“Ha ha ha!! Cô em này hay thật đấy!! Hình như không phải loại tầm thường nhỉ? Ha ha ha!! A ~ cười đau bụng quá đi thôi. Ha ha!!”
Phía sau vang đến giọngcười ha hả của tên nam sinh giống người mẫu ấy. Tôi lại quay đầu nhìn bọn hắn, tên người mẫu đang cười đến co rút người lại, tên Bắp Thịt cũng cười lăn lộn, tên Xương Sườn hơi ỉu xìu, một tên có gương mặt trẻ con đeo mắt kính nhìn có vẻ nữ tính, còn có hai tên nhìn bình thường nữa! Không hổ là nam sinh Công Cao.
Giải quyết xong tên biến thái, tôi lẳng lặng ngồi xuống.
“Phác Tuấn Anh! Cùng đi chứ! Tuấn Anh!! Ta nói cùng đi mà!!”
Tên điên này vờ như không nghe thấy tôi nói. Hình như hắn cảm thấy ở trên xe lúc nãy mất mặt quá thì phải.
“Phác Tuấn Anh!”
“Im miệng!”
“Ngươi muốn chết hả?”
“Bà mà còn lo chuyện ruồi bu, lúc đó tôi đoạn tuyệt quan hệ luôn!”
“Hứ… biết rồi, biết rồi!”
Chị ngươi nhịn đấy! Nhịn! Hừ!
Trường chúng tôi nằm trên một con dốc… y như phải leo núi vậy. Mệt chết đi… -_-;;
“Ê! Cái cậu mặc đồng phục Công Cao phía trước kia! Bên cạnh là con gái của cậu hả?”
Quay đầu nhìn lại một chốc, thì ra là 6 người hồi nãy. Là tên Xương Sườn đang nói. Bây giờ nhìn kỹ lại thấy hắn ta quả thật không phải gầy như bình thường. Tuy dáng người trung bình nhưng đứng cạnh tên Bắp Thịt trông càng nhỏ bé. Đột nhiên Tuấn Anh bước tới trước mặt bọn hắn.
“Tuấn Anh, đi đâu thế?”
Tôi thấy hơi sợ hãi. Tuy Phác Tuấn Anh đánh nhau rất giỏi… nhưng Tuấn Anh, bọn hắn có tới 6 tên! Đừng thế nhé!! Không ngờ ngươi lại đánh nhau vì chị ngươi. Vẫn là em trai mình. Hu hu TT
“Cậu còn nói là con gái tôi nữa thì tôi diệt cậu đấy! Tuy rất không muốn thừa nhận nhưng tên ấy là chị của tôi!”
Đồ điên này! Hại tôi cảm động đến nỗi tưởng lầm hắn vì tôi mới đến giáo huấn bọn chúng chứ… Ai ngờ hắn giận là vì người ta gọi tôi là con gái hắn! Hừ. Thật quá lãng phí tình cảm của mình.
“Mày muốn chết đến điên mất rồi hả?! Mày còn la lối om xòm, tao sẽ đập mày đấy!”
“Trước khi mất mặt thì cậu mau cút đi!”
“Mẹ nó! Mày bao nhiêu tuổi?”
“17.”
“Mày muốn chết à! Dám nói với tiền bối thế hả? Hả?”
Đột nhiên tên nam sinh nhìn giống người mẫu cản nắm đấm đang vung ra của Xương Sườn. Hắn lại cười lớn, hình như rất thích cười thì phải.
“Ý da ~ gan cậu to thật đấy! Ha ha! Lý Vân Quân, hình như hôm nay là ngày xui xẻo của cậu thì phải! Ha ha ha!”
“Tớ đang tức đây!”
“Cậu tên là gì?”
“Phác Tuấn Anh!”
“Phác Tuấn Anh? A… hình như nghe ở đâu rồi… ở đâu đến đây?”
“Ở đâu nhỉ? Thái Dân, cậu không thấy nghe rất quen sao?”
Chương 4
Tên người mẫu có vẻ như quen biết Tuấn Anh thì phải.
“Phải rồi… ở đâu nhỉ…”
Thái Dân hình như là tên của Bắp Thịt, hắn suy nghĩ vẻ rất lung.
“A, nhớ ra rồi! Phác Tuấn Anh!!”
“Nhớ ra rồi à?”
“Cậu không nhớ hả? Chính là hôm đó, hôm mà bọn mình đến Nhân Xuyên đánh nhau đó! Lúc ấy chẳng phải có một người đến giảng hòa sao? Nhớ ra chưa? Người đó hình như tên là Tuấn Anh… đúng chứ?”
