Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3983)

Tiểu Thất, chậm đã!

là bị để sang một bên, ngay cả thất phẩm cũng không phải. Chúng ta có thể trèo cao đến người như Hạo Vương gia kia hay sao?”


Lâm lão gia cả giận vỗ bàn: “Tống phu nhân khinh người quá đáng!”


Tống mẫu liền áy náy nói: “Nhìn miệng ta xem, nghĩ cái gì liền nói cái đó. Ai, lão Lâm, cũng chỉ là thích nói thật, ngài đừng để ý.”


Tống mẫu cười giả tạo với Tử Tiêu: “Một thời gian không thấy, tu vi của Tử Tiêu cô nương cũng nhiều hơn. Co được dãn được, biết tiến biết lùi, quả nhiên là cô nương tốt a, chỉ là con ta không có phúc này, không thể lấy được nữ tử hiểu chuyện như vậy.”


Tử Tiêu đứng bật dậy nói: “Ta không lấy chồng, cha, đại ca, chúng ta về. Ta không lấy chồng!” Nói xong khóc nức nở.


Lâm lão gia đứng dậy nói: “Ta để Tử Tiêu ở Tống phủ, mong rằng ông thông gia có thể cho ta một tiếng, không cần làm mất thể diện.”


Lâm lão gia phất mạnh tay áo đi ra khỏi phòng. Lâm thiếu gia cũng chu toan cấp bậc lễ nghĩa, hành lễ rồi xoay người trấn an Tử Tiêu: “Muội muội chớ thương thâm, an tâm ở lại đây, chờ ngày mai gặp Lương Trác huynh thì tất cả đều tốt, đại ca đi về trước, hai ngày nữa sẽ quay lại gặp muội.”


Tống mẫu nhìn xem trò an ủi kia rồi phất tay xuống, nói với Tống Thanh Vân: “Đi nghỉ ngơi trước đi, đã mệt mỏi cả ngày. Bên này ta sẽ an bài.”


Quả thật Tống Thanh Vân cũng không nghĩ chuyện lại lộn xộn thế này, gật gật đầu đi ra khỏi phòng. Tống mẫu nhìn Tử Tiêu cúi đầu đứng như trước, cười nói: “Tử Tiêu ngồi đi, chúng ta cùng tâm sự. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tử Tiêu phải ghi nhớ, nếu ngươi thật sự như thế… Như thế… Tống gia cũng không cần phải cho ngươi danh phận. Nếu Tử Tiêu thật mong thế, cho ngươi một danh phận cũng không có nghĩa là cho ngươi thành thê thiếp của Lương Trác, chỉ là cho một danh phận rồi an bài đến biệt viện.”


Tử Tiêu ngẩng đầu, nhìn Tống mẫu cười khổ nói: “Tuyết di thật sự để ý hai năm Tử Tiêu rời đi? Trong sạch của cháu vẫn còn nguyên, Tuyết di không tin thì có thể…”


Tống mẫu đưa tay đánh gãy lời của nàng, “Trong sạch của ngươi không có quan hệ với Tống phủ của ta. Ngươi là người thông minh, lần này ngoại trừ trở thành nữ nhân của Lương Trác còn muốn cái gì? Vị trí thiếu phu nhân của Tống phủ? Mộng thì có thể, nhưng nếu làm thái quá thì rất khó xem đấy.”


Tử Tiêu nhíu chặt mày, “Cháu sẽ nói rõ ràng với nhị ca.”


Tống mẫu lắc đầu đứng dậy nói: “Người tới, an bài chỗ ở cho Tử Tiêu cô nương. Đây là người đến từ Hạo Vương phủ, chớ có sơ suất.”


Tử Tiêu nắm chặt tay, mím môi rồi theo hạ nhân đi ra ngoài.


Tống mẫu thở dài thầm nói: “Sao lại thành tính tình thế này? Ai, đáng tiếc, cả một người thông minh cũng rơi vào tình thế này, ngay cả thể diện cũng không cần. Hừ, con ta cũng không phải là mệnh lau mông cho người ta, ngươi tranh ngươi giành cũng không sao cả, nhưng đừng tính kế trên đầu Tống gia.”


“Ai, sao có thể nói chuyện thô tục như vậy? Không ổn, không ổn!” Tống mẫu lắc đầu đi ra.


Tiểu Thất ngủ cũng không an ổn, không biết có phải là do ban ngày eo xoay quá nhiều, đến nửa đêm bụng lại đau, đau suốt. Tiểu Thất lăn lộn không ngủ được, nhưng mắt lại dính chặt lại không mở ra được, càng muốn ngủ càng khó chịu, nửa đêm nghẹn ngào khóc thút thít.


Tống Lương Trác ôm cũng không được, không ôm cũng không được, bị dằn vặt đến sứt đầu mẻ trán. Sau đó lại hôn, thiếu chút nữa là hôn đến bốc hỏa, Tiểu Thất mới giật mình mở mắt ra, cuống quýt vội vã đứng lên đổi giấy, nằm xuống thì an ổn hơn.


Tiểu Thất nói, bị Tống Lương Trác hôn đến máu cũng tràn ra ngoài rồi.


