Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3967)

Tiểu Thất, chậm đã!

ự không rõ Tử Tiêu, trước kia nàng làm gì hắn cũng có thể hiểu được, nhưng bây giờ lại giống như đang đứng trong sương mù, không thể nhìn thấy rõ. Có lẽ là nàng thay đổi, có lẽ là hắn thay đổi, cũng có lẽ là cả hai đều đã thay đổi, Tống Lương Trác không xác định được. Nhưng có thể khẳng định một việc, cả hai đều không còn đứng tại chỗ đó nữa rồi.


Lúc trước không gặp, trong lòng còn có chút mong đợi cùng tưởng niệm, lại không biết khi nào gặp lại, lúc này thì tất cả những cái gì đẹp đẽ đều tan biến trong nháy mắt. Gặp lại không bằng hoài niệm mà.


Tử Tiêu sáng suốt im lặng, lại tự động ngồi vào một bên của Tống Lương Trác. Hành động của Tử Tiêu làm cho Tiểu Thất túm lấy tay của Tống Lương Trác, hận không thể kéo Tống Lương Trác sang phía bên đây.


Tống Lương Trác vỗ vỗ tay trấn an Tiểu Thất, thấp giọng nói: “Ăn cơm đi, một tay thì làm sao ăn canh?”


Tống mẫu suy nghĩ rồi nói sang chuyện khác: “Tiểu Thất, đối với hỉ phục có yêu cầu đặc biệt gì không?”


Tiểu Thất mông lung lắc đầu. Tống mẫu liếc nhìn Tử Tiêu với gương mặt dịu dàng đang gắp thức ăn cho Tống Lương Trác, lại quét mắt nhìn về vẻ tức giận không chút nào che giấu của Tiểu Thất, trong lòng thầm nghĩ, nếu nội tâm hai người có thể bù đắp một chút cho nhau là tốt rồi, cảm xúc của Tiểu Thất cũng quá rõ ràng đi.


Mắt của Tiểu Thất đều dừng lại ở Tử Tiêu ở bên cạnh Tống Lương Trác, tay nắm chiếc đũa vẫn chưa nhúc nhích.


Tống mẫu lắc đầu, thở dài bắt đầu lẻ loi ăn cơm.


Trong lúc ăn cơm, mỗi khi Tử Tiêu e lệ cười gắp thức ăn cho Tống Lương Trác, Tiểu Thất bên này liền dùng đũa gắp thức ăn trong chén của hắn. Tống Lương Trác bị đôi mắt to trong sáng của Tiểu Thất nhìn mà da đầu run cả lên, gắp thức ăn đưa qua, thấp giọng thúc giục: “Ăn cơm đi, không đói bụng sao?”


Tiểu Thất nhăn mày nghiêm mặt nói: “Tướng công, chúng ta trở về đi.”


“Ăn cơm đi.”


“Chúng ta trở về được không? A, bụng ta đâu.” Tiểu Thất giả vờ giả vịt che bụng.


“Che sai chỗ rồi, xuống thêm chút nữa.” Giọng nói mang theo ý cười của Tống mẫu vang lên.


Tiểu Thất chớp mắt, nghe lời mà dời tay xuống.


Khóe miệng của Tống mẫu co rút, con dâu này, có thể đấu qua Tử Tiêu mới là lạ.


Tống mẫu liếc mắt nhìn Tử Tiêu nói: “Có chuyện này còn chưa nói, cô nương Lâm gia chỉ sợ là muốn ở trong phủ một thời gian.”


Tống Lương Trác nhìn Tống mẫu, thấy bà cũng không phải là đang đùa, tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn sáng suốt không nói lời nào.


Tống mẫu nói lời này xong cũng không nói nữa, rất nhàn hạ thoải mái nhìn ba người đang rối rắm.


“Nhị ca, dùng bữa đi, đã muốn nguội cả rồi.” Giọng nói thanh nhã của Tử Tiêu vang lên.


Lần này Tiểu Thất không gắp nữa, trực tiếp bưng lấy chén cơm đã bị gắp đầy như một cái núi nhỏ của Tống Lương Trác qua. Tiểu Thất đem chén cơm của mình qua, nói: “Tướng công ăn của ta.”


Tống mẫu ngồi ở một bên cười đến muốn rút giân, nhưng vẫn giả bộ giận đặt chén cơm xuống nói: “Có quy củ hay không? Sao lại có thể đổi chén cơm được? Không biết đạo lý lương thực không dễ có hay sao?”


Tiểu Thất tủi thân mếu máo, cúi đầu gảy móng tay. Nha hoàn ở một bên đã nhanh nhẹn dọn dẹp chỗ hỗn loạn lại, lại đem một chén cơm mới đặt trước mặt Tiểu Thất.


Tống Lương Trác đau lòng nhìn nàng đói bụng, mày nhíu chặt lại thành một hàng, rốt cục đứng dậy, ôm lấy Tiểu Thất nói với Tống mẫu: “Nương, Tiểu Thất không thoải mái, chúng con về trước.”


Tiểu Thất chui vào lòng của Tống Lương Trác, trong lòng vui mừng, nhưng nước mắt cũng chảy xuống theo.


