Tống Lương Trác cũng không tỏ vẻ ghê tởm, ôm lấy Tiểu Thất đã ngừng nôn nói: “Đổi thành thuốc viên.”
Mày Tiểu Thất vừa buông ra nay đã dính chặt vào nhau.
Đến lúc hai người chuẩn bị tốt để đi ra phòng ngoài thì cũng đã là buổi trưa.
Vì đầu ngón chân của Tiểu Thất bị gãy, chân phải mang một chiếc giày thật lớn của Tống Lương Trác. Đi đường không được nên được Tống Lương Trác ôm thẳng đến phòng ngoài.
Tiểu Thất thấy ngón chân bị gãy cũng khiến nàng vui lòng, khó mà có được dịp tướng công nhà mình không kiêng kị người ngoài mà ôm nàng đi cả đường. Tuy Tiểu Thất có chút xấu hổ nhưng vẫn bị sự đắc ý cùng hạnh phúc làm tràn ngập.
Đến ngoài phòng, Tống Lương Trác đang nghĩ muốn đặt Tiểu Thất xuống dưới, Tống mẫu ở trong lại cất giọng nói: “Trực tiếp vào đi, người một nhà mà sợ cái gì, trưa nay cha con không trở lại.”
Tống Lương Trác cũng chỉ sợ là ôm Tiểu Thất như vậy khiến Tống mẫu cảm thấy nàng không biết lễ nghi, nếu Tống mẫu đã trực tiếp mở miệng, liền không khách khí đi thẳng vào.
Tống mẫu đợi hai người ngồi xuống mới ấm giọng nói: “Ban đêm lại khó chịu? Lang trung đã đến đây, ăn cơm xong để ông ấy xem một cái.”
Tiểu Thất đã thoáng nhìn thấy Tử Tiêu ngồi đối diện, cúi đầu bĩu môi nói: “Cám ơn nương.”
Tiểu Thất liếc mắt nhìn Tống Lương Trác bên cạnh, thấy hắn cúi mắt không nhìn ánh mắt của Tử Tiêu, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Trái mơ hỏng!
Tiểu Thất nhăn mặt híp mắt lại, trong đầu xuất hiện một trái mơ thật dài có gương mặt của Tử Tiêu. Tiểu Thất nuốt nuốt nước miếng, cau mày muốn lột vỏ của trái mơ, lại dùng vải bịt mắt của trái mơ lại, dùng dao xắt từng miếng nhỏ, đem phơi ngoài nắng để cho khô, sau đó dùng ngâm trong mật ong để làm mứt trái cây.
Ực ~~~~ Tiểu Thất lại nuốt nước miếng.
Không đúng, phải ném tới chuồng heo đây, trộn thành cám. Nhưng là thật tiếc a!
“Còn có, sư phó may quần áo cũng đến rồi, ăn xong thì phải đo quần áo. Tiểu Thất thích kiểu dáng gì thì nói rõ với sư phó.”
Tống mẫu nhìn Tiểu Thất hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Tử Tiêu, hai tay thì hết xoay lại vắt, lại còn giống như cầm dao mà bằm tá lả, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng, nhíu mày kêu: “Làm sao vậy? Nói mê rồi? Tiểu Thất? Tiểu Thất?”
Thái dương Tống Lương Trác co giật, đưa tay chuyển tới sau lưng Tiểu Thất nhéo mạnh một cái. Eo Tiểu Thất run rẩy cả lên, quay đầu nhìn Tống Lương Trác ngồi bên cạnh.
“Nương hỏi nàng đây.” Tống Lương Trác thở dài. Vợ của mình cũng quá ngây người, có biện pháp chỉnh người liền xuất hồn, quả nhiên là ngốc đến mức không thể một lòng hai ý hay sao?
Tiểu Thất vội quay đầu nhìn Tống mẫu, một bàn tay còn đưa lên như muốn hạ xuống một đao nữa, “Nương nói gì cũng tốt.”
Khóe miệng Tống mẫu co rút mạnh, ánh mắt liền chuyển nói: “Tốt lắm, vậy lát nương dạy con thêu hoa. Bây giờ thì uống thuốc đi.”
Tống mẫu vừa lòng thấy Tiểu Thất nhăn mặt lại ngay, Tống Lương Trác lại nói: “Nương, nàng quả thật không thể uống hết chén thuốc, lát nữa nói lang trung làm thuốc viên đi.”
Lần này khóe miệng Tống mẫu không khách khí mà run cả lên. Nàng chỉ là hù dọa Tiểu Thất thôi, phản ứng của đứa con này quả thật là quá nhanh. Cũng tốt, làm cho người đối diện nhìn xem, trong mắt con nàng đã không còn kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ không thành lại quay đầu lại Lâm Tử Tiêu.
