“Hôm nay có Cẩm Thánh ở đây nên tao nhịn đấy. Lần này là nể mặt Cẩm Thánh nên tha cho mày. Nếu không phải Cẩm Thánh thì mày sớm chết trong tay tao rồi.”
“Hừ ~ Tùy cậu muốn nói gì cũng được.”
Tôi nói xong liền vào nhà trước. Nể mặt Khương Cẩm Thánh mà tha tôi à??? Đúng là chuyện cười! Giác quan thứ 6 của tôi mách tôi biết là Y Giang Yến chắc chắn rất thích Khương Cẩm Thánh. Chẳng biết thế nào mà tôi lại có dự cảm xấu nữa rồi.
“Tiểu Mẫn, nhìn thấy chưa? Y Giang Yến mặt đỏ như ********* khỉ ấy. Ha ha ha. Thoải mái thật.”
“Không ngờ Tuấn Hỷ lợi hại ghê.”
“Không phải lợi hại, mà là bọn Giang Yến đụng phải khắc tinh!! Từ bây giờ những tháng ngày tự tung tự tác của bọn nó chấm dứt rồi.”
“Trí Anh, Tiểu Mẫn, tớ muốn hỏi một chuyện… có phải Y Giang Yến thích Khương Cẩm Thánh không?”
“Ừ.”
“Chứ gì nữa!”
Tiểu Mẫn và Trí Anh vừa kích động gật đầu lia lịa vừa nói. Thì ra là bị tôi nói trúng rồi.
“Nhưng Cẩm Thánh chẳng để tâm đến cô ta đâu.”
“Tại sao?”
“Cái này thì tớ cũng chẳng rõ. Nhưng cũng may Cẩm Thánh là người có chủ kiến. Nếu tớ là con trai thì tuy thừa nhận là Y Giang Yến rất xinh đẹp, nhưng những người quen biết cô ta thì tuyệt đối không thích cô ta nổi.”
“Còn phải nói.”
Tôi ngồi trên ghế salon xem tivi. Hình như buổi sáng phải dậy sớm quá nên giờ đã hơi buồn ngủ rồi =_=
Bọn con trai đang ầm ĩ trong phòng. Không biết là đang làm gì… Dường như quan hệ đã trở nên đặc biệt tốt đẹp. Nhất là Cẩm Thánh và Tuấn Anh như anh em ruột ấy. Nhìn bọn họ cả hai đều đẹp trai, thêm nữa là vóc dáng gầy gầy và đôi vai rộng… nhìn như thế thấy rất giống anh em.
Không biết từ lúc nào mà Y Giang Yến và Phác Na Lệ cũng nhảy vào đám xôm tụ đó. Thái Dân và Na Lệ ngồi bên kia ôm nhau nói chuyện. Thái Dân rốt cuộc thích Na Lệ ở điểm nào thế nhỉ? Đúng là quái lạ. Đám trong phòng đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn và N chai rượu. Có lẽ là party mở ra để hoan nghênh Tuấn Anh. Tuy cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng đã ngồi rồi. Nhưng … sao Cẩm Thánh làm gì lại ngồi cạnh tôi thế này?
“Buồn ngủ à?”
“Ừ, buồn ngủ rồi.”
“Ha ha~ Thế làm sao đây? Đợi lát nữa uống rượu còn buồn ngủ hơn.”
“Tôi sẽ không ngủ trước mặt mọi người đâu.”
“Em có thích uống rượu không?”
“Không.”
“Vậy thì không hay rồi. Nếu chơi trò chơi mà thua thì phải uống rượu đó.”
“Không thua thì được chứ gì?”
“Ha ha… đúng thế. Không thua thì được chứ gì.”
Nhìn đám con trai uống rượu kinh như thế, bọn hắn tưởng đó là nước lọc chắc? Còn nhớ Bố từng nói khi còn trẻ mà không như thế thì về già chẳng còn cơ hội nữa. -_-
Thái Dân và Na Lệ ngồi một bên nhõng nhẽo với nhau muốn nổi da gà, Cẩm Thánh và Giang Yến đang cụng ly với nhau. Trong đám bọn họ chỉ có Chí Hồi là cô gia quả nhân thôi.
Đúng lúc này thì bắt đầu trò chơi. Là một trò chơi buồn tẻ cực kỳ.
Chương 9
Dù chẳng biết là trò chơi gì, nhưng do bọn hắn đã quá sai lầm, chưa đến lượt tôi thì đã bắt đầu uống rồi. Bọn hắn có phải là đồ ngu không nhỉ? Phạt rượu cũng vui sướng thế, hình như rất thích bị phạt thì phải? Y Giang Yến cũng bị phạt rồi, nhưng xem ra rất hào hứng.