Tống Lương Trác vô lực so đo với nàng xem việc hắn hôn cùng bụng của nàng có liên hệ gì, chậm rãi gọi Thu Đồng thay đổi lò sưởi rồi lại ôm Tiểu Thất ngủ.


Khó được dịp Tống Lương Trác không cần theo Tống Thanh Vân đi phủ nha, nguyên nhân là do Tiểu Thất nằm trong lòng hắn ngủ thật yên ổn, tỉnh lại cũng không thể rời giường.


Gian ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhỏ của Thu Đồng, tiếp theo là giọng nói đè thấp truyền đến.


“Phu nhân nói thiếu gia không cần thỉnh an sáng sớm, lát nữa chờ thiếu phu nhân tỉnh lại thì mời lang trung đến xem.”


Tống Lương Trác cúi đầu nhìn mí mắt trên của nàng hơi sưng, nhẹ nhàng đem đôi chân nhỏ hơi lạnh của nàng kéo đến đặt giữa hai chân ấm.


Lúc Tiểu Thất tỉnh lại đã là giờ Tỵ(*), Tống Lương Trác nửa dựa vào đầu giường đọc sách, cả người Tiểu Thất thì dựa hẳn vào trên người hắn.


(*)giờ Tỵ: 9h – 11h


Tiểu Thất mở to mắt sửng sốt trong chốc lát, đánh Tống Lương Trác một cái nói: “Cả người ta đều đau, về sau tướng công chàng ăn nhiều một chút đi.”


Tống Lương Trác buông sách nằm xuống, ôm eo Tiểu Thất xoa xoa nói: “Còn đau không?”


“Hắc hắc, thần thanh khí sảng.”


Tống Lương Trác nhìn mí trên sưng lên của nàng mà khóe miệng co giật.


Tuy rằng là tốc độ rất thong thả, nhưng Tống Lương Trác vẫn nhận ra người Tiểu Thất từ từ ấm lại. Tiểu Thất khẽ cau mày, vỗ vỗ Tiểu Thất nói: “Dậy đi, lại lười nhác rồi.”


Tiểu Thất xoay xoay trong lòng Tống Lương Trác một lát mới cười nói: “Tướng công dậy trước đi.”


Tống Lương Trác hôn nhẹ lên trán Tiểu Thất, ôm nàng đặt xuống rồi nghiêng người bước xuống, ánh mắt chạm đến nơi nào đó toàn là máu đỏ tươi thì có chút 囧.


Tiểu Thất tự nhiên cũng thấy được, sợ hãi kêu lên một tiếng: “Tướng công, chàng thực sự đến cái kia? Thật thần kỳ, mẹ ta nói nam tử sẽ không có cái kia.”


Ầm ầm ù ù ~~~~ Tống Lương Trác cảm thấy như có một đạo sấm sét đánh xuống, da đầu của hắn run cả lên.


Tống Lương Trác có chút quẫn bách che lại phía dưới, trầm giọng nói: “Cái kia của nàng, có phải nên thay hay không?”


Tiểu Thất xốc chăn lên nhìn nhìn, 囧 le lưỡi nói: “Hắc hắc, ta còn tưởng là máu của tướng công.”


Tống Lương Trác không nói gì.


‘Chảy máu’ tại nơi mẫn cảm, lại không tiện cho Thu Đồng đi vào hầu hạ, liền nhảy xuống thay một cái áo mới mới quay ra bảo Thu Đồng vào giúp Tiểu Thất rửa sạch. Tống Lương Trác không biết nguyệt sự của nữ tử hàng tháng là thế nào, nhưng quả thực là cảm thấy Tiểu Thất có chút nhiều hơn, không biết là có vấn đề gì với thuốc uống hôm qua hay không.


Tống Lương Trác lại nghĩ, nhìn tư thế ngủ của Tiểu Thất xấu như vậy, có nên cho Tiểu Thất dùng đồ lớn hơn một chút, đề phòng trường hợp thấm vào khắp nơi? Như vậy thì về sau mình mới an toàn hơn.


Ý niệm này vừa lóe qua trong đầu Tống Lương Trác liền bị suy nghĩ này hù dọa cả kinh, ngay cả tay cũng run lên. Dường như tư duy của hắn càng ngày càng không bình thường, làm sao lại có thể nghĩ đến chuyện gì mà thấm ra bên hông? Tống Lương Trác cảm thấy bản thân càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo của quân tử!


Hai người ở trong phòng ăn chút cháo, lần này Tiểu Thất ngoan ngoãn uống thuốc, cũng rất ngoan ngoãn mà phun ra tất cả.


Tiểu Thất nôn đến rớm nước mắt, Tiểu Thất ảo não đẩy chén thuốc sang một bên nói: “Về sau không uống nữa.”


Tiểu Thất cũng bất chấp khó chịu, vui mừng hôn hắn một cái thật mạnh, khóe miệng ma

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

Đừng Yêu Ai Nếu Trái Tim Chưa Đủ Sẵn Sàng!

Chẳng cao sang nhưng không là gái điếm!

Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6