Ba người ngoài Tiểu Thất thì dường như không ai chú ý đến Tử Tiêu, nhưng mọi người đều biết, đôi mắt của Tử Tiêu vẫn khóa chặt trên người Tống Lương Trác.
Tống Lương Trác không biết vì sao Tử Tiêu lại xuất hiện trên bàn cơm nhà mình, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Nhưng cuối cùng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng bắn thẳng tắp từ phía đối diện, ngẩng đầu chuẩn bị lên tiếng, thì Tử Tiêu ngay tại lúc hắn nhìn qua đã chảy hai dòng lệ, đôi mày hơi cau lại, run giọng gọi: “Nhị ca.”
Chương 53
Đó là một tiếng kêu như thế nào hả! Chứa đầy mất mát cùng tủi thân, bàng hoàng cùng bất lực, chua xót cùng khát vọng, ẩn nhẫn cùng áy náy, phối hợp cùng gương mặt nghiêm trang cùng hai hàng nước mặt, một câu đau đớn đáng thương có thể bao quát hết?
Ba người đều có chút ngây người.
Không thể phủ nhận, Tống mẫu vẫn bị hành động hoàn mỹ này của Tử Tiêu thuyết phục. Tận đáy lòng thầm khen nàng khống chế nước mắt thật tốt, nói rơi liền rơi. Tống mẫu vẫn chú ý nàng, biết trong mắt nàng đã tràn đầy nước mắt, nhưng có thể trong chớp mắt Tống Lương Trác nhìn qua mà có thể chảy mãnh liệt như thế thì thật là không dễ.
Tiểu Thất bị vẻ mặt đau xót của nàng làm đứng yên. Nhìn nàng khóc không tiếng động, hai cánh mũi cứ khép mở khép mở, có chút hối hận vừa rồi không dùng dao cắt nàng.
Tống Lương Trác ngây người là vì xấu hổ, hắn thật sự không biết là nên bắt đầu nói chuyện sau gần ba năm này như thế nào, lại còn ở nhà mình với vợ cùng nương ngồi ở bên cạnh. Cũng tốt vì nhờ có hai người ngồi ở hai bên, bằng không Tống Lương Trác cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Tống Lương Trác quay đầu nhìn cả hai vẫn còn ngây người, ho nhẹ nói: “Nương, có phải nên dọn cơm hay không?”
“A.” Tống mẫu vội hoàn hồn, không nỡ mà thu lại ánh mắt trên mặt Tử Tiêu, rất có khí thế đưa tay lên nói: “Dọn cơm đi, vừa ăn vừa trò chuyện.”
Tiểu Thất vẫn còn lơ lửng, còn cọ cọ đến gần bên người Tống Lương Trác. Tống Lương Trác sợ nàng ngã, nhíu mày dịch đến bên nàng, thấp giọng nói: “Làm sao vậy?”
Tiểu Thất còn nhìn chằm chằm Tử Tiêu, đầu lại lắc lắc. Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy bản thân không phải là đối thủ của người trước mắt này.
Tử Tiêu một người rơi lệ không tiếng động thật lâu, cuối cùng cũng cầm khăn lụa lau mắt, cười khổ nói: “Nhị ca đã thật sự tìm được người trong lòng rồi sao?”
Tống Lương Trác xấu hổ, mím chặt môi nói: “Không biết Tử Tiêu cô nương đã đến phủ khi nào?”
“Nhị ca.” Mắt Tử Tiêu còn ngấn lệ ngẩng đầu nhìn qua, “Nhị ca không thể lại kêu muội là Tử nhi sao? Sao lại trở thành xa lạ như vậy? Lòng của Tử nhi vẫn đặt ở nơi nhị ca, ước định năm đó của chúng ta, một khắc Tử nhi cũng không dám quên.”
Tiểu Thất nhìn chằm chằm Tử Tiêu, hai má phồng lên, Tống mẫu nhìn Tiểu Thất đang phình má mà có thể nhìn thấy cháu nội đáng yêu sau này. Thật sự là thích, nhịn không được mà dùng đũa đâm nhẹ, quả nhiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn liền mếu máo hẳn.
Tiểu Thất mếu máo quay đầu nhìn Tống mẫu, Tống mẫu cười cười nói: “Mẹ chồng nàng dâu chúng ta ăn cơm đi, để bọn họ trò chuyện đi.”
Tiểu Thất không vui cúi đầu.
“Nhị ca, có thật không…”
“Ọc ọc ọc ~~~~”
Bụng Tiểu Thất kêu rõ ràng rất vang, đem lời nói của Tử Tiêu chặn trở về. Tống Lương Trác quay đầu nhìn Tiểu Thất, “Đói bụng rồi, ăn cơm đi. Vừa nôn, đừng ăn quá nhanh.”
“Nhị ca!” Tử Tiêu lại khẽ gọi một tiếng.
“Ăn cơm đi, ăn xong nói sau.” Tống Lương Trác cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên mở miệng.
Hắn thật s