“Cẩm Thánh ~ Em lại phải uống rồi ~ ^^”
“Ừ, uống đi.”
“Ôi ~ khổ thật đó. ^^”
Xem bọn họ nói chuyện buồn cười thật đấy. Một người tỏ ra rất vui sướng, còn người kia thì sao cũng được, cảnh này kinh điển thật. Tôi vẫn chưa đụng đến giọt nào, nhưng xem ra bọn họ đã uống hơn mười chai rồi. Ghê gớm thật!! Bọn hư đốn này, -_- họ tận dụng tuổi trẻ mà chơi hết mình đây mà. Chí Hồi hình như hơi say rồi. Mặt đo đỏ, cứ cười suốt. Nhìn tếu thật ^^;;
“Phác Tuấn Anh!! Anh chúc cậu đây, phải uống hết đấy nhé!”
Thấy Vân Quân hình như bắt đầu lên cơn say rượu rồi, mà còn điên nặng nữa chứ. Tệ quá! Tuấn Anh bắt đầu từ lúc nãy đã uống mãi, lúc về nhà tôi lại khổ rồi. Haizzz
“Này, Khương Cẩm Thánh. Đừng để Tuấn Anh uống nữa.”
“Tại sao?”
“Lúc về tôi làm sao lôi nó nổi…”
“Vân Quân! Tuấn Anh uống nhiều quá rồi. Đừng bắt nó uống nữa.”
Giật mình! Tôi chưa nói hết mà hắn đã khuyên Vân Quân giúp tôi rồi. -0- Thật kỳ lạ!!
“Em không uống ngụm nào à?”
“Tôi không thích uống.”
“Em uống một ly thôi.”
“Không mà.”
“Uống đi.”
“Không.”
Dường như bị tính cố chấp của tôi chọc giận, Cẩm Thánh ngồi bên cạnh uống như điên. Uống nhiều như vậy nhưng sắc mặt không hề đổi tí nào.
“Ê! Chơi trò chơi!”
Bàn rượu vốn đang yên tĩnh bị tiếng hét của Cẩm Thánh khuấy động, bắt đầu trò chơi khủng bố. Tôi nhất định không để bị thua. Nhất định không thua! Phác Tuấn Hỷ, cố lên!!
A!! – -;;
“Ha ha ha~!! Phác Tuấn Hỷ thua rồi!!! Ha ha ha~!! Cậu nãy giờ chẳng chịu uống một ngụm nào phải không? Tớ tuy say nhưng vẫn nhớ rõ đấy nhé~!! Mau uống!!”
Xương Sườn chết tiệt! Tôi ngửa đầu uống cạn một ly lớn hỗn hợp bia và rượu trắng.
“Ực!!”
“Tuấn Hỷ, cậu rất giỏi uống rượu đó~!! *^^*”
“Ha ha ha~!! Thật xin lỗi nha, Tuấn Hỷ!! Tớ đã đổ thêm một ly rượu trắng vào ly của cậu~!! Ha ha ha. Á… đừng liếc tớ. Tớ sợ lắm lắm đó~ TOT”
Tên điên này… khốn kiếp… bị thiên lôi đánh chết đi!!! Tôi cố gắng ngồi thẳng. Khó… chịu… quá… dạ dày giống như bị đảo lộn ấy. Cảm giác như sắp chết! Làm sao đây. -0- Không được! Không được gục ở đây! Bọn họ sẽ coi thường mày! Phác Tuấn Hỷ! Mày tưởng tượng cảnh ngày mai Xương Sườn sẽ cười cợt mày đi. Đúng… nghĩ đến đó đi… -_-^
“Không sao chứ?”
“Không sao.”
“Dựa vào anh này.”
“Không cần.”
“Dựa vào đi.”
“Tôi nói không cần mà.”
Ớ… hình như tôi hét lớn quá rồi. Trong khoảnh khắc bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi và Khương Cẩm Thánh. Lúng túng quá đi!
“Ê! Nha đầu thối!!!”
Không nghĩ cũng biết đây chắc chắn là Y Giang Yến. -_-^ Nha đầu thối? -_- Tôi đang thắc mắc sao cô ta bỏ qua tôi như thế, thì ra bây giờ mới bắt đầu đây. Vừa nhìn đã thấy Phác Na Lệ uống say về phòng ngủ rồi… Một mình Y Giang Yến chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực to lớn thế mà hoa tay múa chân hò hét với tôi bên kia.
“Hồi nãy cậu nói tôi đấy à?”
“Đương nhiên! Ở đây ngoài mày ra thì cò