mãi… bây giờ vẫn đang nhìn. Tôi bị nhìn đến nỗi thấy ngượng ngùng, bước nhanh qua mặt bọn hắn.


“Tuấn Hỷ, đi đâu thế ~?”


Thái Dân nói với tôi.


“Không liên quan đến cậu.”


Lời tôi nói hình như lại khiến bọn họ giật mình. Đến Thái Dân cũng hơi hoang mang… Có gì mà hoang mang chứ… thật khiến người khác ngượng ngập. -_-;;;


“Tuấn Hỷ, cậu quen bọn Cẩm Thánh hả?”


“Tớ chỉ nhìn thấy họ thôi.”


“Ôi ~ Thật lợi hại. Người quen nhiều quá nhỉ?”


“Không phải… chỉ là sáng nay gặp mặt một cái rồi thôi, bọn hắn hình như quen em tớ, bọn tớ chỉ có thể miễn cưỡng xem là quen nhau.”


“Thì ra là thế ^^”


Tôi không quan tâm đến bọn hắn nữa, bước xuống con dốc. Nhưng tôi có thể cảm nhận đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ôsin nổi loạn

Biết vợ ngoại tình, anh chồng đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và …

Miracles In December

Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi

Bản tình ca buồn