Tống mẫu nhìn theo bóng lưng của Tống Lương Trác thật sau, chán nản vỗ bàn nói: “Không quy củ!”


Tử Tiêu dấu đi cảm xúc trong mắt, khóe miệng cong cong dịu dàng nói: “Tuyết di đừng tức giận, nhị ca không có ý chống đối.”


Tống mẫu thầm hừ, thở dài nói: “Quả thật là không hiểu chuyện. Ai, Tử Tiêu ăn đi, ta phải đi nghỉ ngơi đi.”


Kỳ thật Tống mẫu có điểm chờ mong Tiểu Thất có thể cùng Tử Tiêu kia trực tiếp giao đấu, mặc kệ là ai thắng, Tống mẫu đều có lợi.


Tiểu Thất thắng, Tống mẫu tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Nhưng Tống mẫu biết, Tiểu Thất nhất định là không đấu lại Tử Tiêu, Tống mẫu chờ Tử Tiêu để lộ âm mưu, một khi nắm được cái đuôi thì có thể quang minh chính đại mà đuổi người đi. Người mặt dày mày dạn đi vào phủ, người ta không nói đi, bà cũng thật không tiện mở miệng đuổi.


Tử Tiêu vẫn tìm cơ hội để ở cùng một chỗ với Tống Lương Trác, đáng tiếc, từ khi Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất về viện cũng không đi ra ngoài, cơm chiều cũng là nói với Tống Thanh Vân cùng Tống mẫu, vợ chồng son ăn trong viện của mình.


Nhưng chân Tiểu Thất ngay cả tiểu viện của mình còn không tiện đi đứng, cửa viện liền lấy cớ đó mà đóng lại. Tống mẫu cho rằng con dâu mình như vậy là không có tiền đồ. Hôm sau khi Tống Lương Trác vừa ra khỏi cửa, Tống mẫu đã bảo Thu Đồng đỡ Tiểu Thất sang viện của mình.


Tiểu Thất vẫn còn trong kỳ nguyệt sự, tâm tình có chút suy sút, gương mặt nhỏ nhắn như dài ra, miệng lại mím chặt. Tống mẫu đợi nàng tiến vào thì không nhịn được mà nở nụ cười.


“Chân Tiểu Thất thế nào?” Tống mẫu ho nhẹ một tiếng, nén cười.


Tiểu Thất gật đầu, “Cám ơn nương quan tâm, không đau nữa.”


“Bụng thế nào? Uống thuốc viên được chứ?”


Tiểu Thất lại gật đầu, “Nuốt được.” Dừng lại một chút rồi nói thêm: “Bụng cũng không đau nữa.”


Tống mẫu bảo Đông Mai đem khung thêu ra, ấm giọng nói: “Tiểu Thất, trong lòng phải bình thản. Giống như thêu vậy, nếu trong lòng con muốn thêu cái gì đó, đừng chỉ dựa vào châm pháp giỏi, mà trong lòng cũng phải tĩnh lặng thì đường kim mũi chỉ mới có thể như bay được. Nếu chỉ nhìn chăm chú vào một đóa hoa trước mắt, tính tình vội vã không nhìn kỹ xung quanh mà đã nhanh hạ châm xuống, ngược lại lại không thêu được đúng hình dáng của nó. Nếu con đem đóa hoa kia nhớ vào đầu để làm mờ đi vẻ đẹp của nó, mơ hồ sẽ đạt đến trình độ nhất định mà không làm mất đi ý vị vốn có của nó…”


Tống mẫu dùng vật hóa cảnh, cảnh hóa vật nói hơn nửa ngày, quay đầu thấy Tiểu Thất đang trừng mắt lộ ra vẻ mặt mê mang, thở dài nói: “Nghe không hiểu sao?”


Tiểu Thất thành thực gật đầu, “Nương muốn nói cái gì? Hôm nay phải học thêu hoa sao?”


Tống mẫu trầm mặc một lát, “Nói như thế, Tiểu Thất chuẩn bị so chiêu với cô nương Lâm gia thế nào?”


Tiểu Thất mếu máo cúi đầu, “Nương đã đáp ứng con không cưới nàng, rất nhanh con sẽ có cục cưng.”


“Nếu nàng bằng mọi giá đều quấn quýt lấy Lương Trác?”


“Tướng công nói chỉ tốt với con.”


“Tiểu Thất này, về sau con đều muốn trốn trong phòng của mình ăn cơm? Để Lương Trác đi theo con mà tránh nàng?”


Tiểu Thất giương mắt nhìn Tống mẫu, chớp mắt nói: “Nương đuổi nàng đi đi, nàng ở đây ăn nhiều chỉ tốn thức ăn của chúng ta.”


Tống mẫu ngây người, rõ ràng là không theo kịp tư duy của Tiểu Thất. Dừng lại bất đắc dĩ lắc đầu ngồi vào trước khung thêu, vẫy tay đợi Tiểu Thất khập khiễng đi qua, chỉ vào một bộ thêu mẫu đơn gọi là “Quốc sắc thiên hươ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Lời Nguyền Định Mệnh

Anh, em sai rồi

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta ‘úp sọt’ mất rồi!