“A, đúng rồi! Cậu có phải là… Tuấn Anh đó không? Nhìn cậu rất giống…”
“Là em. Lúc nhìn thấy các anh, em đã muốn chào hỏi rồi… nhưng không ngờ cái bà kia lại nói bậy bạ với các anh, chẳng còn cách nào khác nên đành giả vờ ngủ.”
Mẹ ơi… hình như bọn hắn quen biết nhau thật. Đột nhiên gương mặt tên Xương Sườn sáng lên:
“A… thảo nào thấy quen quá! Lúc đó cậu đã giúp bọn anh rất nhiều đó. Ha ha! Lúc nãy… xin lỗi nhé, gọi cô ta là con gái cậu! Tớ là Lý Vân Quân.”
“Gặp được cậu tớ rất vui. Tên tớ là Hi Thái Dân.”
“Cậu có nhớ không? Nhớ chuyện mắt kính tớ bị vỡ, chẳng nhìn thấy gì cứ đứng đó lóng ngóng luýnh quýnh không?”
Bọn hắn đứng đó ầm ĩ ồn ào. Con trai đúng là nực cười. Quen biết nhau lúc nào thế?
“Tuấn Anh, rất vui được biết cậu. Lúc đó nếu không phải là cậu giúp đỡ thì bọn anh không biết đã thương tích đến mức nào rồi. Anh là Khương Cẩm Thánh.”
Tên người mẫu cười rạng rỡ. Tên này là… Khương – Cẩm – Thánh. Khương Cẩm Thánh…
“Anh, vẫn đẹp trai thế nhỉ!”
Hả… giật mình… tôi giật mình thật đó! Trong từ điển của Tuấn Anh làm gì có hai chữ khen ngợi… vậy mà lại cười và nói với tên người mẫu… vẫn đẹp trai thế? Quái thật! Tuyệt đối phải ghi nhớ ngày đặc biệt hôm nay mới được. Tôi móc điện thoại ra, sửa tên Tuấn Anh trong danh sách người gọi là:
[Vẫn – đẹp – trai – thế'>
Đến cái tên Tuấn Anh mắt cao hơn trời này mà còn khen hắn ta đẹp trai… sao đột nhiên lại thấy cái tên Khương Cẩm Thánh này càng đẹp trai hơn nhỉ. -_-;;
“Tuấn Anh, cô ấy là chị ruột của cậu à?”
Bắp Thịt hỏi.
“Phải. Xui xẻo quá nhỉ?”
“Ha ha. Sao lại xui xẻo chứ? Rất có cá tính, lại còn quá đẹp nữa… Vân Quân, không phải thế sao?”
“Cũng có hơi…”
“Tớ không có bạn gái thì tốt rồi… tiếc quá đi mất!”
Bọn hắn lạinói đến tôi rồi? Thái Dân còn nheo mắt đá lông nheo với tôi, phóng điện nữa chứ. Đúng là bệnh thần kinh!
“Tên là gì thế?”
Thái Dân lại hỏi thêm một câu.
“Phác Tuấn Hỷ.”
“Tớ phải nói với Na Lệ hôm nay trường cô ấy lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Ha ha!”
Na Lệ? Chắc là bạn gái Thái Dân rồi. Cùng trường với tôi à? Sao lại có dự cảm không lành thế này nhỉ…
“Các anh em, cuối cùng đã tìm thấy một nửa của Khương Cẩm Thánh rồi.”
Đột ngột vang lên tiếng của Khương Cẩm Thánh. Nhưng chẳng biết do đâu mà nghe xong câu này, tim tôi đập thùm thụp loạn nhịp không ngừng. Thật là… sao không trấn tĩnh nổi thế này!
“Ê, Phác Tuấn Anh! Ta phải đi trước đây!”
Phải mau rời khỏi đây. Tôi không muốn bị bọn hắn phát hiện ra gương mặt đỏ bừng như cà chua của mình đâu!
Chương 5
“Các anh em, cuối cùng đã tìm được một nửa của Khương Cẩm Thánh rồi.”
Sao bên tai cứ văng vẳng câu nói đó thế nhỉ. Cái tên chết tiệt … tim bình tĩnh hơn một chút rồi tôi mới dám vào phòng giáo vụ.
Giáo viên chủ nhiệm dẫn tôi về lớp học. Không biết có phải là do trường nam nữ học chung không mà cảm thấy náo loạn quá.
“Tuấn Hỷ, các bạn tron